Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng có thiết kế một chiếc đèn màu quất đặt dưới đất, dịu dàng mà mờ ám. Nghe nói nếu đặt một ngọn đèn có ánh sáng màu quất trong phòng ngủ sẽ dễ khiến người ta nảy sinh tính dục, Hứa Tường cảm thấy lời ấy toàn là nói hươu nói vượn.

Trên giường là một người đàn ông đang im lặng ngủ, khuôn mặt tái nhợt, trong lúc ngủ mơ cũng cũng nhíu chặt lông mày, đúng là do ngủ không được ngon giấc.

Hứa Tường đứng bên giường, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc này một hồi, sau đó bỗng nhiên đặc biệt muốn cởi giầy ra dí lên mặt người này!

Nhưng khi hắn chạm phải bàn chân trần mới phát hiện mình hoàn toàn không đi giầy.

Vì thế Hứa Tường thất vọng ngồi vào chiếc sofa đơn bên cạnh, cụp mí mắt tiếp tục dựa theo yêu cầu của kịch bản mà nhìn chằm chằm Thoại Miên. Trứng mẹ nó chứ, còn nhìn nữa thì sẽ thành mắt gà chọi đấy!

May là kịch bản cũng không lãng phí nhiều thời gian, Thoại Miên rốt cuộc đã có dấu hiệu tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt mê man, chợt nhìn thấy Hứa Tường, mắt cậu đột nhiên trừng lớn. Cậu lập tức vùng dậy từ trên giường, chạy tới trước mặt, kéo lấy vạt áo của hắn: “Hứa Tường! Rốt cuộc thì anh cũng tới gặp em?! Anh nói cho em biết, có phải vì ngôi vị đứng đầu đó mà anh ở bên cạnh em hay không? Anh nói anh yêu em cũng đều là gạt em?”

Lâu chưa ăn cơm, lại uống thuốc an thần, lúc này đầu óc Thoại Miên chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng qua nhìn thấy Hứa Tường, cảm xúc vừa yêu vừa hận lập tức xông tới, chiếm cứ đầu óc cậu.

Trải qua hai đời khúc mắc, đối mặt với sự kích động của Thoại Miên, Hứa Tường chỉ cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, cho nên hắn có vẻ hết sức lạnh lùng, nét mặt còn sâu sắc hơn cả những điều kịch bản miêu tả: “Đúng như vậy thì sao?”

Hứa Tường kéo tay đối phương xuống, sau đó dùng chút sức lực, Thoại Miên gầy yếu lập tức bị hắn quật ngã xuống giường. Nào ngờ Hứa Tường dùng sức quá mạnh, Thoại Miên vốn chỉ “ngã xuống giường” theo kịch bản thì nay lại bị lăn hai vòng trên giường rồi trực tiếp lăn xuống đất.

“… Ấy chết, trượt tay, ngại quá.” Hứa Tường cũng không ngờ đến điều này, vô tội gãi đầu.

Thoại Miên ngã đến không còn phân biệt được phương hướng, vất vả lắm mới bám được thành giường ngoi lên nằm bò bên giường thở phì phò, đau đớn phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương, tức giận: “Tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Tôi đã vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, đã tin anh như vậy, yêu anh như vậy, vì sao anh lại phản bội tôi?!”

“Phản bội em? Tôi chưa từng thật lòng với em, tại sao lại phải phản bội?” Hứa Tường cười lạnh đè người lên, hai ba cái đã lột sạch quần áo đối phương, chỉ còn lại một cái quần lót.

“Buông ra!” Thoại Miên kịch liệt giãy giụa, nhưng cả người không có một chút sức lực nào. Cậu ôm hận nhắm mắt lại, nhớ tới cảnh thân mật của hai người trên một chiếc giường lớn khi xưa, hôm nay lại đối mặt với kẻ phản bội tình yêu của mình, sự xâm phạm này khiến cậu cảm thấy vô cùng khuất nhục và tra tấn: “Hứa Tường, anh cút đi cho tôi! Đừng chạm vào tôi!”

“… Em hại tôi đau đớn mất đi Triều An, tôi phải báo đáp em gấp trăm lần!” Hứa Tường bóp chặt cổ cậu, kề vào tai cậu, cười khàn rét buốt.

Cái tay còn lại lưu loát cởi nốt quần lót của đối phương.

Sợ hãi sắp bị cưỡng bức và nỗi đau bị phản bội đánh úp vào lòng Thoại Miên, không ngừng gặm cắn trái tim cậu. Thần kinh căng thẳng rốt cuộc đạt tới điểm tới hạn – khiến cậu ngất đi.

Đúng trong lúc này, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến. Người này vóc dáng khỏe mạnh, khuôn mặt lờ đờ, vậy mà không biết đã dùng cách gì để vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ giám sát của biệt thự, thần không biết quỷ không hay tìm vào được bên trong, rồi đột nhiên hung bạo đánh ngất hai vệ sĩ trông coi ngoài cửa phòng Thoại Miên, sau đó một cước đá văng cửa phòng chạy vào!

Người này không ai khác chính là Ôn Trạch Hi.

Tuy rằng sớm đã đoán được trong phòng có thể đang xảy ra chuyện gì, nhưng khi chạy vào phòng, mọi chuyện trước mắt đều khiến hắn ngây người…

Hứa Tường chỉ mặc một cái áo choàng sau khi tắm đang ngồi trên người Thoại Miên hoàn toàn khỏa thân. Có lẽ trước đó đã xảy ra va chạm nên cái áo cũng bị kéo xuống, lộ ra một mảng lớn lồng ngực căng tràn đầy cơ.

Ôn Trạch Hi ngơ ngác nhìn Hứa Tường trên giường, ngay cả lời kịch đã chuẩn bị tốt cũng quên nói.

Kỳ thật khiến hắn ngây người không chỉ là cảnh xuân trên giường, mà còn vì động tác của Hứa Tường – hắn ta đang cầm một cái gì đó màu trắng nghịch ngợm trên đầu Thoại Miên.

Mà cái gì đó màu trắng ấy hình như là một cái quần lót.

Người này nhất định là đang có ý định đội quần lót lên đầu Thoại Miên!

… Đây là cái tình huống quái quỷ gì?

...

Nghe thấy động tĩnh, Hứa Tường nghiêng đầu sang nhìn… đúng lúc chạm phải tầm mắt ngu ngơ của Ôn Trạch Hi. Rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng lại, tiếp đón đối phương: “Hê, chúng ta kiếp sau lại gặp mặt, MacDonald!”

Đợi đã… Ai là MacDonald!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro