Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhạc Phúc, ông đi điều tra cho tôi một người đàn ông tên là Ôn Trạch Hi, càng kĩ càng tốt.” Hứa Tường lau miệng, làm chuyện dư thừa thì kịch bản cũng sẽ không ngăn cản hắn: “Người này chắc hẳn có liên quan với Thoại Miên, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết.”

“Tôi hiểu, thiếu gia.” Nhạc Phúc mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ông không hề bộc lộ ra bên ngoài.

Bây giờ tạm thời thì hắn không cần đến gặp Thoại Miên, bởi vì dựa theo nội dung kịch bản thì bây giờ hắn cần đến một nơi.

“Chuẩn bị xe, tôi muốn đến nghĩa trang Sơn Đông .”

...

Bây giờ đang là cuối mùa thu, bầu trời vốn âm u rất đúng lúc rơi từng cơn mưa nhỏ.

Khi này, người đến tảo mộ rất ít. Hai chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy theo đường núi, dừng lại trước khu mộ của người giàu. Bốn vệ sĩ mặc đồ Tây màu đen rất nhanh xuống xe, một người trong đó mở ô che đầu, chạy đến mở cửa của chiếc xe phía sau.

Hứa Tường bước xuống xe, chiếc kính râm bản to che khuất gương mặt của hắn, chỉ còn nhìn thấy vành môi nhếch thành một đường cong, vừa mỏng vừa lạnh.

Hắn ôm một bó cúc trắng trong lòng, nhận ô của vệ sĩ, lạnh nhạt ra lệnh: “Chờ ở chỗ này.”

“Vâng.” Bốn người đồng thời đáp một tiếng, phân ra hai người một bên bất động như núi canh giữ lối đi nhỏ của cửa vào.

...

Đi qua mười ngôi mộ, Hứa Tường dừng bước trước ngôi mộ ở tận cùng bên trong, xung quanh ngôi mộ ấy rất sạch sẽ. Khu mộ này có chuyên gia thường xuyên quản lý.

Chủ nhân của nấm mồ này không phải ai khác, chính là Lương Triều An. Trên tấm bia có tạc: Người yêu Hứa Tường lập mộ.

Hứa Tường đặt hoa xuống, yên lặng thầm thì: “Triều An, năm đó Thoại Miên vì ghen ghét cậu mà cố ý để lộ tin ra ngoài. Giấy nợ đã giết cậu, thù này tôi sẽ đòi lại gấp mười cho cậu. Thoại gia đã bị tôi lật đổ, lão già bên đấy vừa đi, rốt cuộc đã không còn ai làm chỗ dựa cho Thoại Miên nữa rồi. Hắn đã bị tôi bí mật giam giữ, cậu hi vọng tôi sẽ làm gì với hắn?”

“Ha ha, năm đó Thoại gia một tay che trời, người thừa kế duy nhất của Thoại gia thì lại quấn lấy tôi, chỉ tại lúc đó tôi chưa đủ mạnh, không thể bảo vệ cậu. Sau khi cậu đi rồi, tôi giả vờ chấp nhận Thoại Miên, hư tình giả ý, ngầm sắp đặt thiên la địa võng. Nay rốt cuộc đã thành công, dẫm nát Thoại gia dưới chân. Chỉ tiếc, cậu đã không thể nhìn thấy những chuyện này…”

Nói xong, Hứa Tường chậm rãi tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng như núi băng. Trong cơn mưa thu hiu quạnh, bóng lưng cô độc của hắn càng có vẻ cô đơn lạnh lẽo.

Hắn gài kính râm vào túi áo gió, lại lấy từ túi bên kia ra một cục gì đó màu trắng.

Đó... là một củ hành tây.

Bởi vì còn một tay cầm ô, Hứa Tường có chút bất tiện. Hắn nhìn trái nhìn phải thấy chung quanh không có ai mới kẹp ô ở cổ, dùng một tư thế vô cùng quái dị ngồi xổm trước mộ mà bắt đầu bóc hành tây, vừa bóc vừa lệ rơi đầy mặt: “Triều An! Sao cậu lại nhẫn tâm bỏ lại tôi rồi đi? Tấm ảnh chụp chung duy nhất của chúng ta đã bị Thoại Miên cắt bỏ rồi, tuy rằng tôi đã dán nó lại, nhưng dấu vết kia sẽ vĩnh viễn tồn tại…”

“Càng ngày, tôi càng cảm thấy hình bóng cậu trở nên mơ hồ, nhưng tôi không muốn quên cậu…”

“Dù tôi có trả thù Thoại Miên thế nào thì cậu cũng sẽ không bao giờ trở lại, vậy tôi làm những điều đó còn có ý nghĩa gì…”

Cho đến khi khóc sưng hai mắt, Hứa Tường mới nhẹ nhàng thở ra: “Sớm biết rằng bóc hành tây khổ thế thì thà đi mua thuốc nhỏ mắt còn hơn. Đồng chí Lương Triều An bất hạnh, từ đầu đến đuôi chỉ là người qua đường A, kiếp thứ nhất cũng không có cảm giác tồn tại, kiếp này thì ngay cả cơ hội lên sân khấu cũng không có. So với cảm giác tồn tại rầm rầm của các pháo hôi công 1 2 3, pháo hôi thụ chính là một đống phân, vừa xả xong đã bị nước cuốn trôi.”

Hắn lại đứng lên, cực kỳ nhanh tay đeo lại kính râm che khuất đôi mắt đỏ hồng như mắt thỏ, tiếp tục dùng hình tượng đại ca xã hội đen lãnh khốc tiêu sái xuất hiện trước mặt vệ sĩ, ngồi vào trong xe rồi biến mất.

...

Đợi hắn xử lý xong một vài chuyện quan trọng rồi quay về biệt thự, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Hứa Tường cởi ra áo khoác bị mưa thấm ướt đưa cho hầu gái, vừa kéo cà-vạt vừa nhíu mày hỏi: “Thoại Miên thế nào rồi?”

Quản gia đẩy kính mắt, giọng nói có chút bất đắc dĩ trả lời: “Thoại Miên thiếu gia làm ầm lên nói muốn gặp ngài, náo loạn một chút, buổi chiều cho cậu ấy uống thuốc an thần, bây giờ đã ngủ rồi. Thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong xuôi, cơm tối ăn ở nhà phải không ạ?”

“Mang đến phòng Thoại Miên.” Hứa Tường vẫn nhíu đầu lông mày, mặt không chút thay đổi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hắn ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu mà vẫn không thể rửa trôi tình cảm buồn bực khi lại phải nhìn thấy vị thần phiền phức kia, cuối cùng đành phải mặt lạnh bước ra, mang theo cả người còn ẩm ướt, đi chân trần vào phòng Thoại Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro