Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nên nói là cái thứ văn phong quỷ dị vừa nghiêm túc vừa khó đỡ này có chút không đúng, hay vẫn nên nói kỳ thật mỗi gã tra công trong những câu chuyện bị bức bách đều có một trái tim lúc nào cũng rít gào giấu dưới vẻ bề ngoài?

Hứa Tường ho khụ một tiếng, giận tái mặt ra hiệu cho Mặc Lan mang cháo đi. Hắn khoác thêm áo đi đến phía trước cửa sổ, lặng lẽ nhấc lên một góc cửa gỗ. Từ góc độ vừa vặn có thể thấy một bóng người lung lay sắp đổ cách đó không xa.

Nội dung vở kịch tiến hành đến đây, cái gọi là nam phụ si tình chắc cũng sắp lên sàn rồi.

Thanh đế ẩn thân phía sau màn tùy tay nắm lấy một vốc hạt dưa trên bàn, vừa cắn hạt dưa vừa bắt đầu xem kịch vui. Mặc Lan đứng phía sau vẻ mặt vô cùng khó tả, y vốn chuẩn bị bước lên đem tất cả vốn liếng ra mà hầu hạ, kết quả lại bị đối phương một cước đá văng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

...

Tuyết rơi dần dần bớt đi, nhưng hạt mưa lại to thêm rất nhiều. Mặc dù Thoại Miên tránh dưới mái hiên, nhưng một lát mà đã ướt sũng, tứ chi lạnh lẽo, mặt cắt không còn giọt máu, tóc đen cũng ướt đẫm dán trên người, nhưng bất luận nhìn kiểu gì Hứa Tường cũng chưa thể nhìn ra vẻ đẹp điềm đạm đáng yêu “quần áo ướt đẫm dán vòng quanh dáng người mảnh mai”, “làn da tái nhợt như trong suốt”, “bóng lưng cô đơn càng lộ ra vẻ quật cường, lặng yên như đóa hoa trên đỉnh núi” như miêu tả của kịch bản.

Chi bằng nói là một thủy quái vừa xuất hiện thì chính xác hơn?

Hứa Tường có chút nói không nên lời. Không phải hắn muốn châm biếm Thoại Miên, chẳng qua đối với sở thích của kịch bản vừa ngược tiện thụ, đặt tiện thụ ở địa vị đáng thương của người bị hại; vừa dùng bao từ ngữ xây dựng đủ điều tốt đẹp khiến người ta thương yêu, thật khiến Hứa Tường thật sự muốn buồn nôn.

...

Thoại Miên cảm giác rất lạnh, cơ thể lạnh, tâm còn lạnh hơn, nhưng đầu y rất nóng, nóng đến mức muốn nổ tung.

Trong mông lung, dường như y thấy có người che ô đến gần. Hạt mưa hắt vào mặt y, dồn dập dầy đặc, mắt của y sớm đã giống như không còn tiêu cự, chỉ cảm thấy khắp thế giới là một tấm màn trắng xóa, có một cơ thể cao lớn dùng một tấm áo choàng ấm áp bao lấy mình, cây ô giơ ra che lên đầu mình, một tay người đó ngăn cản mưa tuyết đầy trời cho mình.

Nếu… là Thanh đế thì thật tốt.

Nghĩ như vậy, nghĩ như vậy, Thoại Miên ngất xỉu.

Người này tất nhiên không phải Thanh đế, trước mắt thì Hứa Tường vẫn còn đang núp sau cửa sổ xem cuộc vui.

Người này có cơ thể cao gầy đẹp đẽ, gương mặt tuấn lãng ôn hòa, nhất là một đôi mắt dài mảnh đen nhánh thâm thúy khiến người ta cảm thấy như đang được nhào nặn trong một bể dịu dàng, vô cớ mà đa tình.

Hắn chính là vị vương gia khác họ duy nhất đương triều có tước vị Văn vương – Ôn Trạch Hi.

Trong gió tuyết, Văn vương một tay che ô, một tay nắm lấy vai Thoại Miên, cúi nhìn người thanh niên trong lòng. Chiếc ô không ngăn được bông tuyết và hạt mưa, chúng rơi xuống trên tấm áo choàng màu đen và mái tóc dài của hắn. Từ xa xa nhìn lại, thật sự là một bức tranh thuỷ mặc động lòng người.

Hứa Tường ăn luôn hạt dưa cuối cùng, vỗ tay cười. Hay cho một cảnh gió tuyết thổi đầy đầu, nhìn hệt như một mái đầu bạc vậy.

Mặc Lan cũng không hiểu rốt cuộc thì Thanh đế nhìn thấy cái gì qua cửa sổ, lại càng không hiểu được hắn đang cười cái gì, chỉ yên lặng bưng trà nóng đưa tới.

Người bên ngoài đang suy nghĩ gì, Hứa Tường đương nhiên không thèm để ý. Mắt của hắn đang dõi theo Ôn Trạch Hi đang ôm lấy Thoại Miên, nghĩ đến chuyện vận mệnh của cái “lốp xe dự bị” hoàn mỹ này cuối cùng không phải cũng bị tiểu thụ một cước đá văng hay sao? Si tình như vậy là có tội gì~ là có tội gì a~.

Đầu ngón tay nghịch miệng chén ấm áp, Hứa Tường cúi đầu uống một ngụm trà nóng, giương mắt nhìn lại, thấy Ôn Trạch Hi lảo đảo một cái, thiếu chút làm ngã Thoại Miên đang hôn mê.

Hứa Tường có chút kinh ngạc, lại có chút buồn cười. Ai ngờ Văn vương đi được vài bước lại phải ngừng lại, đặt người xuống nghỉ, rồi lại ôm lên tiếp tục đi.

Chuyện này thiếu chút nữa đã khiến Hứa Tường cười ra tiếng – theo hắn thấy, như thế tuyệt đối do Thoại Miên quá nặng, Ôn Trạch Hi ôm khó quá, ha ha ha ha.

Hứa Tường nhìn theo bọn họ đi đến góc của dãy hành lang gấp khúc. Có lẽ Văn vương thật sự sức lực không lớn, lại có lẽ là gió tuyết khiến đường thật sự không dễ đi, Văn vương hoàn toàn không ôm nổi Thoại Miên.

Đành phải thả người ta xuống, ngó trái ngó phải thấy không có người, Ôn Trạch Hi bèn ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, xoa xoa tay, hà hơi khí, giũ hết bông tuyết trên áo choàng, cuối cùng đi quanh Thoại Miên hai vòng, nghĩ ra ý hay – hắn túm lấy hai tay Thoại Miên, hì hục tha y đi như người ta đang tha một bao tải lớn…

Tha đi rồi…

Đi rồi…

Mặc Lan kinh ngạc nhìn Thanh đế nghiêm trang trầm mặt “phì” một tiếng phun ra cả ngụm trà, sợ tới mức ba hồn rời vía, vội vàng quỳ xuống đất run giọng thỉnh tội.

“Bệ hạ, nước trà nóng quá phải không? Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết! Xin bệ hạ thứ tội!”

“Không liên quan đến ngươi, lui xuống đi.” Hứa Tường đặt chén trà nhỏ sang một bên, lạnh lùng vung tay áo. Đợi hắn đẩy cửa sổ ra nhìn lại, trên hành lang đã không còn bất kì bóng người nào.

Hắn lẳng lặng đứng trước cửa sổ nghe mưa đánh gió thổi, bên môi hơi hơi nhếch lên một nụ cười thâm trầm – Ôn Trạch Hi này, hình như có chút thú vị hơn kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro