01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biển đen luôn như vậy.

sâu thăm thẳm và đầy những điều kỳ bí. con người ta chỉ mới tìm hiểu được năm phần trăm về những đại dương sâu hoắm. những sinh vật huyền bí vẫn sống ẩn mình dưới biển lớn, né tránh mọi sự tìm hiểu của loài người.

đại dương đen rất ghét loài người tham lam.

à, có khi không chỉ mỗi đại dương, mà là cả tự nhiên. tất cả, đều căm ghét cái loài tham lam như con người.

[ . . . ]

michael kaiser là một thằng nhóc thông minh. nó đã luôn muốn tìm tòi về những thứ kì thú trên thế giới này. vì nó tin, con người hoàn toàn có thể lý giải về những câu chuyện vô lý trên thế giới.

nó cũng rất thích tìm hiểu về biển sâu, cái nơi mà người ta chưa tìm hiểu hết đấy. nó tin dưới độ sâu hàng ngàn mực nước biển, đâu đó vẫn còn những con quái vật thời cổ xưa, hoặc là người cá chẳng hạn.

;

_chị là ai?

kaiser nhìn vào bóng lưng trước mặt mình, thích thú tra hỏi. nếu cậu không nhằm, thì trước mặt cậu là một sinh vật mà nhiều người cho là không có thật, là một sinh vật huyền bí, là loài cổ xưa.

trước mắt kaiser là một nhân ngư bằng xương bằng thịt.

tóc đỏ như màu máu tanh tưởi mà cậu nhóc hay thấy mỗi lần mẹ chảy ra khi bị cha đánh, mắt hồng long lanh tựa như viên hồng ngọc cha đã đánh cắp từ lão thị trưởng, nước da trắng xanh của người bệnh hệt như người chị đang nằm ở nhà.

tất cả những thứ trước giờ cậu cho là xấu xí, sao bây giờ lại đẹp đến lạ. phải chăng là vì nó hiện diện trên cơ thể của một sinh vật đẹp nhất đại dương đen này.

' ôi chà, sao đêm rồi mà vẫn có đứa trẻ ở đây? '

_chị là ai? chị là nàng tiên cá thật à? với cả tôi không phải đứa trẻ!

' hử? ngươi hiểu ta nói gì à? đáng yêu thế. '

_tôi muốn biết chị là ai!

tới lúc này người cá trước mặt mới thôi bỡn cợt, gằn giọng đáp trả thằng nhóc lì lợm trước mặt mình. ánh ắt người cá đó sắc lẹm, tựa như lưỡi dao của những tên cướp biển hay thả thuyền lênh đênh.

' thứ nhất, ta không phải là con gái. thứ hai, ngươi không có quyền chất vấn ta. thứ ba, là cút đi loài người tham lam! '

_tôi không muốn gì ở chị cả, thật đó. chỉ là . . . biết tên thôi cũng không được sao.

thẳng nhóc như nhận ra sự lạnh lùng ghét bỏ từ nhân ngư nên cũng thu lại vẻ kênh kiệu khi nãy, ấp úng như cầu xin.

nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đó thì nhân ngư cũng dịu lòng lại, vẫy tay gọi thằng nhóc đó lại gần mình. thấy vậy thằng nhóc cũng nhào tới, hồ hởi muốn ngắm kỹ nhân ngư trước mặt. vậy mà vừa tiếng lại, đã bị nhân ngư trước mặt tung vuốt vào mặt. may sao kaiser né kịp, nên chỉ có ba vết rạch nhẹ trên má phải.

' lần sau nhớ cho kỹ, không phải cứ nghe lời người lạ là an toàn đâu nhóc con. hên cho ngươi là ta khá thích mấy thằng nhóc khôn ngoan lanh lẹ, bằng không ta đã gặm sạch người rồi. '

nói rồi nhân ngư đó ném cho kaiser một chiếc túi khá nặng, cùng một chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp.

' quà gặp mặt đó nhóc con. với cả tên ta là hyoma, là một siren chứ không phải phải mermaid đâu nhóc. '

hyoma nói xong liễn quẫy đuôi bơi đi, để lại thằng nhóc đang tần ngần ở mõm đá. sau đó kaiser mới từ từ mở chiếc túi mà người cá đưa cho mình, bên trong đó có rất nhiều đồng vàng, đồng bạc và đá quý.

cậu nhóc thấy vậy liền đem về nhà, một nửa đem giấu, một nửa đem đưa cho cha với hy vọng nhà cửa được khang trang hơn. cha hỏi cậu có từ đâu thì cậu chỉ bảo đi biển thấy nó trôi dạt vào bờ nên nhặt, vì cậu muốn cuộc gặp mặt đó sẽ là bí mật của riêng cậu.

bí mật về một siren tuyệt đẹp.

















.

15 : 13

07 . 04 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro