Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tứ Xuyên vào một mùa đông lạnh giá...
Trong căn nhà có 2 mẹ con,người con gái đang xếp đồ vào vali. Tiếng người mẹ vang lên trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn 10m:
-Tiểu Băng,con xong chưa đấy? Không thì trễ chuyến bay mất!
Cô gái trẻ vội vội vàng vàng xách vali chạy xuống lầu:
-Vâng con đang xuống!
Cô bước xuống nhà,mẹ cô đã chuẩn bị xe. Cô đứng lại nhìn lại căn nhà thân thương của mình thêm một lần nữa rồi xách vali vào xe. Mẹ cô hỏi:
-Trước khi đi con muốn ăn gì không? Cho nó có chút vị quê hương!
-Vâng ạ,con muốn ăn mì xá xíu quá,mẹ chở con tới nhé!
Bà gật đầu rồi đưa cô đến quán mì nổi tiếng nhất Tứ Xuyên-quán Đèn Lồng.Cô ăn ngon lành mà không biết rằng người mẹ rơi nước mắt nhìn con lần nữa. Bà đã một thân một mình chăm lo cho đứa con gái mà bà yêu hết mực trong khi người cha đã nhẫn tâm bỏ rơi 2 mẹ con...
Thời gian trôi qua nhanh quá,cũng đã đến lúc cô gái rời sân bay Bắc Kinh. Cô ôm chầm lấy mẹ:
-Mẹ à,con đi rồi ai chăm sóc mẹ đây?
-Còn chú Lưu,cô Ying,còn gia đình mình mà!
-Nhưng đó là gia đình bố mà mẹ....
-...........
-Thôi con đi,mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé! Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ không phụ lòng.
-Con đi mạnh khỏe!
Nói rồi,cô gái xách vali bước vào trong sân bay.........
                             **********************************************
Tại Thượng Hải-khu thượng lưu.....
-Này con trai bé bỏng của mẹ,dậy đi con!
-Này tôi lớn rồi đấy,bà đừng có kêu như thế,nghe phát tởm. Bà nên nhớ,bà chỉ là thư kí của ba tôi đấy!
-Nhưng mẹ đã cưới ba con rồi mà!
Chàng trai trẻ nói với bà-cô-già-tự-xưng-là-mẹ:
-Trong mắt tôi,bà chỉ là ôsin không hơn không kém,chỉ tại bà gặp hên thôi! Nếu muốn vừa mắt tôi thì cút ra khỏi nhà. Còn không....
-Này,mày nghĩ tao ưa mà chứa chấp mày à? Chỉ vì ba mày giàu,tao làm vợ ba mày để tao đổi đời. Chứ mày nghĩ tao muốn chết dí ở đây à? Tao cũng sẽ rời khỏi đây ngay sau khi lấy được tài khoản ngân hàng của ba mày,mày khỏi cần đuổi. Mày......
Tiếng ả tắt ngúm khi Tiêu Dương giơ lên chiếc điện thoại Vertu đang bật chế độ "Recording". Ả mặt tái xanh tái mét rồi quỳ lạy:
-Xin lỗi cậu,tôi không có ý đó,tôi chỉ....
-Xin lỗi thì quá muộn màng rồi....
Tiêu Dương lạnh lùng xách vali xuống lầu. Ba cậu vừa xin,à không,dùng tiền để cho cậu học trường Washington,hôm nay là ngày cậu đi
-Hàn thiếu gia,xin mời ngài lên xe!
Cậu quay sang nhìn ba cậu rồi nhìn ả,ả nhìn bằng con mắt khẩn thiết nhưng cậu không quan tâm
-Ba à,con có cái này dành cho ba!
Nói rồi cậu cầm chiếc điện thoại mở volume chỉ vừa đủ để ông nghe.....
Ông không nói nên lời,nhìn ả,kêu gia nhân gôi cổ ả lại
-Chào ba,con đi!
Rồi cậu nhìn ả:
-Chúc bà vui vẻ an nhàn ở....địa ngục...
Anh cười khẩy lên xe đến sân bay.....
Nghe nhiều người nói ả đã treo cổ tự vẫn nhưng bất thành,đang sống dở chết dở ở viện tâm thần....
Washington,ta tới đây!

Hello :)
Mình là Miel,mình tuy lớp 8 nhưng đam mê viết truyện. Và đây là truyện lãng mạn đầu tay của mình,nên ai có góp ý đóng góp cho truyện thì mình xin cảm ơn nhé!
Chap 2 sẽ ra vào ngày mai (18/5),đón đọc nhoa!
Và chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro