Tản mạn tạp văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lao ra ngoài trời đêm, cây kim dịch dần từ 0 - 40 -70-95-100....nó đã đạt giới hạn. Âm côn thả cho chiếc xe lao chậm dần trong đêm, liều nhỉ... hình như nó vừa làm điều gì đó điên rồ, quái đản. Nó thét lên - bất cần đời. Ngoài kia những ngôi sao đổi ngôi, thay phiên làm king of stars
Quay đầu xe.
Nó liếc qua sân nhà em, sân bê tông của 1 ngôi nhà nhỏ xinh, xanh xanh cây và mập mờ những kĩ niệm, nó đang cười, không phải là nụ cười méo mó đau khổ nửa, mà là một nụ cười nhẹ, nụ cười chúc phúc.....từ đằng sau theo cái cánh nó vẩn hay làm. Nó vẩn chỉ là thằng bệnh 18 tuổi, ốm yếu gầy còm. Làm khổ vài ng, nó biết sao đây. Nó muốn giử lại tình bạn...cho ng đó, không phải hận thù.

Đêm yên bình quá...tất cả ở đây. Kia là trường mẩu giáo đã bị bỏ hoang, bên cạnh là trường cấp 1,2 xây chung trên mảnh đất lạc hà nhỏ bé, cằn cổi, nơi những đứa trẻ như tôi khôn lớn, trưởng thành, sống trong tình bạn. Nơi bao nhiêu câu chuyện vui buồn sảy ra trong cuộc đời nó. Bạn bè. Nó từ nhỏ đã vô cùng "nhỏ" theo nghĩa bóng rồi. Lùn và xấu xí. Nó hiền khô ... hay bị bắt nạt. Cái kịch bản này diển ra ngay cả khi lên c3, họa chỉ có bằng không kém hơn bao nhiêu.
Bạn bè nói xấu nó...ghét nó ## ko hiểu luôn, nó quen bạn lớp khác qua DotA.
Tuổi thơ nó có niềm vui không??

Thông - thằng bạn thân nhất nó từng có...
Huy thằng bạn hiền, đứa bắt nó xì quà sinh nhật đầu tiên, Hải - thằng bạn vẩn bên cạnh nó khi bị thằng cha Lợi bắt nạt, chọc là 3D. @@. Đức thằng bạn khờ nhất của nó (giờ đang hiểu lầm nó, làm sáng ra đi chiếc xe cà tàng lên trường, nản).
Thằng Tài, ng ảnh hưởng đến nó nhiều nhất.
Thằng Đôn, trùm DotA, đứa duy nhất hiểu lý tưởng của nó, quả thật đời ban cho nó những đứa bạn tốt, vậy là nhiều.

Cuốn nhật ký lật lại những trang đâu tiên của cuộc đời nó, trong đêm khuy, nó lặng lẽ cười 1 mình như thằng bệnh, nhưng ko ai hiểu nó bằng chính nó.
Nhung, Dũng, Thiện, Thắng, Đức, Trang, Trinh, Quyên, Na, Thuận, Linh, Nhuận, Quang, Mạnh....nó cố nhớ lại từng cái tên, nhớ lại từng kỉ niệm, nhớ những khoảng khắc đi qua đời nó, nó nhớ nhiều thứ nhưng sẽ cố không bao giờ gọi cái tên ấy lên 1 lần nào nữa, không một lần nào nữa.
Những điều vô lý, nó chạy theo tuổi thơ, bắt lai ngững kí ức của ngày hôm qua....những kid ức mất đi. Nó như đứa trẻ bụi tìm được nhà, tìm được điều gì đó để nhớ...để mang vào cuốn hồi ký mang tên em.
Mắt xưng vù, cận 3 độ là lao xe như điên trong đêm, nghĩ lại nó cũng đểu thiệt.
Hết game, bia, xe, thuốc,..nhưng xem ra giờ nó đành gạt "gái" qua một bên vậy.

Khó. Nhưng. ......... nó sẽ quen.
Trong đời nó ghét nhất con gái nhay nhay. Vậy mà nó nhay cũng gần 8 năm rồi (kể luôn lần đầu thinh thích nhỏ, chứ yêu đương quái gì thằng nhóc lớp năm @@. Nó còn nhớ những đêm em dẩn chương trình văn nghệ. Nó nhớ con bạn thân trúc mã hàng xóm. Nó cố tìm...
Như thằng bệnh thèm thuốc...đắng, nhưng phải uống...để...mau...khỏi
Ở đời có câu, khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy. Nó đã đến giới hạn, yêu em đến thế là hết yêu thêm nổi rồi, giờ nó đang bên kia con dóc của tình yêu. Cái này gọi là vong tình thiên thư. Nghe hơi dị nhưng hiệu quả vô cùng ##. No đang trượt zuống con dóc mang tên em để về với chuổi ngày bình thường mà nó chưa bao giờ bình thường để bình thường mà cảm nhận sự bt này.

Đêm, và đêm, chỉ có đêm, nó nhức mắt quá đổi. Ngũ thôi, khùng à
Nó đang làm gì vậy, nó là ai.

Tl 15/5/15
kitokip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro