nhích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn.
Im lặng tức là...không thèm quan tâm!
.......................theo nhật ký 1 Đứa bạn......
Ước gì Tánh Linh có biển

Tối hôm đó tôi cắm đầu vào bàn học để...viết một lá thư.
5 Đôi giấy bị tôi nhàu nát quẳng vào góc tường sau lưng. Tôi không thấy quá khó để viết...quang trọng là...tôi không biết nên viết như thế nào. Mà tôi cũng sợ số phận của nó liệu có đáng thương như chính thằng tác giả của nó hay không nữa?
Đơn giản là viết...abc....def....thì chẳng cần đến 3 Tiếng đồng hồ làm gì...
Tôi viết hết suy nghĩ của mình...nhưng phải chọn cách xưng hô....
"A này B rất là cdef, klmn thật B uvtxyzw từ prqs ..." thấy gượng quá nên tôi vứt cái tên khốn khổ mình luôn...
"Uhm, A này mình blah blah, ngày hôm qua ...đã từng blah blah, nên mình blah blah...." nghe nhột nhột nên tôi vò cái mình quẳng vào xó xỉnh đâu đó....
"Bà A nè, có một chuyện mà tui....cdefghiklmnpqrsuvtxyzw hết bảng chử cái rồi bà ơi....thôi bye:))=" chậc, khùng thật, nghe như chọc tức thì đúng hơn ....
Thế là tôi ngẩn ra như thằng bệnh 5 Phút...quyết định viết đại theo đúng như những gì cảm xúc trong lòng đang rối rắm. Vì đây sẽ là lá thư nghiêm túc đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng...tôi không hi vọng vào sự đáp hồi. Nên viết hơi bất cần và cũng không muốn nó bận tâm nhiều về mình.

Tính tôi đã thế rồi. "Tôi......"
Tôi kể lại lần đầu tiên nhìn nó theo cái cách mà tôi đã từng trong quá khứ....dẩn nó về những ngày cấp 1, cấp 2. Nói cho nó biết tôi đã im lặng nhìn nó từ phía sau như thế nào. Nói cho nó nghe về những lỗi lầm...về những hối tiếc...liệu nó có hiểu những vết nhòe trên giấy kia là những giọt nước mắt chân thành nhất của đứa con trai tự ti...
Tôi cắn môi, cố nén đi cảm giác buốt nhói trong tim....tôi kể nó nghe tôi đã trải qua những khoảng thời gian tuyệt vọng...nhìn đứa con trai kia cưa cẩm......
Nhưng rồi tôi thấy tất cả dường như không còn ý nghĩa nữa. Sự tồn tại của lá thư này....nên hay không...tôi buôn viết. Ngã bệt xuống nền. Người co cụm lại như đứa trẻ..run bật theo những âm thanh mấp máy qua tiếng ngẹn trong cổ. Tôi thấy mọi thứ vô nghĩa, cả nỗi đau này nữa. Nó cũng vô nghĩa, tình cảm của tôi chỉ như cây cỏ bên con đường nó đương đi. Tồn tại như một thứ vô giá trị....thậm chí phiền phức. Liệu cảm xúc ấy của tôi có nên....chết đi như mọi lẽ trên đời. Phải chi mọi chuyện thực giản đơn như cái tuổi ấy....một thứ cảm xúc vượt qua nhận thức sẽ chóng mất đi như chưa từng tồn tại.....
Tôi có nên nói khi biết rằng điều đó sẽ làm nó thêm ghét kẽ phiền toái như tôi.
Thậm chí nó sẽ ước rằng tôi chưa từng tồn tại....Tánh Linh mãi mãi không thể nào có biển
Biết đâu, nó không đọc lấy từ thứ hai khi thấy cái biệt danh kitokip ấy. Biết đâu, tôi lại lần nữa mất đi cả tình bạn...dù nó cũng mỏng manh như cơ hội nó sẽ hiểu tôi khi lướt hết lá thư này. Trong lúc nào đó....tôi đã muốn được chết...

0h23 tôi bật dậy tiếp tục lặng lẽ biên hết lá thư. Tôi mong nó hạnh phúc và xin nó đừng bận tâm lá thư này. Hãy xem nó không tồn tại....đọc rồi quên đi....quên cả chủ nhân nó nữa.
Cuối cấp rồi. Tôi cũng không muốn mọi thứ dày vò tôi nữa, muốn quên đi. Nói hết rồi, còn chút gì để nhớ.....không hối hận vì giữ mãi trong lòng.

Hôm sau tôi thập thò như tên trộm.
Ra về để ý thấy nó vò rồi quẳng vào sọt rác...hết rồi.
Tôi cười mỉm như thằng bệnh....hết thật rồi.
Có gì đó lại nhói lên....buồn cười....đã hết rồi mà.....

Hôm sau tôi thấy một đôi giấy...nét chữ nghiên đặc trưng của .....mình, trên ghế bàn trên. tôi chộm lấy, vò nát rồi quăng qua cửa sổ hướng ra sân sau trường. Đầu óc mụ dần đi. Tôi thẹn ghê gớm. Thậm chí nó không xem đây là bí mật.....thậm chí chút ít gì đó tự trọng tôi cũng chẳng còn.
Thật sự rất đau....
Tôi lạnh lùng. Và cứ lạnh lùng mãi với chính con người ấy.

Dạo ấy nó chia tay ng ta 2,3 tuần gì đấy rồi quay lại. Chắc nó nghĩ tôi lợi dụng....thôi thì cũng qua rồi.
Ruốt cuộc tôi chỉ là tên nhà nghèo thất bại....ngu thì ráng chịu......
Vài tuần sau đâu lại vào đấy. Tôi lại là tôi....lại buồn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro