Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào 1 hôm, mới làm về thì tôi nhận được cuộc gọi thì mẹ tôi và báo rằng họ muốn tôi về sớm để thừa kế tập đoàn.
     Tôi do dự vì tôi không muốn tim tôi lại đau như 5 năm trước để rồi bao công sức để quên anh cũng tan như bọt biển nhưng lại muốn gặp lại anh ấy. Thật khó nghĩ, tôi thao thức cả đêm và tôi đã nghe theo trái tim mình. Sáng hôm sau, tôi nộp dơn xin nghỉ và bay về ngay trong ngày hôm đó.
      Khi bước xuống sân bay, sau 5 năm cảnh vật đã thay đổi quá nhiều nhưng dù vậy thì cái cảnh anh ôm tôi và nụ hôn đó thì mãi mãi không phai mờ được. Tôi hít một hơi thật sâu và bước lên chiếc xe BMW đang đợi đó.
       Khi về đến nhà, mọi người đều ra đón tôi, ba mẹ thì hỏi han đủ điều. Sau bữa tối ba gọi tôi vào phòng nói chuyện.
  Ba nói:" Hiểu Luân à, lần này ba gọi con về là có chuyện cần nói."
  Tôi:" Có chuyện gì vậy ba? "
   Ba tôi:" Ba....ba, Hiểu Luân à tập đoàn hiện nay đang gặp chút rắc rối. Nhưng chỉ cần có thể kí hợp đồng với tập đoàn Ngô thị thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi."
   Tôi:" Vậy là ba muốn con đàm phán với bên Ngô thị phải không ạ? "
    Ba:" Đúng vậy, con có đồng ý giúp tập đoàn không?"
    Tôi:" Tất nhiên rồi ba, con sẽ cố "
     Ông cười mỉm và nói:" Con về phòng chuẩn bị đi, ba đã sắp xếp 1 cuộc gặp mặt với họ rồi, vào ngày tới."
      Tôi chào ông và trở về phòng. 
    -------------------3 ngày sau------------------
     Tôi thay cho mình 1 bộ quần áo lịch sự và cầm theo sấp hồ sơ về dự án của tập đoàn và đến 1 nhà hàng sang trọng đã được đặt trước. 2 ngày trước tôi đã điều tra về người mà tôi sắp gặp mặt, anh ta là chủ tịch tập đoàn của Ngô thị còn rất trẻ,rất đẹp trai và rất nhiều mưu tính.
     Tôi đến trước và đợi, sau gần 20 phút thì anh ta và trợ lý của mình đến. Tôi đứng dậy và đưa tay ra thì tôi nhìn vào gương mặt của anh ta, 1 gương mặt mà có chết tôi cũng không thể quên được. Tôi đang đứng trước mặt anh.
   Tôi chỉ biết trầm giọng:" Chào anh, Ngô tổng."
    Anh lạnh lùng và cười nhết môi:"Lâu quá không gặp Hiểu Luân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro