Đừng hi vọng quá nhiều vì hạnh phúc mong manh như cơn gío

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm nằm khóc hết cả nước mắt vì một tình cảm mà còn được gọi là " Đơn phương"

Mặc dù tôi biết người con trai mà tôi thầm thương đó tôi sẽ không có được anh và cũng có thể anh cũng sẽ chẳng biết là tôi thích anh. Chắc là tôi sẽ giấu việc này cho đến khi nào không thể giấu được nữa thì thôi.

Tôi cũng đã học cùng lớp với anh đã hơn 2 tháng rồi, tôi cũng không biết là có bao nhiêu cô hotgirl đến tìm anh. Mà mỗi lần họ đến thì tôi nghĩ họ cũng không còn sỉ diện nữa.

Hôm nọ, có một cô gái vô cùng xinh đẹp đến tìm anh và các bạn trong lớp hỏi ra thì cô ta nói " Tôi là Lâm Khải Hân là vợ sắp cưới của anh Vĩ Hàn"

Sau khi nghe xong nói đó thì cây bút đang nằm trên tay tôi lập tức rớt xuống đất. Tôi nghĩ mình đã hết cơ hội để có thể ở bên người mình yêu.

Tôi không đây là lần bao nhiêu mà có người nói câu như sát muối vào trái tim đang rỉ máu này khi nó vẫn chưa được lành lặng và bớt đau.

Trương Hiểu Luân à, cô không có được khóc, thực sự là cô không xứng với anh ấy mà. Tôi đau như bị một nhát dao đâm vào tim khi cô ta hôn anh ấy mà anh ấy không hề có một phải ứng nào cả,như vậy lại càng làm tim tôi đau gấp bội phần hơn.

Bây gìơ tôi không biết phải làm sao nữa, bây gìơ trong đầu tôi đang rất rối, không biết bây gìơ nên làm gì và phải nói gì.

Lát nữa,sau khi đã khóc xong thì cũng đến gìơ vào lớp và khi ngồi kế bên anh tôi đã nghe thấy tiếng anh thở dài

Sao vậy có chuyện không vui à?- Tôi hỏi

Được gặp vợ chưa cưới mà sao không thấy anh vui vẻ gì hết vậy?- Tôi hỏi

Vợ cái gì mà vợ, cô ta chỉ nói như vậy thôi chứ không phải đâu.- Anh nói

Không biết tại sao mà sau khi nghe anh nói ra câu đó thì trong lòng tôi tự dưng lại cảm thấy vui một cái lạ lùng như vậy.

Anh thấy tôi như vậy liền hỏi. Nè cậu có bị gì không vậy?- Anh hỏi

Nhờ sự câu nói đó mà tôi đã trở lại sau những dòng suy nghĩ của mình

À à à..., không có gì đâu, cậu không cần quan tâm- Tôi đáp

À, nhưng mà cô ta là con gái của một tập đoàn lớn và nhìn cô ta cũng rất xứng với cậu mà không phải sao?- Tôi hỏi

Đúng vậy, trong tất cả những đứa con gái của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc thì gia đình tôi và cô ta được xem như là môn đăng hộ đối. Nhưng......

Khi nghe đến chữ " nhưng " thì bỗng tôi rất hồi hộp để nghe anh nói hết câu đến nỗi hai con ngươi to tròn nhìn thẳng vào anh.

Nhưng tôi không thích cô ta, đã có một người con gái khác cướp lấy trái tim của tôi mất rồi - Anh nói

Nhưng sau khi tôi nghe xong câu đó thì con tim của tôi không đau lắm vì biết tôi vẫn còn cơ hội và tiết học hôm nay của chúng tôi trôi qua vô cùng vui vẻ. Nhưng tôi luôn tự nhắc mình rằng " Đừng hi vọng quá nhiều về tình cảm này nếu không sẽ thất vọng càng nhiều hơn "


End chap 4

Có gì nhớ góp ý giùm mình nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro