Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh và đã suy nghĩ xong những câu hỏi và quyết định của mình, thì tôi đang bước về lớp. Sau đó, cứ cúi gầm mặt xuống quyển sách dù trong lòng tôi đang rất hỗn độn. Tôi và anh không nói chuyện với nhau cả 1 ngày, vì bây giờ tôi không muốn gặp anh. Cuối cùng, giờ học cũng đã kết thúc.

Anh quay sang hỏi tôi

Em không sao chứ, hình như anh thấy em không được khỏe?- Anh hỏi

À......, em không sao đâu anh đừng bận tâm. - Nếu như bình thường thì khi nghe được nghe anh nói những lời này thì tôi sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng và hạnh phúc, nhưng sao bây giờ tôi đang nghe được những lời nói mà bất cứ nữ sinh nào cũng muốn nghe mà tại sao tôi lại cảm thấy như mình được người khác thương hại vậy.

Có cần anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra không vậy? - Anh quan tâm

Em đã nói là em không sao, em chỉ thấy hơi mệt em muốn về nhà nghỉ ngơi trước. - Tôi nói

Được rồi, em về nghỉ ngơi đi. - Anh xoa đầu tôi bảo

Thôi, bye anh. - Tôi nói

Tôi lê từng bước chân nặng nề đi về nhà với 1 tâm trạng như có 1 hòn đá nặng đè lên tim tôi vậy. Rất khó chịu và khó thở. Bây giờ tôi chỉ muốn hét thật to để nhẹ lòng nhưng tôi không thể, dù tôi có làm gì thì vết sẹo trong tim của tôi vẫn cứ nhói đau mà không có cách nào chữa được.

Khi về đến nhà tôi liền đi vào nhà tắm để những trận nước lạnh chảy xuống bản thân để cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi ra khỏi nhà tắm. Tôi liền lấy đt ra, và bấm 1 dãy số.

Ting, ting, ting.............

Alo, ai vậy? - Đầu dây bên kia nói

Con đây mẹ à. - Tôi trả lời

À, Hiểu Luân hả con. Mẹ nhớ con quá, con sống có tốt không ? - Mẹ cô hỏi

Dạ tốt, không có gì đâu mẹ. - Tôi nói

Vậy thì tốt rồi. À, mà con gọi cho mẹ có chuyện gì không vậy hả ? - Mẹ tôi hỏi

Con định nhờ mẹ đặt giùm con 1 vé máy bay thôi! - Tôi nói

Mà con định đi đâu ? - Mẹ tôi thắc mắc hỏi

Con định đi Mỹ. - Tôi nói

Tại sao con lại muốn đi Mỹ vậy? - Mẹ hỏi

Con không muốn ở đây nữa. - Tôi nghẹn ngào nói

Thôi được rồi, mẹ sẽ đặt vé cho con. Mẹ cũng sẽ vào trường xin thôi học cho con được chưa. - Mẹ tôi nói

Cảm ơn mẹ. - Tôi nói

Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn và bớt được phiền muộn trong lòng 1 chút. Tôi không ngờ trong cuộc đời của mình tôi chưa bao giờ quyết định sai 1 điều gì cả, nhưng bây giờ tôi đã biết tôi là không nên yêu người ta, không nên gặp người ta, không nên quen người ta, v.v....

Tôi đã không thể kiềm chế được mà khóc khi đang viết nhật ký. Tôi cũng kholng ngờ được tình cảm của tôi và niềm hạnh phúc của tôi chỉ tồn tại chỉ trong vòng 1 ngày mà thôi.

Tôi viết ở cuối trang


Tạm biệt mối tình đầu của tôi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro