Tiểu thuyết không tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic dành tặng cho ameilie233 cô em gái lượm nhặt siêu cấp dễ thương. Năm mới chúc em tất cả lời chúc đáng yêu nhất 🥰

Hít 1 hơi thật sâu tôi thực hiện động tác cuối cùng trong bài diễn " thiên nga trắng " của mình.
Phía dưới sân khấu tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Màn nhung đỏ khép lại sự nghiệp biểu diễn của tôi có lẽ cũng khép lại từ đây.
Tiếc mục cuối cùng trong đời tôi xem như được khép lại 1 cách trọn vẹn.

/ HaeSoo à chúc mừng em đã hoàn thành đêm diễn / chị Yoomi ôm trong tau 1 bó hoa lớn trao tôi

/ unnie là đang chúc mừng em giải nghệ sao? /

/ việc mất đi 1 thiên nga xinh đẹp trên sân khấu này đúng là 1 tổn thất. Nhưng chị biết 1 thế hệ thiên nga trắng khác được HaeSoo đào tạo chắc chắn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa /

/ đến lúc đó phải nhờ chị chiếu cố lớp học trò của em rồi /

/ điều đó đương nhiên rồi chị không thể bỏ qua người tài giỏi như Haesoo ssi được /

< Anh đang ở ngoài đợi em > tôi nhận được 1 dòng tin nhắn.

/ đến hôm tổ chức hôn lễ chị nhất định phải đến đó nha, em phải đi trước rồi / tôi thu xếp đồ đạc bỏ vào túi xách

/ nae nae. Jeno tới rồi chứ gì /

/ hihi em đi nhé bye unnie /

Tôi, Oh HaeSoo năm nay đã bước sang tuổi 31. Theo người ta nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất, bạn bè vẫn thường nói rất ngưỡng mộ tôi, họ nói tôi có tất cả sự nghiệp, nhan sắc và cả bạn đời.
Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với bale từ những năm đầu đời luôn nỗ lực thực hiện ước mơ đó.

" Có ước mơ và dám theo đuổi chắc chắn 1 ngày bạn sẽ đặt chân đến đỉnh vinh quan "

Đúng thật vậy năm học trung tôi đã nhận được học bổng toàn phần để đến Anh quốc du học, sau đó vô tình được gặp lại người bạn học cùng cấp 2 và cũng là người bên tôi hết năm tháng của thanh xuân này.

Nhưng chỉ có 1 điều có lẻ chỉ những người thân thiết và gia đình tôi biết là tôi bị mắc chứng rồi loạn hoang tưởng.
Từ nhỏ tôi đã bị ảo giác là có 1 người bạn chơi cùng tôi, đi học cùng tôi, lớn lên cùng tôi bao bọc che chở bầu bạn cùng tôi. Nhưng hoang tưởng thì cũng mãi là hoang tưởng tôi chưa từng có 1 kí ức rõ ràng nào về người đó, chỉ là những mảnh ghét dỡ dang 1 người tôi tạo nên bằng ý nghĩ của mình.

/ chúc mừng em hoàn thành đêm diễn 1 cách xuất sắc và xin lỗi vì đã không đến được / Jeno đưa cho tôi 1 hộp quà.

/ công việc của anh vốn là ưu tiên hàng đầu mà / tôi cười ra vẻ trách móc

/ xin lỗi mà, anh sẽ dùng thời gian cả đời này để bù đắp cho em/

Jeno ngoài là người cuồng công việc ra thì là 1 người hết sức hoàn hảo và đối với tôi hết mực dịu dàng theo tôi anh chắc chắn sẽ là 1 người cha mẫu mực vì thế tôi đã đồng ý chấp nhận lời cầu hôn đó, còn quyết định từ bỏ sân khấu để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi dù sao hiện tại bây giờ tôi cũng đã hơn 30 rồi.

/ chúng ta đi ăn nhé, vé máy bay anh đã đặt xong rồi đến thứ 6 tuần sau chúng ta sẽ đi, em thấy được không?/

/ tuy anh thôi, ở nhà hát em cũng đã nghỉ rồi/

/ bây giờ chúng ta đi ăn nhé /

/ nae, ơ nhưng mà lúc nãy em ra anh có thấy em mang theo 1 hộp giày không?/

/ không /

/ vậy là em để lại ở phòng hóa trang rồi, anh đợi em lát nhé em vào lấy /

/ anh đi cùng em /

/ không cần đâu em vào rồi sẽ ra ngay mà / tôi rời khỏi xe trở vào lại bên trong.
Đúng là tôi để quên trong này.

/ Haesoo ssi / tôi định rời khỏi thì nghe được mình được gọi tên.

/ nae?/ tôi quay lại nhìn người gọi mình, là bác Na bảo vệ ở nhà hát này. Bác ấy tầm khoảng ngoài 70 rồi, thường hay quan tâm nói chuyện cùng tôi sau mỗi buổi diễn, ở bác ấy tôi cảm giác được 1 sự gì đó thoải mái nên tôi rất thích tâm sự tất cả mọi ưu phiền với bác ấy.

/ tôi nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng cô biểu diễn /

/ nae, cháu quyết định không biểu diễn nữa. Sau khi kết hôn sẽ chăm sóc gia đình /

/ vậy cũng tốt, có 1 người cùng cháu già đi xem như tôi cũng yên lòng rồi. Nhớ chăm sóc tốt bản thân mình nha /

/ nae lần sau cháu sẽ cùng Jeno đến mời bác 1 bữa, cảm ơn bác thời gian qua đã quan tâm cháu / tôi lễ phép cảm ơn bác ấy.

/ không cần đâu. Chỉ cần cháu thực sự hạnh phúc đã là lời cảm ơn lớn nhất đối với tôi rồi. Xem như tất cả mọi thứ điều xứng đáng / bác ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp nhất, cái ánh mắt vừa quen vừa lạ cố nhớ nhưng mãi không nhớ được đã từng xuất hiện ở đâu.

/ mọi thứ điều xứng đáng là sao ạ? /

/ không có gì cháu không cần phải biết đâu./

/ vậy cháu xin phép đi trước nhé, Jeno vẫn đang đợi cháu ở ngoài./

/ Sooie tạm biệt /

/ nae, tạm biệt chú / bác ấy gọi tôi bằng Sooie sao lần đâu đấy, nhưng cũng hình như đã có ai đó gọi tôi như thế rồi, có lẽ chứng hoang tưởng của tôi lại tái phát rồi.

Mong lung lục lội mớ ký ức hỗn đột của mình đột nhiên tôi nghe 1 tiếng ầm lớn hình như có cái gì đó vừa ngã. Lo lắng quay lại bác Na đã ngất xỉu nằm dưới sàn cho dù tôi có gọi như thế nào cũng không nghe được tiếng trả lời.
Tôi hoãn loạn gọi xe cấp cứu. Bác ấy đã cao tuổi rồi ngất xỉu bất thìn lìn như thể quả thật rất nguy hiểm. Vì lo lắng nên tôi cùng Jeno cũng vào bệnh viện theo

/ cô có quen ông ấy đúng không ?/ 1 cô y ta tiến đến hỏi

/ nae /

/ chúng tôi đã liên hệ bên nhà hát họ nói ông lão không có gia đình nên chúng tôi không liên hệ được, có thể phiền cô đến nhà bác ấy xem bác ấy có dùng loại thuốc nào để tiện cho việc điều trị /

/ nae, tôi biết rồi tôi sẽ tìm /

/ anh đi cùng em / Jeno kế bên tôi nghe nói cũng nhiệt tình muốn giúp

/ anh chỉ cần chở em đến đó thôi không phải anh còn phải đi gặp khách hàng lúc 6h sao?/

/ đúng là gần đến giờ rồi, phải làm sao đây /

/ anh đi đi tranh thủ lúc em chưa về quản thì đi đi chứ, sau này anh sẽ không còn được như thế nữa đâu /

/ anh đang đợi ngày đó đấy /

Tôi theo như chỉ địa chỉ lần được đến nhà bác ấy. Đây là 1 căn nhà nhỏ, nhưng vẫn đủ thoải mái cho 1 người sống. Ở ngay trên tủ đựng giày có mấy ly thủy tinh trồng củ hành, còn được vẽ những mặt cười vui nhộn.
Bước vào bên trong thì thấy đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Chắc bác ấy là 1 con người thích sạch sẽ, tôi tiến đến bàn sách ở ngay bên cạnh cửa sổ để tìm kiếm mấy loại thuốc có thể bác ấy dùng thì phát hiện có 1 cái hộp đen to phía trong có mấy món đồ trông đã cũ lắm rồi. 1 lo thủy tinh chứa đầy hạt giấy, 1 máy ảnh fim 1 hộp nhẫn chắc có lẽ là di vật của vợ bác ấy để lại.
Trên bàn còn có 1 quyển sổ vì tò mò nên đã mở ra xem.

Ở trang đầu tiên có đề là " không tựa " có lẽ là bác ấy viết tiểu thuyết và đây là tên tác phẩm.

" Tên của tôi là Na Jaemin 1 người không tồn tại trên thế giới này. Không có bất kỳ ai có ký ức về tôi..."

Là tên bác ấy chắc có lẽ là nhật ký, vì phép lịch sự nên tôi liền dừng lại không nên đọc nữa. Trong khi sơ xuất tôi đã đánh rơi quyển sổ 1 tấm ảnh cũng vì thế rơi ra nhặt lên và không dám tin vào mắt mình.
Bức hình là đôi trai gái đang cười vui vẻ và ngập tràng hạnh phúc là bác Na lúc còn trẻ và cô gái trong hình có khuôn mặt giống hệt tôi. Trên đời thật sự có những người giống nhau đến vậy sao? Đó cũng là lý do bác đối xử tốt với tôi vì nhớ đến người vợ cũ sao?
Sự tò mò đã lấn át phép lịch sự tôi rời khỏi đó cùng quyển xổ kia.
Vì tôi muốn biết tất cả là sự trùng hợp hay là 1 điều bí ẩn gì đó mà tôi cần biết. Một cảm giác bồi hồi nơi lồng ngực đã thôi thúc tôi làm điều đó.

" Năm lên 5 tuổi tôi cùng gia đình lên Seoul sống và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em Oh Haesoo. Người tôi dùng hết khoảng thời gian của bản thân để bảo vệ..."

__hết phần1__

Fic chỉ có 5 phần thôi nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro