Kẻ không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ đương nhiên, tao và cậu ấy và trường này chung ngày mà có nói chuyện qua lại còn mấy lần đến thư viện cùng nhau/

/ vậy là cậu ấy đến đây học mấy tháng rồi á?/

/ ờ mà hành động lúc nãy là sao? Mày là biến thái thật à tự dưng chạy vào ôm con gái người ta cho mày cái tát là quá nhẹ rồi đó. /

Rõ ràng đó là em. Tên cũng không khác làm sao tôi có thể nhận lầm được chứ nhưng sao em lại không nhớ tôi vậy?

/ hyung anh bớ tung cả căng phòng lên rồi đó / Jisung thằng em kém tôi 2 tuổi không khỏi ngứa mắt khi nhìn tôi lung tung cả căng phòng lên.

/ mày có thấy cái hộp đen anh để trong tủ không?/

/ đồ của anh em động đến bao giờ đâu?/

/ ở đâu rồi chứ ?/

/ là cái đồng hồ cũ của chị HaeSoo đúng không? /

/ ờ có thấy không ?/

/ anh để ở tủ cạnh giường kìa ở đó mà cứ lục tung tủ áo./

/ thấy rồi, cảm ơn nhé . À mà HaeSoo về rồi đấy /

/ em biết rồi /

/ mày biết á? Sao không nói anh biết /

/ anh có hỏi đâu. 2 người lúc nhỏ thân như vậy em cứ tưởng anh phải biết chứ /

/ tao mà biết thì cần hỏi mày làm gì ?/

/ vậy mà bảo yêu người ta, ngay cả người ta về mà cũng không biết /

/ thôi ngay cái kiểu móc méo người khác đi nhá, đừng có mà học theo Donghyuck. Mà nói mẹ tối nay anh mày có lẽ về muộn đấy /

/ anh đi mà nói, em có hẹn với Chenle học nhóm rồi cũng về muộn /

/ đừng tưởng anh đây không biết chúng mày hẹn nhau ở quán nét không xin cho anh là tao khai ra đấy. Đi nhé / tôi nói rồi xách balo ra khỏi phòng.

/ chỉ ức hiếp em là hay/

Tôi đứng trước phòng văn nghệ chờ em, có thứ này nhất định em sẽ nhớ tôi là ai. Tôi thấy em rồi, em đang cười đùa với bạn của em vẫn y nụ cười đó, nụ cười làm tim tôi sao xuyến.

/ Oh HaeSoo / tôi gọi em, đám bạn của em nhìn tôi xong quay sang nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi hiểu ý mà tránh đi cũng phải thôi tôi cũng được xếp là hotboy ở trường mà.

/ lại là cậu à?/

/ mình đến để nhắc cho cậu nhớ. Chúng ta thực sự có quen biết đó, này thứ này là cậu kêu mình giữ cậu không muốn lấy lại sao? Cậu thực sự đã quên hết rồi sao? / tôi đưa chiếc đồng hồ ra cho em xem.

/ mình nhớ chứ, cái tên bị người khác bắt nạt Na Jaemin , cứ tưởng là cậu ném thứ đồ cũ kĩ này đi rồi / em lấy đồng hồ từ tay tôi rồi vui vẻ nhìn ngắm nó hóa ra là em nhớ tất cả nhưng lại làm bộ.

/ cậu nhớ vậy sao còn làm bộ chứ? Tớ còn tưởng cậu gặp tai nạn rồi mất kí ức như trên phim ấy /

/ tại tớ vẫn nhớ là cậu giận tớ không thèm chơi với tớ mà. Bây giờ thành kẻ bám đuôi tớ là sao? Tớ đã chuyển tới hơn 3 tháng rồi mà bây giờ cậu mới nhận ra tớ đúng là tổn thương đó./

/ hơ chuyện lâu như thế hóa ra cậu vẫn để bụng à, là do cậu bỏ về trước còn gì? Tớ chỉ giả vờ giận cậu thôi ai ngờ cậu chả thèm năng nỉ còn chỉ chơi với anh MinHyung lơ cả tớ /

/ cậu không biết thù dai nhất là con gái sao?/

/ vậy coi như tớ sai tớ xin lỗi /

/ vì do cậu vẫn giữ thứ này nên tớ tha lỗi cho cậu đó /

/ vậy tớ mời cậu đi chơi hôm nay coi như lời xin lỗi nha /

/ ok /

Tôi cùng em hết đi ăn rồi đi chơi game em vẫn không thay đổi 1 chút nào vẫn thích chơi mấy trò bạo lực, buổi tối chúng tôi còn cùng nhau đi xem phim nữa.

/ hôm nay vui thật, cảm ơn cậu / em đi cùng tôi dọc trên con đường về nhà khí trời mùa hạ về đêm thực sự mát mẽ

/ cậu thích là được rồi /

/ thật ra ngày mai tớ có buổi thi tuyển. Thực sự tớ đã rất căng thẳng và suy nghĩ rất nhiều nhưng nhờ cậu mà giảm bớt phần nào rồi /

/ cậu thi tuyển sao? Thi cái gì?/

/ có 1 trường nghệ thuật ở Úc đang tuyển sinh, ngày mai nếu dành được giải nhất sẽ nhận được học bổng toàn phần. /

/ cậu muốn đi du học sao?/

/ đúng vậy tớ muốn phát triển bản thân, muốn đứng trên sân khấu lớn, nhưng chắc cậu biết mà tớ...dì đã rất vất vả mới nuôi được đứa ăn bám này không thể để dì lo thêm khoảng này nữa. Chi phí học trường đó rất đắt /

/ không sao? HaeSoo của tớ giỏi như thế mà giải nhất là của cậu chắc chắn rồi. Ngày mai tớ cũng sẽ đến cổ vũ cho cậu. /

/ thôi đừng đến, cậu đến rồi mà tớ không dành được giải nhất thì lại càng buồn hơn. Tớ có bùa may mắn này rồi mà. /

/ vậy tớ sẽ ở nhà nấu bữa tối đợi cậu khải hoàn trở về. /

/ ok, mà nhà cậu và tớ ngược hướng đó. /

/ tớ đưa cậu về /

/ không cần đâu, cũng gần đến rồi, cậu về đi /

/ vậy tớ về nhé / nhìn vẻ mặt cương quyết của em tôi cũng không phản đối nữa.

/ về cẩn thận /

/ cậu cũng vậy, HaeSoo à, cảm ơn cậu đã trở lại, chúng ta..../

/ hửm?/

/ chúng ta vẫn thân như lúc trước nhé /ôi Na Jaemin cuối cùng mày vẫn không thốt ra được lời đó.

/ đương nhiên rồi, tạm biệt nhé /

Tôi và cậu xoay đầu bỏ về. Đi được 1 lúc rồi lại hối hận tại sao tôi lại không nói chứ. Lỡ như cậu ấy lại rời đi, hay có 1 người khác cướp cậu đi thì sao nhỉ?

Tôi bắt đầu hối hận, lòng tự nhủ nếu không phải hôm nay thì sẽ không là hôm nào cả. Suy nghĩ đó thôi thúc tôi quay đầu lại chạy nhanh về hướng của cậu. Cuối cùng tôi đã đuổi kịp cậu

/ HaeSoo à / nghe gọi tên em liền quay đầu nhìn lại nhưng tôi rất nhanh hối hận vì hành đồng của mình. 1 chiếc xe đang lao tới rất nhanh bất chấp việc đang là đen xanh cho người đi bộ. Em bị hất văng ra xa ngồi ngất lịm trên nền đất lạnh lẽo máu của em loang ra đường 1 mảng lớn làm nhuộm màu đỏ cả cái áo đồng phục em đang mặc.
Giây phút đó tôi như mất đi ý thức, chỉ biết chạy đến ôm em nắm chặt lấy tay em cho đến khi cô ý giữ tôi lại để đưa em vào phòng cấp cứu.
Cầm trên tay cái đồng hồ quá khứ tôi như ngã quỵ trước cửa phòng cấp cứu.
Tôi sắp mất em rồi sao? Chúng tôi chỉ vừa gặp lại thôi mà tôi còn biết bao điều phải nói với em nữa? Bao nhiêu nỗi nhớ mấy năm qua tôi dành cho em em vẫn chưa biết tại sao ông trời lại mang em đi như thế. Giá mà lúc đó tôi đừng gọi em, em không dừng lại thì liệu em có phải nằm ở kia không?
Ước gì thời gian có thể quay lại để tôi có thể thay đổi cái sự thật phũ phàng này.

______________________

Tôi bị cuống vào quyển sổ tôi lấy từ nhà bác Na. Không biết là tiểu thuyết hay là nhất ký nhưng tất cả điều như đang viết về cuộc sống của tôi. Từ tên nữ chính cho đến những người bạn cấp 3 của mình tất cả trùng khớp đến mức khiến người ta phát sợ.
Kể cả Jeno cũng được nhắc đến và tình tình của anh ấy cũng được miêu tả đúng. Chỉ có 1 chi tiếc duy nhất tôi không biết là nhân vật chính, nếu nói cái này xoay quanh cuộc sống của tôi vậy tại sao người tên Na Jaemin đó dù tôi có cố nhớ ra sao cũng không thể nào có chút ký ức nào cả đến khuôn mặt cũng không hình dung được. Còn tấm ảnh kia từ đâu mà ra, phải chăng có 1 sự thật nào đó mà tôi thực sự đã bỏ quên đi sao?

/ Đang nghĩ gì vậy ?/ hơi thở của Jeno phà vào cổ tôi trong 1 giây phút thoáng chốc làm tôi giật mình.

/ không có gì, chỉ là đang suy nghĩ về quyển này thôi /

/ là quyển sổ em lấy từ nhà ông lão kia sao?/

/ uhm nhưng em càng đọc lại càng cảm thấy kì lạ, bác ấy viết như kiểu biết rõ tất cả về em ấy kì lạ hơn là nhân vật chính trong này tên lại trùng khớp với em. Nó giống q cuốn tự bạch hơn là tiểu thuyết /

/ đừng nghĩ nhiều tất cả có khi chỉ là trùng hợp thôi /

/ có quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Mà anh thực sự không quen biết ai tên Na Jaemin sao?/

/ không, nếu như theo em nói là bạn học của anh thì chắc chắn phải chụp kỷ yếu cùng anh chứ nhưng trong kỷ yếu hoàn toàn không có ai như thế cả /

/ anh....có thể cho em hình được không?/

/ đương nhiên rồi / anh vui vẻ đi đến kệ sách nhìn qua 1 lượt rồi lấy ra 1 quyển to trên cùng của kệ sách.

/ đây, có lẽ có 1 vài gương mặt em quen đấy vì em sát lớp anh còn gì ?/

Tôi mở ra xem đúng là tất cả tên trong này không có ai tên là Na Jaemin cả, trong ảnh chụp tập thể cũng không hề có mặt của bác Na, rốt cuộc bác ấy là ai tại sao lại biết rõ về tôi như thế chứ.

/ đây là Renjun và Donghyuck, các cậu ấy giờ đã nổi tiếng cả rồi người là idol người là họa sĩ nổi tiếng. Tuy không thân cho lắm nhưng dù sao cũng là bạn học nên anh cũng thấy rất vui khi các cậu ấy thành công như thế. À đúng rồi Renjun gần đây có mở trưng bài mấy tác phẩm mới của cậu ấy. Có gửi vé mời cho cả lớp nếu em muốn tìm hiểu cái người tên Na Jaemin đó chúng ta có thể đến gặp trực tiếp hỏi có khi cậu ấy quen đấy. /

/ cũng được vậy anh đưa em thiệp mời đi em sẽ đến /

/ anh sẽ sắp xếp công việc đi cùng em /

/ phiền anh không? Hay em đi1 mình cũng được /

/ không sao hợp đồng cũng ký xong rồi anh giờ có thể dành thời gian bên em rồi, em cũng đâu quen biết ai ở đó /

/ cảm ơn anh Jeno và xin lỗi, có lẽ em không nên tìm hiểu 1 người đàn ông lạ trước mắt vị hôn phu của mình như thế /

/ nói cái gì vậy chứ? Anh phải chứng minh cho em thấy người đó không tồn tại thì em mới yên tâm lấy anh mà đúng không?/ anh véo mũi tôi.

Na Jaemin thực sự như lời anh nói chỉ là 1 người không tồn tại và chỉ được sinh ra nhờ trí tưởng tượng hay sao?

__________________

" Tôi tỉnh lại và cảm thấy cơ thể có chút khác lạ. Trời sáng rồi sao? Tôi đã ngủ trên nền đất bệnh viện này sao? Đúng rồi HaeSoo nhìn vào đèn phòng cấp cứu nó đã tắt từ lúc nào rồi. Tại sao tôi lại có thể ngủ quên như thế vậy chứ.

/ cho hỏi người trong phòng cấp cứu này đã đi đâu rồi ạ?/ tôi nắm cô y tá gần đó lại hỏi.

/ bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức rồi / tôi như con robot sau khi nghe câu trả lời liền chạy đến phòng hồi sức nhưng kì lạ không phải HaeSoo trong đó, người đang nằm trong kia không phải là nam sao? Vậy HaeSoo của tôi ở đâu rồi.

/ hôm nay lại có ca tai nạn liên hoàn à? Haizzz lúc nào thứ 6 cũng làm người ta mệt mỏi / 2 bác sĩ thực tập đi ngang qua tôi than vãn.

/ anh nói hôm nay thứ 6 sao? Không phải là thứ 4 à? / tôi mơ hồ hỏi

/ hôm nay là thứ 6 / vị bác sĩ đó chắc nịt trả lời tôi. Tôi không biết chuyện gì đanh xảy ra nữa, hoang mang rời khỏi đó.

Vò cái mớ tóc dài loằng ngoằng trên đầu, tóc tôi sao lại ra nhanh như thế còn có cả râu nữa, chúng xuất hiện từ bao giờ thế tôi bước vào giai đoạn dậy thì rồi sao? Đang hoang mang không biết chuyện gì thì phát hiện bóng hình quen thuộc. Là em, em chẳng bị làm sao cả em đang thực sự đi trước mắt tôi này.

/ cảm ơn trời em không bị làm sao cả / tôi ôm em vào lòng cảm nhận hơi ấm, có lẽ mọi chuyện chỉ là mơ thôi 1 cơn ác mộng.

/ chú làm gì vậy?/ em hốt hoảng đẩy tôi ra.

/ thôi nào sao cậu lần nào cũng dùng chiêu này vậy? Mình lại làm sai cái gì rồi hả?/ tôi lại tiến đến gần em

/ chú mà còn lại gần tôi la lên đó. Tôi....tôi không đùa đâu/ em giật lùi mấy bước ánh mắt thực sự hoảng sợ, sao em lại gọi tôi là chú ?

/ là tớ Na Jaemin đây mà / tôi vẫn không từ bỏ ý định lấy tay vén phần tóc dài che nữa khuôn mặt của mình lên cho em nhìn rõ

/ CỨU VỚI Ở ĐÂY CÓ BIẾN THÁI / em chả thèm nhìn tôi chỉ hét lớn lên, có vài người vì tiếng la của em mà đi đến tôi cũng hết cách đành bỏ đi, chắc tôi lại làm sai cái gì làm em giận rồi.

Tôi đành hết cách thôi thì về nhà vậy, hôm sau đến trường gặp em giải thích sau vậy.
Tôi tiến đến tủ lạnh lấy nước uống thì khó chịu vì mấy chai sữa chua ở tủ.

/ umma con đã nói là mình không thích sữa chua rồi sao mẹ cứ mua vậy ?/ tôi nói trong khó chịu mẹ tôi vì nghe tiếng nên cũng bỏ việc đang phơi quần áo chạy vào.

/ cậu...cậu là ai vậy?/ mẹ tôi nhìn tôi hỏi

/ đến con trai mẹ mà mẹ cũng không nhận ra à?/

/ con trai hả? Trừ Jisung ra tôi còn sinh được cậu con trai lớn như vậy à?/ mẹ tôi dùng cái giọng bực bội nói với tôi.

/ con biết tối qua con không về là con sai nhưng mẹ đâu cần từ con thế chứ/

/ cậu này buồn cười thế, tôi có mỗi thằng con trai Jisung thôi làm gì còn ai khác/

/ đấy đấy mẹ nhìn hình gia đình xem chả phải....3 người sao? Sao? ...sao lại là 3 người....con....con biến đâu mất rồi.../ tôi nhìn tấm ảnh treo trên tường mà há hóc mồm. Rõ ràng đó là ảnh chụp gia đình tôi gồm 4 người nhưng nay lại chỉ còn 3 người, là trò đùa của Jisung sao?

_hết phần3_

Còn mùng là còn tết, mọi người ăn tết vui chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro