Trả Thù? pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hình là hiểu rồi phải không ạ. Có cảnh xém nóng ý ạ (=^=)
.....
Tôi làm chứng!

Câu nói ấy cắt ngang điệu cười kinh tởm của bố J-Hope. Người con trai bước ra từ căn phòng.

Mày không dám đâu, nếu mày khai ra mày cũng phải ngồi tù chung với tao thôi.

Tôi sống cho ông, vì ông,việc gì cũng đã làm qua. Ông nghĩ tÔi sợ cái chốn ngục tối kia sao?

Mày...

Tôi muốn chuộc lại những lỗi lầm to lớn này. Xin anh rộng lượng bỏ qua cho tôi. Tôi biết cả khi chết cũng không thể nào trả nổi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để anh có thể bỏ qua cho tôi.

Người con trai quay sang phía J-Hope.
Giống như ổ khóa đã tìm được chìa. J-Hope khá vui mừng nhưng đâu đó cậu vẫn còn nhiều lo âu. Vì ông ấy là bố cậu....Phải ông ta là bố cậu, cậu phải đưa chính bố của mình vào tù sao?
J-Hope bị cuốn trong dòng suy nghĩ miên man.

7 ngày đếm ngược.

Ngày đầu tiên 10:00 AM.

J-Hope đếm cục điều tra đưa đơn tố cáo bố mình, rồi lặng lẽ quay về nhà. Tôi cũng lặng lẽ đi theo em. (Xạo xạo bay thì nc đại là bay đi =^=). Em càng ngày càng hốc hác, xanh xao, chắc vì em phải nghĩ quá nhiều thứ.

Em ngã mình mệt mỏi xuống sofa, nới lỏng cavat (cà vạt thông cảm au không biết ghi sao hết thôi thì ghi đại ý, team ngu). Đưa tay che ngang mặt, em nói nhỏ nhưng tôi có thể nghe rõ.
Suga! Anh đang ở đâu? Em...mệt mỏi lắm anh à. Em nhớ anh lắm. Anh cho em tí động lực... được không?

Dù đặt tay ngang mặt nhưng làm sao em giấu đi được những giọt nước mắt kia đang lăn dài trên má kia? Tôi chẳng biết phải làm gì cho em, khi còn sống và khi đã không còn tôi vẫn vô dụng vậy ư? Bây giờ tôi chỉ làm được cho em thế này.
Tôi khẽ hôn lên má em nơi giọt nước mắt ngự trị, nói nhỏ vào tai em khẽ vuốt mái tóc mượt mà.

Sẽ ổn thôi, không sao đâu, sẽ ổn thôi, J-Hope à.

Tôi chỉ làm được bấy nhiêu đây thôi. Chắc là em có nghe được, em bật người khỏi sofa .

Suga là anh phải không? Làm ở xuất hiện đi, làm ơn...làm ơn đi. Em cần anh lắm anh à...

Em khóc những giọt nước mắt thi nhau chạy trên gương mặt xinh đẹp của em. Tại sao em lại để tôi thấy những giọt nước mắt của em kia chứ? Tim tôi như một lần nữa chết đi.

Nếu anh không ra đây em...cắt cổ tay cho xem.

Em chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn dí vào tay mình. Dù biết rõ em sẽ chẳng làm đâu nhưng tôi vẫn lo lắng.( Người hầu nhà này chết xó nào rồi?)
Em thả dao xuống đất sau hồi lâu chẳng có gì cho là tín hiệu. Em cười nụ cười lạnh ngắt, mang tí đau thương. Em cười mà sao nước mắt lại rơi nữa rồi.

Hahahaha...yayayaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. anh ở xó nào hả Min YoonGi ! Mau chui ra đây!!! Hức hức huhuhuhuhu.

Đau đớn phủ xuống nơi đây, em đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi. Tôi phải làm gì đây? Để em có thể thấy tôi ư. Không thể, không thể.. ngồi cạnh em trên sofa ôm nhẹ lấy em. Em im lặng chẳng nói gì nữa, cũng chẳng biết tại sao, chắc em mệt rồi.
Tôi nên buông em ra thôi, vì em cũng có biết tôi đang ôm em đâu.
1s...2s...3s
Sao tôi không bay đi được vậy nè ?

Em bắt được anh rồi Min YoonGi à.

Chuyện gì đây trời, sao em thấy được tôi không không sao em giữ được tôi??? Không tin tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt em. Thấy chưa em có thấy đâu, khoang!!! Nụ cười trên môi em là gì kia chứ?
Em chộp lấy tay tôi kéo người tôi ngồi trên đùi em.

Anh nghĩ em không thấy anh sao?
Nhưng...anh??

Chúng tôi nói chuyện với nhau được này? Chuyện này là sao trời.?? Em ôm chặt tôi vào lòng.

Cho em thế này chút thôi. Dù bây giờ là mơ cũng được, cho em một chút thôi .

Nói những lời đáng yêu kia thì làm sao tôi nỡ đâu chứ. Vòng tay ôm lấy thân người ấm áp của em.

Đồ xấu xa.

Tôi nói nhỏ ( nghe mùi ủy mị đâu đây =.='' )

Ừ xấu xa đấy, gọi tên của kẻ xấu xa này coi nào?
Hoseok.
Không phải tên kia cơ. .
J-Hope
Đúng rồi gọi lần nữa nào
J-Hope
Lần nữa
J-Hope
Lần nữa
J-Hope
Lần nữa
J....

Chưa nói xong em đã đặt lên môi tôi nụ hôn sâu. Kéo người tôi sát vào người em, đỡ lấy ót làm nụ hôn như bất tận. Em trêu đùa với môi,cắn nhẹ nó, quấn lấy lưỡi mà đùa.Cảm nhận được thứ gì đó đang trong áo xoa xoa tấm lưng mình, tôi đưa tay cố kéo tay em ra nhưng chẳng được thôi đành chịu vậy (mố vừa phải thôi chứ). Khi cả hai cần ôxi để thở thì em mới buông ra, nhưng lại giữ tôi trên đùi em. Tôi đặt tay lên vai em tìm điểm tựa, 4 mắt nhìn nhau.

Sao anh/em nhìn mãi thế.

Cả hai đều phá lên cười.

Haha ... sao em lại nhìn anh nữa.
Em rất nhớ anh, nhớ nụ cười của anh.

Em đưa tay xoa má tôi vén vài cọng tóc trên mặt sang một bên. Nhắm mắt cảm nhận hơi ấy từ em.

Sao anh lạnh thế?
Ừ
Anh có nhớ em không?
Ừ
Anh có giận em về lúc trước không...
Suỵt...Có chứ rất giận đấy
Em xin lỗi...
Vậy đền đi
Đền gì đây?
Cái đó phải hỏi em thôi.

Tôi cười nhìn em, em cũng cười nụ cười thật xinh đẹp.

Cái này là anh nói đó nha.
Hả???

Em kéo người tôi lại tôi cảm thấy được hơi ấm trên môi, trên mặt.
Bàn tay em xoa nhẹ lưng tôi trong lớp áo. Tôi cảm nhận cơ thể cả hai đang nóng lên.
Soạt...em lột mất cái áo trên người tôi. Tiếp tục hôn môi tôi, tay mân mê tấm lưng trần của tôi.
Em rời môi tôi ra ngước lên nhìn tôi, ngồi trên người em nên cũng cao hơn em một cái đầu.
Em đưa tay còn lại xoa bụng rồi lần dần lên trên rồi dừng lại ở ngực mà mân mê nó. Em hôn tai lướt qua môi hôn cái cổ trắng ngần. Rồi em bế tôi lên phòng, một đêm nóng bỏng. Nếu đây là mơ thì đừng cho tôi thức dậy. ( ôi trời ơi! Tui mới cho gặp nhau có tí à mà vậy rồi.Không phải lỗi tại tui đâu.che mặt)

Người ta đăng được coi BTS phát hờn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro