1/ Ma giáo xâm lấn (tư thiết, bản thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu nhiều tư thiết cùng cốt truyện phân đoạn, đã lâu viết, bản thử (khả năng sửa không? Nhiều lúc không ý, không biết mình định viết gì, khả tục khả không.
Bản viết từ nhiều tháng trước, hôm nay đăng thử đi, xem xem có người thích không.
Có thể có lỗi,chưa sửa nhiều đâu,lười)

________________________

"Chỉ cần một ngày dị vực vẫn còn, thịnh thế chưa an, chiến sự chưa dẹp , lòng ta vẫn còn mãi nổi bâng khuâng bất an, ta vĩnh viễn sẽ không thoải mái dừng lại, sẽ không ngã gục đầu hàng càng quyết không sống bình yên biển lặng, không chút bâng khuâng trốn chui trốn nhủi cùng nó hoà hợp  "

"Ta hài nhi cũng tuyệt không yếu mềm, cho dù ta không lại khả năng bồi nó lần nữa trưởng thành. Nhưng chỉ cần nó có thể bảo bình an khang vui sướng khoẻ mạnh. Ta này chút ích kỉ tự cho đã là gì"
"Tiêu Di, mang theo hài nhi, rời đi nơi này, đi thật xa, chớ quay đầu. Mai sau nó lớn cũng không cần nhắc lại chuyện cũ. Cứ coi như, ta chưa hề tại"
"Diệc Linh , cách đi lần này,e rằng các ngươi đã không còn cơ hội. Sau này nó lớn sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra. Như vậy cách làm thật sự tốt sao? Không cho nó biết, hoàn toàn xem như cái khác nhân sinh. Dù cho nó đau lòng không oán, nhưng thật sự,ta, cảm thấy ngươi như vậy quá sắt tâm"
"Không nhớ cũng là phúc,sống một đời mới phải chăng chẳng là may. Bỏ đi đau lòng chuyện cũ, bỏ đi trấn động đau lòng miệng vết thương, vô ưu trường tại,chẳng phải tốt xấu? Bọn nhỏ trách nhiệm coi như làm tẫn, còn lại để bọn nó bậc trưởng bối làm đi. Như vậy nặng nề trọng trách không nên từ nó gánh lấy"
"Sớm biết không trông cậy thay đổi được ngươi ý niệm, ta cũng không khuyên ngăn. Chỉ là, thiếu đi ngươi, nó cũng không vui vẻ gì. Thật không muốn lưu chút gì sao"
"Không cần. Đi đi. Thời gian sắp tới, không kịp rồi"
"Bảo trọng"
' bình an trưởng thành,hài tử '

________________________

"--- , nếu một ngày được thoải mái rời đi, sống một đời tiêu diêu tự tại không cần lắng lo, chỉ cần không lại nhún tay vào hiệp thế, huynh sẽ làm sao"
"Một ngày còn loạn, yêu ma chưa đoạn, diệt trừ, lòng huynh không yên mà tận hưởng. Bảo hộ thịnh thế còn không là bảo vệ chính chúng ta"
"Thế gian này nói --- huynh khí phách nhiệt tình, trượng tâm trượng nghĩa, lại nói huynh lòng dạ cao rộng vì đại nghĩa thương sinh hiến tế mình nửa đời thọ mệnh. Lại chẳng biết huynh ích kỉ trong lòng chỉ là bảo hộ quê nhà bảo vệ huynh quý trọng. Lãnh tâm thiệt tình, chính là nói đến huynh"
"Không biết yêu quý thân mình, đúng là huynh cả họ y nhau"
"Chỉ cả hộ một đời thái bình, chút hi sinh này đã là sao"
"..... Phong ấn Dị Vực, --- , mau"
"-_ Ta phạm phải sai lầm, vậy lấy sinh mệnh ta cả đời chuộc lại"

________________________

Ta giống như, quên mất cái gì đó?
(Trong lòng trống rỗng hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy dọc trên người)

________________________

Ta là Hồng Miêu, năm nay đã gần tròn mười bốn, sớm cùng phụ thân khắp nơi ngao du sau đó trường kì định cư ở lại trong Trương Gia Giới, từ nhỏ ta đã phải cùng mẫu thân tách ra, tuy không rõ nguyên do, nhưng khi đó thần sắc họ, cho ta thấy , hẳn là rất quan trọng. Giống như đã gần bảy năm, ta chưa từng lại nhìn thấy về người quan hệ. Ta phụ thân giống như cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Làm thất kiếm Trường Hồng kế thừa, cũng ở ta tuổi nhỏ hiểu chuyện khi cũng đã bắt đầu học tập, sau đó cùng phụ thân nơi nơi lịch duyệt, trôi dào kinh nghiệm. Ta mẫu khi đó giống như không quá đồng ý cũng rất muộn phiền. Nhưng đó lại là ta phải trãi qua. Làm ta trường hồng kiếm kiếm chủ kế thừa phải trải qua trách nhiệm. Ở ta gần mười một tuổi khi, ta bị báo cho, phải bảo vệ kì lân, không được để nó rơi vào tay kẻ thủ ác. Ta giống như đối bảo vệ trọng trách từ này cảm giác rất quen thuộc, cũng rất đương nhiên, kì quái, lại không có gì chán ghét không khoẻ. Cũng không phải luôn ở Trương Gia Giới dừng lại. Ở mười ba trước khi, ta thật chất cũng nhiều lần ra ngoài trãi nghiệm, chỉ là từ cùng phụ thành một người, ta mà thôi. Gần đây ta cảm thấy mình giống như, bức thiết phải làm gì đó, cũng, muốn yêu cầu, phải, nhớ ra, cái gì? chăng?. Ta luôn mơ hồ cảm thấy nó không đơn giản, phụ mẫu ta rõ ràng có chuyện gì đó đang giấu. Nhưng nó cũng không phải là ý xấu. Ta chưa từng muốn đưa ra nghi ngờ. Nhưng gần đây, ta giống như, càng thấy bất an, cứ như,có thứ gì đó, lặng lẽ đến gần. Là nguy hiểm sao? Giống như, càng cấp bách.

________________________

Lửa lớn bừng cháy lên càng dữ dội, bạch y thiếu niên che giấu lo lắng , thần thái cương nghị nhanh chóng đưa ra quyết sách.
"Kì Lân, cậu cùng bọn họ mau chóng rời đi, nhanh, không cần quay đầu, không có chúng ta tín hiệu, nhất quyết không được ra. Ngoan, nghe lời tớ, mau,đi đi."
Kì Lân thần sắc lo lắng luyến tiếc không muốn xa rời, ở nhiều lần bị thiếu niên thúc đẩy, chỉ có thể do do dự dự, chậm chạp rời đi, thỉnh thoảng nghiên đầu níu kéo nhìn lại.
Bạch y thiếu niên quay lưng, bước đi.
Ở không có gì đảm bảo trước, thiếu niên vẫn là lựa chọn một mình đối mặt. Cho dù là cỡ nào nguy hiểm, cũng không quan trọng.
Làm thất kiếm kế thừa thiếu niên cũng không như vậy hèn yếu nhát gan. Hơn nữa, nếu lần này không đi, khả năng, sẽ không còn cơ hội.
"Mau đi đi"
Ẩn nấp phía sau, bị bắt tại trận Kì Lân cũng không trốn tránh, nó nhược nhược cầu xin thiếu niên lại bị sự cương quyết làm cho phẫn nộ, kêu rống không cam, lại chỉ có thể buồn bã quay đầu
"Kì Lân"
"Ăng?" Nó nghiên đầu hào hứng
"Trốn thật xa, đừng để lộ. Không cần bị bắt gặp. Giống như chúng ta thường chơi trốn tìm trò chơi. Ở không có lẫn nhau tín hiệu, hoặc là bảy kiếm kết hợp. Tốt nhất, vĩnh viễn không cần ra. Nhớ, đi càng xa càng tốt. Đi đi"
"Ăng" nó đau khổ rơi lệ chạy đi.
Hồng miêu một tay nắm chặt, cuối cùng buông lỏng, nhanh chóng khinh công chạy đến tìm Bạch Miêu.
"Phụ thân, chờ con"
....
"Phụ thân, là ma giáo động thái sao. Khắp nơi đều là biển lửa..."
Thật sự không còn thời gian sao....
.....
"22 năm trước Hắc Tâm Hổ đúng là đã trở lại. Bảy hiệp chỉ còn ta, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Không được đến kì Lân, lão sẽ không bỏ qua. Hắc Tâm Hổ người này tâm địa hiểm độc, ra tay tàn nhẫn. Giờ chưa phải lúc còn chạm mặt hắn. Thời thế loạn lạc, ma giáo khắp nơi tung hoành ngang ngược, săn lùng kì Lân tung tích. Ta không hi vọng con nhất thời vọng đọng sai thất trách nhiệm. Cho dù phải cỡ nào không cam, con cũng phải bình tĩnh nhẫn nại. Truyền tin việc này ta sớm đã kêu linh câu làm. Bọn họ hẳn đều mau nhận được tin, kịp thời ứng phó "
Một thân sam y phất phới, Bạch Miêu đưa lưng nhìn bầu trời hồng vân mù mịt. Thác nước xiếc chảy mang theo gió cát va đập.
Không cần nhìn lại trong tay nắm kiếm cũng đã chuẩn xác ném thẳng Hồng miêu tay.
"Mang theo Trường Hồng rời đi. Tìm sáu kiếm còn lại. Chờ thời hợp bích. Linh câu đưa thư, mau truyền đến tay sáu kiếm, chờ ngày cùng con hội họp. Cha sẽ ở đây kéo dài thời gian. Thất kiếm trách nhiệm chỉ thể trông cậy vào con."
Thác nước chảy xiết, trắng xoá tựa như che phủ bọn họ hai người.
Ầm ầm bạo ngược, tựa như sắp tới sóng ngầm phản kích.
"Còn không đi mau"

Thiếu niên thanh âm che giấu đau xót bi thương, nắm chặt kiếm tay đều mang theo nhè nhẹ run rẩy, chàng quay đầu, giọng nói lại mang theo tia bình ổn trấn định, tuy đau thương lại không đối phía trước nhân sinh nản lòng chỉ còn lại cương quyết tâm, cùng đối phụ mẫu cảm tình trấn an.
"Cha, gọi ngài tiếng cha, không biết ngày còn có gặp lại. Ngài không muốn nói, con sẽ không hỏi. Ngài cùng mẫu thân ân dưỡng dục, Hồng nhi ghi nhớ. Thất kiếm trách nhiệm, con sẽ gánh lấy. Mong ngài cùng mẫu, không cần đau lòng khổ sở. Hai người luôn là Hồng nhi vui sướng tự hào"
"Kính biệt"
Bạch Miêu trong lòng khẽ nắm, bàn tay xiết chặt, phút chốc nghiên đầu như muốn nhìn lại lần cuối cũng chỉ kịp thấy một mạt màu trắng thân ảnh cùng đã từng có người dấu vết còn xót lại.
"Hồng nhi" khẽ thì thào
Con vẫn luôn là chúng ta tự hào là tấc cả mọi người hi vọng, ngưỡng mộ, cho dù đã từng mất đi....
Chỉ hi vọng con kế tiếp con đường con có thể bình an thuận lợi đi xuống.
Trước thế hệ bọn ta, cũng chỉ thể tới đây.
......
"Hắc Tâm Hổ, cổ thụ cũng sớm ngày mục nát nhường cho tân sinh cơ. Ngươi một đời chỉ biết làm chuyện xấu, đến già rồi vẫn không chịu yên nghỉ, đến cuối đời vẫn không chịu buông tâm, chờ đến ác nghiệp quấn thân bị trời trừng trị lại không đường hối lui"
"Bạch Miêu, chết đến nơi vẫn còn già mồm lẻo mép, cái gì thụ chết tân sinh.  Thiên đạo trừng phạt , ta Hắc Tâm Hổ mới không tin. Nếu không phải năm xưa các ngươi bảy kiếm, ta còn phải chờ đến bây giờ sao? Giờ thì tốt rồi, các ngươi bảy hiệp chỉ còn lại lão già vô dụng như ngươi"
"Chờ ta tiêu diệt ngươi,bắt lấy kì lân, lấy được nó huyết. Hắc Tâm Hổ ta sẽ xưng bá thiên hạ"
"Đúng là chứng nào tật nấy. Kì Lân là cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Hắc Tâm Hổ, chờ xem, ngươi ngày tàn sẽ đến."
"Không cần nhiều lời, bọn bây,lên"
"Bắt lấy lão già đó cho ta"
"Tuân lệnh"

________________________

"Bọn tà giáo đó hẳn là khắp nơi mai phục, Kì Lân hiện tại chưa chắc có thể an toàn ẩn lui còn không bằng dùng chúng tương kế tựu kế, kiếm một đường sinh cơ, hơn nữa, báo ta lòng thù"
Rừng xanh nuôi ta khôn lớn, lại là ta thứ hai quê nhà, cũng là ta bằng hữu yên vui toạ lạc sinh sống. Ma giáo một đến, tấc cả đều mất đi sinh cơ, tàn lụi, tấc cả đều mau thành lưu lạc không nhà để về, mất đi sinh sống chỗ ở, cũng mất đi tài nguyên dưỡng dục, từ chốn đào hoa yên vui thành tử địa khô cằn, lòng ta nào có thể tha thứ bỏ qua cho?
Mất đi vui sướng suối nguồn, gánh lên trọng trách trách nhiệm, đối mặt tứ phía ngàn trùng hiểm nguy, ta nào có thể không thù không hận?
Oán, lại không thể mất đi lí trí.
Mang lên Trường Hồng, gánh lên bảy kiếm, ta không còn chỉ là Hồng Miêu một người, mà còn phải để ý đem theo tấc cả mệnh chung số phận.
Không thể chỉ để mình mà ảnh hưởng cả tập thể. Sáu kiếm còn lại chưa chắc biết rõ, cũng khó lòng đối phó hết mọi loại ngoài ý, hiểm nguy.
So với lúc này nhất thời thoả lòng rớt dây xích, làm sau sự càng ảnh hưởng khó khăn, còn không bằng nhẹ nhàng chút, thoả mình nỗi lòng lại có thể tính kế giúp mình trước một bước.

Tiêu,
Thổi lên tán khúc.
Phong
Bừng cháy ngọn lửa
Diệp
Dục hoả sinh cơ.
.....
Muốn hoàn thành lần , lừa gạt ảo trận, yêu cầu mang theo nhiều yếu tố nhưng cũng không nhất định phải dùng đến kì lân làm mồi.
Ảo giác ,thiếu dưỡng khí, hoa mắt, tạp âm, nhiều loại bóng chồng,ngọn lửa.
Làm cho ngươi tưởng lại không, mâu mâu thuẫn thuẫn quấy rầy, tin rằng, giả tức, hỗn loạn.
Càng loạn càng tốt, càng nhiều càng hay.
Nhân lúc nhân số đủ đầy lại không vượt mức khống chế, không bằng thử này trước đó học được diệu chiêu.

________________________

"Xem ta giống như nhìn thấy cái gì"
"Ta,ta giống như nhìn thấy gì đó"
"Ngươi cũng vậy?"
"Ngươi cũng vậy?"
.
.
.
"Trư đường chủ, bọn tôi tìm thấy kì lân"
"Kì Lân, ngươi nói kì lân? Nó ở đâu" nghi ngờ hỏi
"Có bóng đỏ trước mặt tôi vụt qua"
"Đúng đúng, có giống như vàng vàng bộ lông trước mắt tôi hoảng hốt"
"Tôi thấy nó chạy đi đường này"
"Các ngươi đều nhìn thấy? Lại còn không bắt được,thật vô dụng"
Nhưng là, này cũng quá quái lạ,
Ta sao cứ cảm giác có gì đó không đúng
Hơn nữa, khói lúc nãy có như vậy nhiều sao?
Đều có chút mau thiếu dưỡng khí tới nơi.
Cẩn thận Trư Vô Giới dĩ nhiên sẽ không dễ tin cứng lời xằng bậy càng sẽ suy nghĩ thận trọng, nhưng bên tai âm thanh cùng nóng hầm hập ngọn lửa làm hắn đều có chút khó nghĩ, mất tập trung.
Càng để ý, càng cảm giác có gì đó sai sai kì lạ, lại cảm thấy khó lòng nắm bắt.
Chỉ thấy một mạt màu đỏ hư ảnh, cùng âm thanh phát ra làm hắn giơ lên lạnh lùng xảo quyệt sắc mặt.
"Xem ngươi còn chạy đi đâu"
' ăng '
"Mau, nhanh chóng đuổi theo"
"Bắt cho bằng được kì Lân, Trư lão tam ta hôm nay, nhất định sẽ lập công vang dội"
' theo...bằng '
Đuổi đi, đuổi càng xa càng tốt, càng nhanh, các ngươi càng sẽ cảm thấy trước mắt gần tới hi vọng lại vụt tắt là thất vọng buồn bực cỡ nào.
Nhẹ nhàng thổi khúc Hồng Miêu chính lạnh nhạt nhìn bọn họ ngu xuẩn đâm đầu biển lửa đi xa dần.
Hắc Tâm Hổ, thù này ta nhất định sẽ báo.

________________________

“ Ngươi làm như vậy, không sợ --  sẽ oán ngươi sao ”
“ Chỉ cần -- bình an trưởng thành  , cần chi phải sợ ”

________________________

Trở lại vài tiếng trước.
.
.
.
"Mau bắt lấy hắn cho ta"
....
"Hắc Tâm Hổ ngươi chuyện xấu nào cũng làm là không khả năng đạt được kết cục tốt. Kì Lân huyết, ngươi mơ tưởng có được"
"Không cần ngươi sắp chết lời nói, ta chắc chắn sẽ đạt thành mình tâm nguyện. Bạch Miêu, năm xưa các ngươi bảy kiếm kết hợp , trọng thương ta nhưng bây giờ ngươi đã già, mà còn lại sáu kiếm các ngươi đều thương tàn chết hết đi, một thân già như ngươi còn làm được gì. Biết điều giao ra còn không, đích thân ta tiễn ngươi một đoạn"
"Để xem"
"Ha"
Bạch Miêu thân thể uyển chuyển tránh né ma giáo tạp đảng truy kích, một thân nhẹ nhàng đá bay xích lại gần hộ pháp Khiêu Khiêu, kiếm tay sắc bén đoạt mệnh một đường, Trư Vô Giới một thân thương cẩn trọng nhìn tuy già nhưng không mất một thân uy phong đã từng trường hồng kiếm kiếm chủ Bạch Miêu. Trong tay lặng lẽ ám toán, nhưng bị Bạch Miêu đá lại đây tạp đản cản lại.
"Á"
"Giáo,giáo chủ, thuộc hạ , thuộc hạ không xong rồi"
"Giáo chủ, lão mèo già này nhìn như gần đất xa trời nhưng vẫn là một phen thân thủ, uy phong lẫm liệt. Xem ra chúng ta không dễ dàng giết chết hắn rồi"
"Hừ, cũng chỉ là điêu tàn tro bụi, xem chiêu, Hắc Tâm chưởng pháp"
" Ngày càng tàn độc chưởng pháp, ngươi vỗ công đúng là hại người tinh thâm "
"Ta chỉ là ngày càng tiến bộ còn ngươi ngày càng thụt lùi thua xa"
"Xem ra, không thể lại chậm trễ"
"Bạch Miêu, ngươi định làm gì"
"Hắc Tâm hổ, một ngày ngươi còn tồn tại,thế giới đều không được yên bình. Ta thân này đã già, không thể giống như ngày xưa cùng ngươi khắp nơi để o pháp chinh chiến. Nhưng cũng không có nghĩa, ta trở mắt nhìn ngươi xằng bậy. Đều sắp chết, chi bằng dùng nó làm chút ý nghĩa. Cổ thụ mục rữa cũng là để lại cho tân sinh dinh dưỡng mảnh địa. Ngươi trước giờ chỉ biết đến mình, không bằng cùng ta đi, làm chút việc ý nghĩa "
Cuồn cuộn lốc xoáy theo kiếm vũ xoay tròn dữ dội, xung quanh đất cát, người vật đem bị nó mãnh liệt cuốn vô.
Trư Vô Giới la hét hoảng loạn nhìn chính mình bị kéo vô trung tâm lốc xoáy, miệng hốt hoảng lẩm bẩm "Chiêu thức quái quỷ gì đây, lão trư ta sao không thể thoát được"
Một bên Ngưu Toàn Phong cũng bị lốc xoáy cuốn theo, tay chân hoảng loạn, vô lực khó thoát
Khiêu Khiêu liết mắt, linh hoạt, không biết nghĩ chi nhẹ nhàng tùy ý lốc xoáy cuốn theo, cũng không quá sức chống cự.
Hắc Tâm Hổ nhanh chóng triển khai đại pháp, một bên lạnh cười, trong lòng  lại không biết ấp ủ toan tính.
Nhìn trận địa ngày càng mở rộng xoay cuồng, hắn lạnh nói
"Năm xưa uy phong trường hồng kiếm chủ cũng rơi vào thế trạng bây giờ, phải dùng tới tuyệt mệnh bí sát, để kéo theo kẻ thù xuống mồ. Bạch Miêu thần thái, khó thấy"
"Dù cho dù kẻ hèn sinh mệnh có là gì. Hắc Tâm Hổ, mặc dù không có bảy kiếm nhưng Bạch Miêu ta cũng không phải cái gì tạp cá tùy ý các ngươi nắn bóp"
"Hoả vũ lôi phong, ta không biết nói trường hồng kiếm chủ là quá coi trọng ta vẫn là không biết lượng sức, sử dụng chiêu này, cũng là ngươi nói dùng cổ mộc hiến tế tân sinh sao"
"Dù cho như vậy thì sao. Hoả vũ lôi phong thức thứ mười dùng ta toàn phần công lực. Cho dù không lấy được ngươi mệnh cũng đủ ngươi ăn hồi mệt"
"Nói ta điên, nhưng các ngươi bảy kiếm cũng không thua gì"
"Hắc Tâm hổ, cho dù lão bảy kiếm không có, nhưng ngươi cũng đừng vội ý mừng. Kì Lân huyết, ngươi mơ tưởng. Tiếp chiêu"
"Đến cuối cùng,ta chắc chắn mới là người thắng. Ngươi yên tâm chết đi, Bạch Miêu"
.
.
.
.
"Đoạn , thật là đoạn. Mỗi một lần thất kiếm kế thừa"
Có cần thiết, phải cứ như vậy không?

________________________

Trở lại/

"Không cần, đợi lão ngưu ta bắt lấy kì lân rồi bắn pháo cũng không muộn"
"Bắt ta? Để xem, là Hồng Miêu ta lấy ngươi mệnh nhiều vẫn là các ngươi, có bản lĩnh ở ta tế điển, có thể trốn thoát"
Dùng các ngươi mệnh đi tế vô tội vong linh trên trời. Coi coi ai nhiều bản lĩnh, có thể đưa người kia vào thế bí trước.
Mũi kiếm linh hoạt, xoay tròn, thu hoạch từng tia sịn mệnh, thiếu niên quyết đoán sắc bén không chút sơ xuất dung từ buông tha cho trước mặt từng tên tà đảng.
Dám thu hoạch mệnh người cũng nên chấp nhận bị người thu lại.
Xưa nay chính tà trộn lẫn khó phân, chỉ có kiên định trong lòng sở quyết mới có thể phân ra đường đi chính thiện.
Đều là người giang hồ, vậy dùng giang hồ vũ lực xử trí.
"Nhận ta hai rìu"
' keng '
Kim loại lạnh băng va chạm, ma sát ra từng tia toé lửa.
Mũi kiếm cứng cáp không chút yếu thế đánh bay chém lại đây lưỡi rìu.
Thiếu niên bộ cước uyển chuyển, đá thẳng vào Ngưu Toàn Phong thân thể bộ vị.
"Dùng các ngươi tế thiên vong linh, xem như thay họ trút đi oán hận. Muốn bắt lấy Hồng Miêu ta thì đừng có sử dụng sỉ nhục võ thuật thức chiêu"
"Ngươi dám bảo lão ngưu ta mèo cào cặn bã? Tiểu tử, đúng là không biết sống chết"
"Để coi"
Thiếu niên cước bộ nhẹ nhàng, không chút khó khăn lẩn tránh đánh lại đây thế chiêu, một bên nhìn như thoải mái ,thế hiểm tránh né, một bên quan sát lại cẩn thận điều chỉnh toan tính trong lòng, miệng sắc bén không chút giống bề ngoài thư nhã ôn nhuận, liên tục trọng tâm chọc giận khích bác kẻ thù.
"Aaaa, chịu không nổi rồi. Xem, coi lão ngưu ta thế nào trừng trị tiểu tử nhà ngươi"
Tới,
Trong lòng hơi cong lên tiểu nhạc,
Ở không thấy góc độ bắt đầu chỉ hướng mục tiêu đến đích địa.
Lại ẩn nấp, bắn lên pháo hoa.
"Ai, ai ở bắn? Lão tử còn chưa bắt được kì lân"
"Ai, xem ra lão ngưu huynh cũng có thất bát không nghe lời tiểu đệ một ngày đâu. Đường đường ngưu đường chủ lại không quản được huynh đệ"
"Coi như, phải cảm phiền huynh một chút rồi"
"Ngươi nói cái gì"
"Đường chủ, giáo chủ muốn đến rồi, Kì Lân, còn"
"Bắt, mau bắt lấy kì lân cho ta"
"Còn ngươi, Hồng Miêu."
"Lão ngưu ta hôm nay quyết cùng ngươi sống mái"
"Ta chờ"
Thời gian không còn sớm, kéo dài mãi không phải cách, cũng nên đến lúc dạo màn rồi

________________________

Tương kế tựu kế, sử dụng sách chiêu . Ở xác định mình cùng địch nhân ở thế xấu, có thể dùng này kế tạm thời ngược lại. Nhưng nó tinh cũng không phải hộ mình mà để che giấu thực hiện chính mình mục đích. Nếu làm tốt cũng không thương cập tính mệnh nguy hiểm, nhưng nó khó nhất vẫn là ở quá trình. Không xác định nhân tố quá nhiều. Không biết sự, quá lớn.
Dùng này chiêu cần tỉnh táo cẩn thận

________________________

Hắc Tâm Hổ dưới trướng đắc lực, hiện tại xuất hiện, cũng chỉ có ba người. Ba người này mỗi người một vẻ, trí lực,thiên hướng đều không giống nhau.
Nhưng nếu diệt, hoặc nói nhất thiết đề phòng phải là kẻ âm hiểm tiểu nhân nguy hiểm nhất.
Lợi dụng nơi này ngày càng tệ đoan hoàn cảnh, thông qua giả dựng, khúc tiêu,cùng hương khói, làm quân địch tạm thời hoang tưởng lâm vào ảo giác cũng ở hắn dao động tâm cảnh nhiều trọng khẳng định, lầm đạo,chỉ hướng. Mặc dù mục tiêu chú định là vô, nhưng thứ chú ý, chỉ là làm cho kẻ địch cho là chính mình chính xác là được.
Hồng Miêu cũng không trông cậy nó lừa được bao lâu hoặc là gây thảm hại ích nhiều, chỉ là nhiều trọng bảo đảm cùng tranh thủ mà thôi.
Thời gian sai biệt cùng khoảng cách, trước khi hành động, hắn đều phải rõ ràng tính kĩ.
Một chút sai cũng khả năng gây ra ngoài ý phát triển.
Là hảo là hư, khó ai nói được.
So với âm hiểm đa nghi Trư Vô Giới, chỉ võ vô mưu có chút ngây ngốc Ngưu Toàn Phong hẳn là càng dễ ứng phó. Tuy nhiên, mọi thứ cũng không thể chỉ tính mặt ngoài.
Kì Lân sự, cũng không thể như vậy tùy ý bỏ bê.
Dùng nhiều chỉ hướng lầm đạo, cùng ám chỉ, bọn họ khả năng cho rằng kì lân tung tích hiện ở chốn này.
Nhưng thực chất từ cảm thấy hơi nóng khả nghi, đuốt mồi sáng chói, thiếu niên cũng đã lập sẵn sơ tán, làm Kì Lân chúng nó rời đi chốn này.
Một thân kì lân hư ảnh tới giờ vẫn luôn là giả.
Lại lề mề chậm bước, khả năng , khó mà rời xa.
Thiếu niên lạnh lùng nhìn đột ngột xông ra, cùng Ngưu Toàn Phong trò chuyện người.
Ánh mắt sắc bén giống như muốn nhìn ra gì đó.
Lại ở trước khi chủ nhân nhìn ra nhanh chóng dời đi.
Tiêu khúc, bố trận, dẫn dắt, ám chỉ, đều đã đủ.
Từng bước chuyển động đều bị thiếu niên mưu trí bày vào.
Tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng làm đối diện mặt trận kẻ thù, chút nho nhỏ ' ảo tưởng ' hi vọng này không quá đáng đi.
Hẳn là không quá nghiêm trọng.
Ánh mắt liếc qua, thoáng chốc giống như chạm đến, lại nhanh chóng dời đi.
Thiếu niên dùng lá thổi nhẹ, bắt đầu trận này tranh phong vũ khúc.
.....
Có thể bắt đầu...đi

________________________

Khiêu Khiêu mắt nhìn mất dần thân ảnh, cong lên giả dối tươi cười, phất phơ trong tay cánh quạt, nhìn đối diện ăn năn sám hối gương mặt, nhẹ giọng ôn tồn hệt như cùng lúc nãy không phải một người.
"Chuyện đến nước này Ngưu đường chủ cũng không cần vụn vặt trong lòng. Giáo chủ anh minh hẳn sẽ không buông ra quá lớn trừng phạt. Chi bằng cố gắng đoái công chuộc tội, bắt giữ kì lân, vì giáo chủ huy hoàng tương lai đóng góp viên gạch"
"Hộ pháp nói đúng, lão ngưu ta như vậy không phải là cách, vì chuộc lại sai lầm, lão ngưu ta, nhất định, bắt lấy kì lân , không làm nhục mệnh"
"Như vậy, giáo chủ hẳn là mau đến đi" cười khẽ nói, ánh mắt cong cong lại sắc bén không chút ý cười
"Giáo chủ... Tiêu rồi, Kì Lân. Mau, bọn bây, mau nhanh chóng đuổi theo, nhanh"
' con trâu ngốc, chân thành đến ngu si '

Thiếu niên phe phẩy trong tay quạt, ánh mắt hững hờ nhìn phập phồng ánh lửa đang ngày dần đốt trụi cả khu rừng.
Hệt như con quái thú, tham lam cắn nuốt hết thảy sinh cơ
' có thể sao ' bàn tay phe phẩy hơi ngừng lại, đôi mắt ánh lửa phừng phừng dữ dội, giống như, muốn đốt cháy, phá nát hết thảy.
' Cũng đâu còn đường, chỉ thể,bước tiếp đi '

________________________

"Bồ câu đưa thư, thất kiếm đợi lệnh, cùng trường hồng tiếp ứng, chờ ngày hội họp, bảy kiếm kết hợp, đánh bại, giáo chủ ma giáo"
"Xem ra trường hồng kiếm chủ bên đó,....mau, chuẩn bị đi, trước khi ma giáo tìm đường tới đây, chúng ta cần phòng trừ chuyện xấu xảy ra. Thắt chặt an ninh phòng ngừa ma giáo loạn nhập, nhớ chú ý gần đây đến đây người"
"Rõ"
"Lấy cho ta giấy bút. Trước khi trường hồng đến đây, ta cũng nên làm gì đó mới được"

________________________

"Đúng là một lũ vô tích sự, chỉ có việc theo đuôi cũng không thể làm được"
"Giáo chủ thứ lỗi, thuộc hạ thật lòng chính mình cũng đã cố hết sức. Nhưng khổ nỗi bọn chúng hành động xảo quyệt kì quái. Cho dù có truy tung, lại hữu tâm vô ích"
"Nói như vậy còn phải ta trách lầm người"
"Dạ, không phải, thuộc hạ nào dám. Chỉ là việc này hết sức kì quái, thuộc hạ nhân lực lại tổn thất nghiêm trọng. Cho dù có cố gắng đuổi theo, giống như,thuộc hạ thấy, đều là vô nghĩa"
"Ngươi nói gì?"
"Giáo chủ bớt giận, ý thuộc hạ là chuyện này kì quặc chưa tỏ. Thần cảm thấy trong này có trá, nào có người bóng hình đi đường lại mờ ảo hỗn loạn hết sức, nhìn như gần mắt khi, lại linh hoạt trốn thoát, biến mất, hiện chỗ khác đâu"
"Thuộc hạ cho chính mình trong chuyện này đều là nạn nhân bị lừa gạt"
"Giáo chủ, xin người tin thuộc hạ trung tâm. Không phải thuộc hạ cố ý bắn pháo lầm người"
"Hừm"
Chuyện này nói, cũng quái lạ,
Giống như, kẻ nào đó đằng sau thao túng tiếp tay.
"Được rồi, tạm thời ta tha cho ngươi, nhưng tốt nhất, ngươi kế tiếp biểu hiện, không khiến ta thất vọng"
"Tạ giáo chủ"
"Còn ngươi"
"Giáo, giáo chủ"
"Ở phát hiện kì lân khi, lại không bắn ra pháo hiệu, chậm trễ ta bắt lấy kì lân, càng làm bọn chúng dễ dàng trong tay ta trốn thoát. Ngươi nói đây tội gì"
"Hộc... Giáo, giáo chủ, thuộc hạ"
"Thuộc hạ có tội"
"Chỉ là thuộc hạ ham công, muốn trước người bắt lấy kì lân lập công- khụ"
"Tranh công, lại tranh công. Vì ngươi nhất thời lòng tham mà ảnh hưởng tới ta đại nghiệp. Ngưu Toàn Phong, ta nghi ngờ ngươi có không đối ta hết mực trung thành, hay chỉ vì tư tâm dưới trướng ta làm việc"
"Để mất kì lân, ta xem ra ngươi muốn là bọn chúng đồng đản"
"Giáo chủ" Trư Vô Giới cùng Khiêu Khiêu hoảng hốt kêu lên
Cả hai chân quỳ, kính sợ nhìn hắn phát cuồng, điên loạn,
Khiêu Khiêu kính giọng, sợ hãi khuyên ngăn
"Giáo chủ, xin ngài bớt giận, tuy là Ngưu Toàn Phong người này ham công nhưng hắn thật là đối ngài hết mực trung thành, vì người toàn tâm toàn lực, chuyện này , hẳn là có trá, mong ngài có thể minh xét ,bảo toàn cho Ngưu Toàn Phong một mạng, tránh vì nhất thời sơ suất, mà sai thất một cái trung tâm thuộc hạ, hơn nữa, ta minh địch ám, nói không chừng, lại có kẻ phía sau vui mừng,ngài tự tay thay chúng, diệt bớt một cái kẻ địch"
Trư Vô Giới hai mắt láo liên, không biết tâm tư, mắt gian bỉ kế,chắp tay ,cung kính tiếp Khiêu Khiêu nói
"Đúng vậy, giáo chủ, hộ pháp nói quả thật không sai,chuyện này nhất định bọn tiểu nhân âm mưu, muốn mượn ngài tay hợp với chúng kế, khiến ngài tự tay diệt trừ mình phương thủ hạ, nếu ngài hạ tay,phải chăng lại khiến không biết nấp ở đâu đó dòi bọ, tiểu nhân đắc chí"
"Nói như vậy ta còn phải cảm ơn hai ngươi nhắc nhở không phải?" Hắc Tâm Hổ hằn giọng lạnh lùng, nếu không phải cận tồn một tia lí trí, khả năng hắn sớm đã ra tay xử lí một đám vô dụng thuộc hạ mà không phải nghe bọn chúng lảm nhảm khuyên ngăn
"Không phải, giáo chủ ngài anh minh sao lại không sớm nhận ra, chỉ là bọn thuộc hạ ngu dốt cần ngài đích thân dẫn dắt mới có thể nhanh chóng nắm bắt được đầu đuôi sự tình. Là bọn thuộc hạ vô năng hại ngài nhọc lòng"
Khiêu Khiêu cúi đầu chắp tay, giọng nói tôn kính lại hàm mang một tia kinh sợ ,kính ý.
"Đúng đúng, là thuộc hạ quá tự đại, không hiểu được ngài khổ tư,thuộc hạ đáng trách, xin ngài trách phạt"
Trư Vô Giới một bên kính xưng, thuận theo giáo chủ tâm tình, nhận thấy được tình hình chuyển ổn, mới trong lòng thở nhẹ, một bên cung kính sùng bái trong lòng lại có chút bất mãn, khì khinh ' Lão  trư ta nếu không vì đại nghiệp, còn muốn cúi đầu theo ngươi lão hồ đồ' không phải suốt ngày phát điên chính là có chút điên khùng lảm nhảm tính kế, thân là thủ hạ, hắn không thiếu vì vậy chịu chút khổ.
"Xem ra,các ngươi đều đã hiểu rõ bản giáo chủ tâm ý. Nhưng phạm phải trọng tội cũng không phải một hai câu là có thể xử lí. Xem các ngươi trung thành,ta cũng không trách nặng, sau sự này, cũng không nên như vậy lỗ mãng hồ đồ đi"
Hắn chấp tay lạnh lùng,mắt bén liếc qua phía dưới bọn thuộc hạ, giọng nói điên cuồng sát ý pha chút bình tĩnh âm trầm, làm ai dưới cũng phải bồn chồn lo sợ
"Bọn thuộc hạ đã biết"
"Bọn thuộc hạ rõ"
"Tốt, chờ sau khi trở về, ta sẽ rõ ràng xử phạt"
"Tuân lệnh"
Mắt bén lạnh lùng xẹt qua tia điên cuồng sát ý.
Bạch Miêu à Bạch Miêu,cho dù ngươi lão già chết đi, cũng cứ vẫn ở khắc này gây ra cản trở.
Nhưng dẫu vậy, một cái đã chết ngươi còn có thể làm gì đâu.
Trong bóng tối lão thử,ta sẽ sớm tìm ra.
Thất kiếm,chỉ cần là một cái còn tồn tại dám đứng ra cản đường, ta đều sẽ không tha
Kì lân,ta nhất định phải được
.....
" MAU ĐI TRA XÉT CHO TA, MỘT NGÕ NGÁCH CŨNG KHÔNG THỂ CHỪA,TA KHÔNG TIN, BỌN CHÚNG CÓ THỂ TRỐN THOÁT KHỎI TAY TA"

" ĐÃ RÕ,GIÁO CHỦ"
Xem ra kế tiếp, phải xem xem vận khí rồi, tiểu đệ
Ngâm nga khẽ cười thanh, đôi tay cung kính chắp hành , dưới ám quang, lại sắc bén cất giấu một tia lạnh lùng, tàn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro