1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp cậu bạn ấy là khi bước vào lớp 2. 1 sự thay đổi lớn trong cuộc đời mỗi người cấp 2 là khoảng thời gian ta sẽ cùng nhau lớn lên, trong độ tuổi dậy thì đầy khác biệt. Cậu ấy có thể là người không gây ấn tượng bởi ngoại hình nhưng cậu ấy có thể gây ấn tượng với bạn vì tính cách hài hước, thông minh, đôi lúc lại khá trầm lặng. Tôi với cậu ấy chung lớp là vậy nhưng ban đầu không hề thích nhau, rất ghét nhau. Mọi người hay nói những đứa thân với nhau thường không thích nhau từ lần đầu gặp. Thời gian trôi đi cho đến năm lớp 8, tôi và cậu ấy ngồi trên dưới nhau. Cũng có những lúc cãi nhau,nói xấu nhau. Nhưng tôi với cậu sau đó lại được ngồi cạnh nhau, chẳng biết từ khi nào tôi lại nảy sinh tình cảm với người con trai ấy. Khoảnh khắc lúc đầu chuyển chỗ ngồi cạnh nhau, khá ngại ngùng, cảm giác tự ti không thoải mái bao trùm lấy tôi. Chia sẻ chút nhé, tôi không có 1 thân hình đẹp, không có làn da đẹp, không học giỏi xuất sắc trong lớp, không nổi bật, có những tình bạn không tốt. Chắc bù được phần là tôi khá nhát, nữ tính. Chẳng biết sao tôi với cậu ấy đã thành bạn bè thân thiết từ khi nào. Tôi nhớ khi mà tôi bị bạn của mình quát lúc đấy không biết sao tôi khóc,khóc không ngừng được luôn. Cậu ở bên cạnh an ủi, nói chuyện với tôi. Cậu cũng hay cười, mỗi lần cậu cười cậu đều nhìn tôi, nó đẹp lắm. Chuyện gì cậu cũng nói chuyện với tôi, dường như không biết khi nào cậu đặt sự tin tưởng của cậu lên tôi. Từ chuyện bạn thân cậu khó xử thế nào, bạn thân cậu nói rằng cậu không được nói với ai, thế mà cậu lại nói với tôi. Lúc đấy tôi nghĩ mình quan trọng với cậu thế ư, vì cậu biết tôi thích cậu mà cậu chằng tránh né gì cả. Tôi luôn thắc mắc rằng cậu có thích tôi không. Có lần cậu muốn mọi người không trêu tôi với cậu nữa, cậu giận tôi không nói chuyện chứ. Tôi buồn lắm, cảm giác hụt hẵng cực kì nhưng tôi quyết định sẽ không để tâm đến cậu nữa thì cậu lại gần gũi, nóic huyện với tôi. Mọi chuyện buồn vui của tôi, cậu đều biết.ở cạnh cậu tôi yếu đuối lắm, mọi sự mạnh mẽ bên ngoài ấy đều tan biến. Cậu cũng là người đầu tiên khiến tôi phải khóc, tôi chưa từng khóc vì những chuyện tình cảm, nhưng từ lúc gặp cậu tôi khóc nhiều lắm, khóc sau khoảng thời gian dài không gặp cậu, đương nhiên có những lần cậu không biết được rồi nhưng tôi luôn nhớ cậu đến thế đấy, tôi yêu cậu còn hơn cả mình, lần đầu tiên tôi biết dành tình cảm chân thành cho 1 người nó lại như vậy. Tôi đã nghĩ đến lúc kết thúc nó rồi, khoảng thời gian cấp 2 đã khép lại rồi. Thì tôi lại gặp cậu trên quãng đường 3 năm tiếp, chẳng biết tôi với cậu có còn cùng lớp, cùng bàn, lại trở thành bạn như trước không. Bình thường mỗi lần tôi sợ gì đều có cậu động viên an ủi, môi trường chẳng quen ai cả, gặp biết bao nhiêu điều mới, không biết tiếp theo sẽ là gì, dù có như thế nào thì cậu vẫn là 1 hình ảnh đẹp, 1 kỉ niệm đẹp trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro