Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một người bạn thân ! Chắc "thân" nhỉ ? Cũng có lẽ chỉ tôi coi như thế !
Tôi là đứa trẻ bị cô lập từ nhỏ ! Không rõ vì nguyên nhân gì ! Mà có thể cũng là đến từ bản thân. 5 năm tiểu học trải qua như vô nghĩa, những người bạn tôi trân trọng lại "đâm sau lưng tôi". Từ đó, tôi mất lòng tin vào tình bạn.
Năm lớp 6, tôi cố gắng hùa theo, thay đổi chính mình trở thành một "kẻ xu nịnh", chỉ vì muốn có "bạn". Có lẽ cũng vì thế, tôi đã làm tổn thương nhiều người. Năm lớp 7, cô ấy đến làm bạn cùng tôi. Cô ấy trông có vẻ khá kì lạ. Là một "otaku", một người khá lập dị nhưng điều đó lại thu hút tôi, cô ấy giúp tôi thoát khỏi vỏ bọc của mình, trở về đúng bản chất và sở thích. Tôi thật sự rất biết ơn !
Tình bạn kéo dài 3 năm ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ. Cô ấy thích nghệ thuật và chính trị vừa vặn bù trừ cho con người yêu tự nhiên và kinh tế như tôi. Chúng tôi cùng khám phá thế giới, bàn luận về nhân sinh, đôi lúc làm vài "chuyện xấu" cùng nhau nhưng chung quy vẫn là rất vui và hạnh phúc.
Kỷ niệm đẹp cỡ cũng sẽ có sẽ có hồi kết để nó trở về đúng với cái tên "kỷ niệm". Chúng tôi trưởng thành, quan điểm cũng dần khác nhau. Trận cãi vả nhỏ ngày hôm ấy đã tạo nên vết nứt lớn trong tình bạn của chúng tôi. Dù dặn lòng bình tĩnh nhưng lúc đó tôi lại lỡ lời mà tổn thương cô ấy. Nguyên nhân không cần biết do ai nhưng tôi sai rồi ! Có lúc cũng muốn bắt đầu lại nhưng... Chiếc gương vỡ nát dù sửa lại vẫn đầy vết nứt, sợi dây đứt lìa dù nối lại vẫn là nút thắt xấu xí.
Xin lỗi ! Thật xin lỗi ! Và cảm ơn vì đã cho tôi những kỷ niệm cùng kỷ ức tuyệt vời. Hy vọng cậu sẽ có một người bạn tốt hơn tôi, đủ kiên nhẫn lắng nghe và đủ bao dung để chịu đựng, đừng như một người dễ thay đổi và không rõ ràng như tôi !
Cảm ơn cậu ! Vì đã vào giai đoạn tôi tuyệt vọng nhất mang lại niềm tin cho tôi. Thật lòng cảm ơn ! Và xin lỗi cậu !
GỬI NHỮNG KỈ NIỆM THẬT ĐÁNG NHỚ
Phong Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro