Chương 98: Mang danh người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hiên ôm lấy Bạch Băng Nguyệt trên tay, vẻ mặt ngu ngốc nhìn cô bé.

"Cậu chủ, đứa bé còn nhỏ!"

Bổng nhiên một tiếng nói khác vang lên. Từ phía xa, mẹ của A Thảo bộ dạng chật vật chạy đến, trong lòng muốn khóc mà không được.

Cậu chủ tính tình ôn hòa nhưng không có nghĩa là dễ gần. Sau khi nghe được tin đứa bé ôm lấy cậu chủ, bà xanh mặt, lập tức chạy đến đây.

Người phụ nữ gầy yếu quỳ xuống, tiếng xương khớp va chạm với nền đá vang lên chói tai. Mọi người xung quanh vừa nhìn vừa lắc đầu, thương tiếc không thôi.

Bạch Băng Nguyệt quay đầu lại, cặp mắt nhãn phản chiếu chiếc gáy vàng vọt. Cô bé thấy xong đã buồn lại càng thêm buồn, giọng nói thánh thót vang lên, bàn tay nhỏ tát chan chát lên khuôn mặt yêu nghiệt.

"Người xấu, dám ăn hiếp a di!"

Lực đạo cô bé không lớn, làn da lại nộn lại mềm, Hoắc Hiên bị đánh cũng không giận, trêu chọc cười.

"Đánh người là không tốt, đánh người mới là người xấu không phải sao?"

Bạch Băng Nguyệt nghe xong thì thu tay lại, bộ dáng già dặn suy luận.

Bé cảm thấy người nam nhân trước mặt nói cũng không sai, nhưng mà bé cũng không sai nha. Dần nhận ra mình bị chơi, cô bé hai má phồng lên, bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy áo sơ mi, tia lấp lánh đảo quanh hốc mắt.

Thấy cô bé chuẩn bị khóc, Doãn Hiên có chút luống cuống, bèn quay qua hỏi người phụ nữ kia.

"Làm sao để đứa bé nín khóc?"

Mẹ của A Thảo bị câu hỏi này làm cho ngây người, thấy Doãn Hiên trở nên bất kiên nhẫn, bà luống cuống.

Bạch Băng Nguyệt thấy bà ấy như thế, nước mắt tiếp tục dâng lên. Ánh mắt nhìn Doãn Hiên càng thêm nãi hung nãi hung.

Dây dưa một lúc, thanh âm rung rẫy từ trong miệng bà bật ra.

"S-sữa?"

Chỉ là một chữ nhưng mẹ của A Thảo cảm thấy bà như muốn ngất đi. Khi ánh mắt của nam nhân trước mặt dời khỏi, bà kính đáo thở dài, kính đáo che dấu sự lúng túng của mình.

"Phùng lão, chuẩn bị bàn ăn trẻ con."

Bạch Băng Nguyệt vùi đầu vào ngực nam nhân, nghe đến đồ ăn thì trong lòng nở hoa. Mũi cô bé ra sức sụt sịt, cố gắng tỏ vẻ ủy khuất.

Nam nhân cũng không vạch trần cô bé. Vòng tay to lớn không khỏi ôm chặt thêm một chút.

Doãn Hiên không thích trẻ con, nhưng vì một lý do gì đó, khi nhìn vào ánh mắt đứa bé này, hắn lại không đẩy ra.

Hắn năm nay mới hai mươi hai, vẫn không cần lập gia đình sớm cùng không muốn noi gương cha. Không lẽ hắn muốn có con sao?

Suy đi nghĩ lại cũng không tìm được lý do mình không từ chối cô bé, Doãn Hiên lựa chọn bỏ qua một bên, không tiếp tục nghĩ nữa.

Doãn gia chủ ngồi ở trong phòng khác, vẻ mặt đáng sợ nhìn TV. Nghe được tiếng mở cửa, đoán được con trai đã về, ông nhanh chóng treo lên gương mặt giận dữ, dọa Bạch Băng Nguyệt xanh mặt.

Thấy mình dọa cô bé, ông vội vàng thu nó lại.

"Hiên, đây là ai?"

Ông không tin đứa bé này là của con mình, con ông không phải kẻ ngốc. Trước nay thân thế đều trong sạch, ngoài thời kỳ nổi loạn thì mọi lúc đều rất tốt.

"Không biết"

Doãn Hiên sẽ không nói đây là con của người phụ nữ kia, nhìn thôi cũng có thể thấy được hai người có hai thân phận hoàn toàn trái ngược nhau.

Doãn gia chủ nhíu mày, không vui vì thái độ không trên dưới của con trai.

Thanh âm non nớt vang vọng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Cha của người xấu cũng là người xấu."

Tất cả ánh mắt di chuyển đến cái ói nhỏ, Bạch Băng Nguyệt hai má phụng phịu, úp mặt vào lòng Doãn Hiên.

Doãn gia chủ hung hăng trừng đứa con trai, gật đầu quay đi.

Doãn Hiên cười khổ nhìn đứa trẻ trong lòng, hắn chưa làm gì đã bị gắng mác người xấu, giờ còn bị ghét bỏ, cuộc đời thật không công bằng.

"Bảo bối nhỏ, ca không phải người xấu, em có thấy người xấu nào mà đẹp như anh không?"

"Làm gì có ai xấu mà nói mình không xấu."

Hắn đưa một tay ôm tim, bộ dạng đau khổ, trên môi lại không dừng lại được cười.

Doãn gia chủ ở một bên, vẻ mặt khinh bỉ không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro