Vụn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là cuộc sống, chẳng phải truyện phim, Pete hiểu. Nên cho dù nỗi nhớ cồn cào vẫn luôn kéo đến hằng đêm thúc giục bản thân em hãy về bên Vegas, thì hiện tại em vẫn chưa thể rời đi.

Ngày hôm đó cậu Kinn đã đến, cùng rất nhiều vệ sĩ, và Porsche.

Rất nhiều người, đã thấy em ôm Vegas

Rất nhiều người, đã nghe em bảo rằng

"Thưa Cậu Kinn, hai vệ sĩ của Chính gia nằm ở bên kia là do tôi bắn chết."

"..."

"Mày nói gì, Pete?"- Một khoảng lặng diễn ra sau đó và Kinn lên tiếng. Hắn nhìn em ôm ghì lấy cơ thể Vegas rồi nhíu chặt đôi mày rậm.

Hắn nhìn Vegas, lại nhìn em.

Hắn quay đầu sang Porsche, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch. Như không muốn tin vào mọi thứ đang diễn ra trước mắt cũng như những gì hắn đang nghĩ hiện tại, Kinn (một lần nữa) cẩn thận đặt câu hỏi cho em, "Mày biết mày đang nói gì chứ, Pete?"

"Chính tay tôi, bắn chết hai vệ sĩ của Chính gia, tôi đã phản bội Cậu."

Pete lặp lại từng câu từng chữ, tựa như em sợ rằng Kinn chẳng thể nghe rõ, em sợ rằng chỉ cần em nói chậm một chút, Kinn sẽ chẳng hiểu được em đang mong muốn điều gì.

"Hãy giết chết tôi đi, thưa Cậu." - Vòng tay em càng siết chặt hơn cơ thể lạnh băng của người nọ.

Kinn thấy em ngước lên, em nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu ngập nước, hắn thấy em tan vỡ, thấy em tan vỡ cầu xin được ban phát cái chết từ hắn với hai chữ "Làm ơn".

"Mày-"

"Làm ơn... Thưa Cậu..."

Porsche đứng một bên, gấp đến tay chân cậu xoắn xuýt vào nhau, cậu muốn bước đến ôm lấy Pete nhưng mẹ nó, dù cho em có đang ở đây, ngay trước mặt tất cả mọi người, Porsche lại chẳng hiểu vì sao Pete lại trở nên rất xa vời.

Pete trở nên...

Quá đỗi xa vời..

"Nào Pete, bình tĩnh một chút, mày đang-"

"Không!" - Em gào lên, cắt ngang cả lời của Porsche- "Không! Làm ơn đừng nói gì cả và hãy cứ giết chết tôi thôi!"

Đừng nói gì cả

Cứ giết chết tôi thôi

Đừng nói gì cả

Không có ý nghĩa đâu

Mọi thứ hiện tại đối với em đều trở nên vô dụng

Vegas chẳng thể tỉnh lại được nữa, không có tác dụng đâu

Đừng nói gì cả

Van xin các người

Em ghì chặt hơn cơ thể của người em yêu và  ghì chặt cả con tim em đang từng chút một vỡ tan tành, từng mảnh sắc bén như thủy tinh cứa lấy em, đau đến tan nát cõi lòng.

Chúa ơi, em sắp phát điên mất rồi.

"Làm ơn.. Cho tôi theo anh ta với..."

"..."

"Tôi xin Cậu.."- Pete gục mặt xuống lồng ngực to lớn của ai, tham luyến chút mùi hương còn sót lại.

Làm ơn, ai đó hãy giết chết em đi, hãy kết thúc cuộc đời này, ai cũng được.

Vegas đi rồi, gã sẽ chờ em đến bên gã đấy, và em chẳng muốn Vegas phải chờ em thật lâu đâu.

Thế nên ai cũng được, hãy cho em theo gã với.

Chỉ vừa xa Vegas mới đây thôi, em đã nhớ gã mất rồi. Nếu cả đời này không thể gặp lại, em biết phải làm thế nào đây.

Đội trưởng đội vệ sĩ Chính gia, ôm lấy cái xác dần lạnh đi của phe đối địch, khóc nghẹn như một đứa trẻ.

Khóc đến tất cả mọi người ở đấy đều đau lòng thay em.

Khóc đến xé toạc cả không gian lặng ngắt như tờ.

Khóc đến em chẳng thở nổi, và Kinn phải sai vệ sĩ kéo em khỏi Vegas, hắn đưa Vegas khỏi em khiến em vẫy vùng điên dại còn Porsche khổ sở trấn tĩnh em, Porsche nói với em rằng hãy bình tĩnh, Vegas sẽ được Kinn đưa đi cấp cứu khẩn cấp, gã rồi sẽ ổn thôi.

Porsche thắp cho em một ngọn nến hy vọng thật mỏng manh, và Pete chỉ biết bấu víu vào câu nói "Vegas sẽ ổn thôi" để giữ cho em luôn trong trạng thái thật bình tĩnh (ít nhất là đối với em).

Hai ngày thật dài trôi qua sau đó, Vegas vẫn nằm trong phòng hồi sức và mọi tin tức Pete nhờ vả người này đến người kia nghe ngóng đều bặt âm, Porsche cũng ngăn không cho em đến thăm gã, dù chỉ một lần.

Em đã từng nghĩ đến, nếu Vegas không tỉnh lại, liệu em rồi sẽ như thế nào?

Liệu em rồi sẽ buông xuôi cùng

Hay tiếp tục sống và mang theo tình khuyết của gã theo cùng em đến nửa đời?

Nếu Vegas không còn nữa và một mai Pete buông xuôi mọi thứ để đến bên Vegas của em, em không thể tưởng tượng được người bà em thương yêu khi biết tin rồi sẽ như thế nào.

Bà hẳn là đau lòng lắm, và khi ấy liệu có ai sẽ nhớ đến, có ai kề cạnh chăm sóc bà em?

Nếu một mai em buông xuôi, em chẳng thể nghĩ được Macau rồi sẽ ra sao, nó chẳng còn cha, chẳng còn anh, chẳng còn ai cả, nó gần như đánh mất mọi thứ ở cái tuổi người ta bảo là đẹp nhất trong đời.

Nếu một mai em buông xuôi, trong đám tang của kẻ em yêu nhất, mấy ai sẽ lo lắng hậu sự gã vẹn toàn, mấy ai thật tâm thắp cho gã một nén hương đưa tiễn.

Nếu một mai em buông xuôi, thì những việc em xem là quan trọng nhất trong đời, liệu có còn ai nhớ đến?

Pete không phải một con người ích kỷ, càng không phải một kẻ vị kỷ, nên dù em muốn rời đi cùng gã đến phát điên thì em vẫn chọn ở lại.

Em ở lại chăm lo cho mọi thứ của em, và những điều còn lại của Vegas

thật vẹn toàn.

Đám tang ngài Kan được tổ chức hôm nay, Pete trên danh nghĩa là người thân, một tay lo tất cả mọi việc từ to đến nhỏ chưa từng nghỉ ngơi. Em bận rối đầu chạy đông chạy tây, lại chẳng nhận lấy sự giúp đỡ của một ai, kể cả người đó là Porsche. Pete cứ như thế từ khi bình minh ló dạng, đến chạng vạng chiều hôm, đến khi khách viếng thăm đã về hết, đến khi mọi thứ đều đã được dọn dẹp thật sạch sẽ, tựa như những ngày đầu em bước đến, Pete mới về phòng.

Ở Thứ gia này vốn không có phòng cho em, chẳng biết em suy nghĩ điều gì trong đầu, chân lại bước thật nhanh về căn phòng của Vegas.

Mở cửa,

bước vào,

em gục xuống.

Khi chẳng còn gì phải bận tâm, khi không còn việc để lo liệu, khi bóng đêm cùng sự yên tĩnh nuốt chửng lấy em, em mới có thể thật sự đối diện với nỗi nhớ gã khôn nguôi.

Chúa ơi, em lại nhớ gã rồi.

Em nhớ gã da diết, nhớ gã cuồng say, nhớ đến giờ đây dù em chẳng có chút quen thuộc nào với căn phòng này nhưng bất cứ góc nào nơi đây đều có dáng hình của gã.

Này, tao lại nhớ Vegas rồi.

Cả ngày hôm nay mệt quá, vì mày cả đấy đồ khốn, còn không mau tỉnh dậy cảm ơn tao một tiếng đi.

À, Ngài Kan mất rồi, khi mày tỉnh lại hy vọng mày đừng quá đâu buồn. Còn có tao đây, tao sẽ luôn ở bên mày, tao hứa.

Giờ Macau chẳng còn ai ngoài tao hết, nó khóc đến mắt mở cũng không nổi nữa rồi, nhìn thương lắm nhưng nó cứ giấu tao mãi thôi.

Nhưng mày cứ yên tâm dưỡng bệnh nhé, tao sẽ chăm sóc Macau thật tốt, thay phần mày.

"..."

"Vegas..."

"Vegas, tao mệt lắm..."

Hôm nay tao rất bận, bận đến nỗi chẳng có chút thời gian nghĩ về mày, có lẽ vì vậy mà tao đã tập trung làm việc siêu hiệu quả, tao rất giỏi, đúng không?

Mày thấy tao có giỏi không, Vegas?

Dậy và khen tao đi

Vegas...

Dậy đi, Vegas...

"Tao... nhớ Vegas lắm rồi..."

Cả ngày chạy đôn chạy đáo, lo toan việc nọ lại việc kia, đầu óc chẳng còn một chút chỗ trống nào để nghe tiếng con tim gào thét. Giờ đây mình em khụy ngã trong căn phòng, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Không ồn ào, chỉ rấm rức khóc, khóc thật thương tâm, khóc đến đau lòng.

Đêm hôm ấy, Pete gặp lại Vegas của em

Em thấy em ôm gã thật chặt, em thấy gã vuốt ve mái đầu em đầy nâng niu, em thấy gã nói với em rằng

"Tôi yêu em, yêu đến vĩnh viễn."

Và rồi em choàng tỉnh bởi tia sáng mặt trời ngoài rèm cửa sổ len lỏi vào phòng, và rồi em thấy thật ẩm ướt, đưa tay sờ lên mặt

Ôi, em khóc rồi.

Giọt lệ hạnh phúc khi em trong vòng tay Vegas nơi cõi mơ ấy giờ đây lại trở thành giọt sầu vươn khỏi khóe mắt em.

Giấc mộng ấy em lỡ tỉnh giấc, thế là dấu yêu của em cũng theo đó mà tan thành khói mây.

"Pete?"

Tiếng gọi của Porsche từ ngoài cửa kéo em về thực tại, Pete lau sạch nước mắt, điều chỉnh lại biểu cảm và khoác chiếc sơ mi mỏng tang, em rảo bước ra cửa.

Porsche đối diện em, với một điệu bộ thật khó xử khi em hỏi rằng "Đã có chuyện gì sao?"

"Thay đồ đi, tao đưa mày đến một nơi nhé."

...

.

.

Mải cho đến lúc ngồi lên xe, Porsche cầm lái quay sang nhìn em, Pete vẫn giữ nguyên một biểu cảm "chẳng có gì tồi tệ xảy ra" trên mặt. Nhưng cậu biết, Pete chỉ đang tự dối gạt bản thân thôi, có lẽ em cũng cảm nhận được Porsche muốn nói gì, có lẽ em đoán đúng rồi.

Chỉ là

Em đang tự dối gạt bản thân thôi.

Không một ai mở miệng suốt đoạn đường ấy, cho đến khi xe dừng lại và Porsche nắm nhẹ vào cổ tay em.

Cậu muốn nói gì đó, ậm ừ mải một lúc trước ánh mắt đau khổ ấy, Porsche chịu thua, cậu rảo bước đi trước và Pete chậm rì rì đi theo sau.

Kinn đứng đấy đợi đã lâu, hắn vỗ vai Porsche khi cậu đến, sau đó nhìn Pete đang đứng phía sau, hắn nhắm chặt mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Câu chữ chạy loạn trong đầu khiến Kinn nhăn mặt, cuối cùng mở mắt ra và xoay sang nơi khác, hắn không muốn đối diện với em lúc này.

Vì Chúa, sao hắn có thể nói cho em nghe thấy đây?

...

"..."

Thật lâu sau đó, Kinn nghĩ hắn đã sắp xếp được câu chữ cần nói trong đầu liền quay sang Pete.

Em vẫn ở đấy, lặng yên nhìn Kinn, em đợi.

Mẹ nó, ánh mắt ấy khiến Kinn quên sạch những gì hắn sắp nói, mọi từ ngữ giờ đây gói gọn trong hai từ "Xin lỗi".

"Tao xin lỗi, Pete"

Từng câu từng chữ như đọng lại thật lâu trong không gian, tựa như chúng nhẹ tênh và đang bay lơ lửng, mấy ai biết rằng, chúng đang rơi, rơi đè lên cơ thể đang run lên của em.

Đè nặng đến nỗi em tưởng như mình sắp chết mất thôi.

Cánh cửa sắt mở ra

Trên băng ca lạnh lẽo ấy

là người em yêu.

Nằm lặng yên, quấn vải trắng.

Vegas của em, thật sự rời bỏ em rồi.

Người em yêu ấy, một Vegas bằng xương bằng thịt, người từng cho em hơi ấm, từng bảo rằng người cần em.

Vậy mà giờ đây lại bỏ em rồi

Người em yêu ấy, rồi sẽ trở thành tro bụi, xác vùi vào đất, cùng khói hương bay lên thiên đường xa tít, bỏ lại em ôm nỗi nhớ mải nửa đời.

Vegas bỏ em mất rồi

Một tích tắc chứng kiến những hình ảnh quá tải để truyền đến não và tim em nghẽn lại, dù hy vọng gã tỉnh lại em biết rằng thật mỏng manh và em cũng đã tự chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi nhìn thấy Vegas lặng yên nằm trên băng ca, Pete vẫn sốc đến độ em phải gào lên.

Cảm xúc của em bùng nổ.

Phẫn nộ và cô đơn

Hỗn loạn và suy sụp

Mất mát và tuyệt vọng

Mọi thứ cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy cơ thể em, ngấu nghiến và cấu xé trái tim nát vụn của em thành hàng triệu mảnh. Chúng buộc em khụy ngã, buộc em gào thét đến khản cổ, buộc em vẫy vùng trong vòng tay ôm chặt của Porsche.

Tỉnh dậy đi!

Đến một lời yêu, tao vẫn chưa thể nghe mày nói,

Vậy mà mày đành lòng bỏ đi

Tao ở đây, mày đành lòng bỏ tao mà đi mãi?

"VEGAS! VEGAS!"

"MÀY ĐANG ĐÙA THÔI ĐÚNG KHÔNG?"

"NÓI VỚI TAO ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA ĐI, VEGAS!"

"TỈNH DẬY ĐI, VEGAS!"

"TAO XIN MÀY, TỈNH DẬY ĐI!"

"XIN MÀY! TAO XIN MÀY!"

Không thở được, khó chịu quá, tim em đang bị bóp nghẽn, nghẽn đến nỗi em phải ôm lấy lồng ngực, con tim em buốt đến nỗi buộc Pete phải gục xuống và Porsche hoảng loạn nâng lấy bàn tay trắng bệch của em.

Tiếng gào khóc nhỏ dần vì giờ đây em chẳng thể thở nổi. Cuối cùng là yếu ớt hướng đến gã mà bất lực cầu xin rằng "Hãy tỉnh lại đi"

Tình ta còn chưa chớm, anh ơi

Giờ đây người bỏ em mà đi mãi

Vứt em lại cùng một mối tình dang dở như thế, người chẳng đau lòng sao?

Vegas

Vegas ơi,

Sao anh nỡ?

"Pete, thở đi Pete" - Porsche vuốt tấm lưng gầy đang run rẩy của em, cậu đau lòng nhìn em khóc đến cả nhịp thở giờ đây cũng không thể kiểm soát được nữa- "Tao xin mày, Pete, làm ơn, thở đi... Mày sẽ chết mất, bình tĩnh đi tao xin mày..!"

"Buông tao ra, Porsche. Buông tao ra!"

"Không!" - Cậu xoay mặt Pete về phía mình, nắm lấy bả vai em thật chặt và lay mạnh- "Không, cho đến khi mày bình tĩnh lại, Pete."

"Porsche..."- Em bấu lấy cánh tay đang ôm chặt mình trong lòng, cố gắng hít từng ngụm không khí và thở ra từ buồng phổi đang căng chặt đớn đau.

"Tao ở đây"

"Porsche..."- Em níu lấy áo của người trước mặt- "Porsche..."

"Ừ?"

"Tao mất Vegas,

...

Porsche ơi,

tao mất anh ấy rồi..."

Thề có trời xanh,

Có lẽ đến mãi về sau khi Porsche kể lại, sẽ không một ai có thể tin được đã từng có một Pete vụn vỡ đến nhường này.

Họ chẳng thể tưởng tượng được một đội trưởng đội vệ sĩ với vành mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác lẫn lộn từng vệt nước mắt ngắn dài và bật khóc như đứa trẻ, bấu lấy tay người khác, bảo rằng

"Tao nhớ anh ấy"

Porsche kéo em vào cái siết ôm, cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận người trong lòng từng chút lại từng chút một vỡ tan như thủy tinh mỏng manh. Pete từng mạnh mẽ mang theo hàng tá vết thương chồng chất trở về từ Thứ gia, hướng đến cậu nở một nụ cười nói rằng hãy giúp em bôi thuốc đi, em chẳng sao cả. Pete giờ đây lại thật yếu đuối ôm lấy Porsche thật chặt, bấu lấy tấm lưng cậu khóc thật to vì người ban cho em hàng tá vết thương ấy, bảo rằng em mất gã rồi.

Biết trách ai đây, em hỡi?

Cái ve vuốt ấy của Porsche trấn an em được phần nào, em bình tĩnh hơn, chỉ còn tiếng thút thít thật nhỏ trong lồng ngực cậu.

Porsche dìu em đến bên Vegas, cậu vuốt nhẹ lưng Pete, ngôn từ giờ đây đối với Porsche thật vô dụng vì thật sự nỗi đau của Pete là quá lớn, quá kinh khủng và quá nhiều so với những lời an ủi mà cậu dùng để xoa dịu tim em.

Có lẽ Pete cũng chẳng cần xoa dịu, vì giờ đây tim em đã vỡ nát mất rồi.

Em thấy Vegas, Vegas đang ở đây với em, nhưng gã không buồn mở mắt nhìn em dù một chút. Gã nằm đó, trắng bệch và rỗng tuếch, cùng với một mảnh vải trắng đến phát ốm quấn ngang cơ thể.

Hít một hơi thật sâu và nhắm chặt mắt, Pete đè lại cái nhói đau trong lồng ngực.

"Vegas ơi..."

Đôi tay run rẩy tìm đến gương mặt quen thuộc, gương mặt có bao nhiêu cảm xúc gã từng cho em thấy, giờ đây trắng toát vô hồn. Ngón tay lướt đến đôi môi em từng âu yếm, nó lạnh, và khô khốc, và... dường như còn nợ em một tiếng "yêu".

Em cười, một nụ cười đau thương, nhưng cũng thật xinh đẹp.

Em cố nở một nụ cười đẹp nhất trong đời, vì em vẫn hy vọng đây là cõi mơ thôi, rồi gã sẽ mở mắt dậy, ôm em và bảo rằng

Ổn thôi, em đừng khóc, có gã đây mà.

Nhưng em ơi em có biết không

Là rằng

Gã chẳng thể tỉnh lại được nữa rồi..?

Có lẽ Vegas sẽ tiếc nuối lắm, vì gã chẳng thể nhìn thấy những điều này đâu.

Gã chẳng thể nghe thấy giọng em ngọt ngào gọi tên gã, chẳng cảm nhận được cái ấm áp từ tay em lưu lại từng chút trên gương mặt gã, và có lẽ

vĩnh viễn Vegas cũng chẳng thấy được hình ảnh một Pete luôn tươi cười vui vẻ giờ đây lại sụp đổ

vì gã

đến mức nào.

"Vegas ơi"

"..."

"Vegas, tao đến rồi"

"Tao đến rồi, không bỏ mày đi nữa"

"Mình cùng về thôi."

Em ôm lấy cơ thể lạnh băng, Vegas đợi em nhé, sẽ không lâu đâu.

Vegas chịu khó một chút, khi mọi thứ ổn thỏa rồi, em sẽ đến bên Vegas ngay thôi.

Không một câu trả lời nào cho em, chỉ có em ôm gã và độc thoại, nhưng em biết, ở trên cao thật cao kia, Vegas đã nghe thấy, và gã đã chấp nhận lời em nói rồi.

Em thấy gã cười với em, cười thật tươi, thật dịu dàng.

Em sà vào cái ôm siết ấy, không rõ đây có phải mộng tưởng hay không, Pete chỉ biết rằng em gặp được người em yêu rồi.

Ừ, mọi thứ đã kết thúc, em cũng đã ở đây

Vậy thì về thôi, anh ơi, mình xa nhau thế là đã đủ rồi.

"Ngủ ngon nhé, hỡi dấu yêu."

Hoàn.

| 3 I O 8 |
Hyppolita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro