Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đi theo sau Jormungand. Mái tóc dài của thằng bé được cột lại bằng một sợi dây chun nhưng nó vẫn liên tục bay phấp phới. Tấm lưng cao và có phần thon thả. Ta nhớ rồi! Thằng em ta là một con rắn.

"Anh không hiểu." ta gợi chuyện để nói. "Sao em lại ở đó? Em biết anh sẽ tới sao?"

"Không hẳn. Em chỉ đoán rằng, nếu anh muốn tìm lại sức mạnh, chắc chắn anh sẽ tìm tới Mimir."

"Nhưng anh đâu nhớ gì về ông ta."

"Anh tuy mất trí nhớ nhưng cái IQ vô cực đâu có mất. Anh chắc chắn có thể hỏi những sinh vật khác mà."

"À..." ta chẳng biết nên phản ứng thế nào với thông tin mới nhận: ta có IQ khá cao.

"Mà... anh tưởng em bận."

"Em bị Ran canh chừng dữ quá. Khi cảm nhận được anh, em định đi ngay nhưng Ran không cho. Em mất khá nhiều thời gian để thương lượng với bà ta. Bà ta cho phép em đi nhưng với điều kiện phải giấu ma lực của mình đi."

"Em cũng có sức mạnh dời non lấp bể sao?"

"Kém anh nhiều, đại ca." Jormungand cười.

"Vậy còn Hel? Con bé cũng mạnh như thế sao?"

"Có chứ. Chúng ta đủ mạnh để cả Cửu Giới phải kinh sợ kia mà. Nhất là Hel. Con bé là kẻ mà cả Midgard đều khiếp sợ."

"Vì vết sẹo đó hay..."

Đột nhiên Jormungand dừng lại, thằng bé quay lại nhìn ta. Khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống ta. "Anh quên luôn cả những chuyện đó sao?"

"Chuyện gì?" ta ngơ ngác hỏi.

"Vết sẹo đó... thủ phạm gây ra nó... là anh và em đấy." Jormungand nói đầy đau đớn.

Ta không khỏi kinh ngạc. Đó là lí do ta cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy vết sẹo trên khuôn mặt con bé sao? Nếu không có vết sẹo đó, con bé nhất định là vô cùng xinh đẹp và chẳng bị ném xuống địa ngục. Số phận của em gái ta sẽ thay đổi. Con bé đã có thể sống như một vị thần thật sự. Chứ không phải chui rúc dưới nơi tối tăm ẩm thấp đó.

"Sao chúng ta..." ta chẳng dám nói gì. Chỉ ấp a ấp úng.

"Khi mẹ có mang ba chúng ta, sức mạnh sát thần đã xuất hiện từ khi còn ở trong bụng mẹ. Của anh là lửa. Của em là độc. Của Hel là bóng tối. Hai ta đã thử một lần chơi lớn để xem bố mẹ có trầm trồ. Chúng ta phun độc và lửa vào Hel để con bé dùng bóng tối cản lại. Tuy nhiên, khi ấy sức mạnh bên trong con bé vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, sức mạnh của anh là Hỗn Hỏa từ Ginnumgagap, sức mạnh của em là độc Eitri từ Ymir. Chúng ta đã... gây ra vết sẹo kinh khủng đó."

"Ôi Chúa ơi." ta than vãn.

"Đừng cầu nguyện với Chúa. Vì có lẽ chúng ta sắp phải đối mặt với ông ta đấy."

"Ý em là gì?"

Jormungand chỉ về phía trên nóc tòa nhà gần chỗ chúng ta đang đứng. Một cô gái đang ngồi đó. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu sau lưng cô ta không phải một đôi cánh trắng tinh đang mở rộng.

"Đừng có nhìn chằm chằm như thế." Jormungand nắm đầu ta kéo xuống. "Nếu nhìn quá lâu, cô ta sẽ phát hiện ra rằng anh có thể nhìn thấy cô ta đấy."

"Chẳng lẽ hàng đống người như thế này mà không ai có thể nhìn thấy sao?" ta hỏi, khoát tay về phía đoàn người nườm nượp đi qua đi lại.

"Não bộ con người rất tệ trong việc nhận diện ra những gì thuộc về thần thoại. Họ coi đó chỉ là tín ngưỡng tâm linh và chỉ xuất hiện trong cổ tích và phim ảnh."

"Có nghĩa là họ đang nhìn thấy thứ khác?"

"Ừ." Jormungand gật đầu.

"Thế... đó là thứ gì?"

"Thiên thần. Những bề tôi trung thành của Chúa Jesus. Chúng tìm kiếm những con quỷ và các thiên thần sa ngã để tiêu diệt. Chúng quản lí các tín đồ và truyền lời của Chúa xuống cho họ. Nhưng những sinh vật đến từ văn hóa khác cũng sẽ bị xem là vượt biên trái phép và em nói thật là thẻ visa của em hết hạn lâu rồi."

"Anh có nghe Garmr nói về mấy nền văn hóa khác cũng tồn tại trên lục địa này mà."

"Có. Nhưng họ nhập tịch đàng hoàng và đã là người bản xứ. Hơn nữa, chúng ta đang ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nơi này có vô số nền văn hóa nhỏ lẻ khác nhau nên thế lực nắm quyền là Thiên Chúa giáo rất khắt khe với các tôn giáo và văn hóa du nhập trái phép. Kẻ đến từ văn hóa cổ và ít kẻ thờ cúng như chúng ta sẽ bị bắt và tống cổ ngay. Khi đó thì đừng mơ lấy lại sức mạnh."

"Vậy là Odin không nhập tịch vào đất nước này sao?"

"Dù người Viking là những kẻ Châu Âu đầu tiên đặt chân đến đây. Boston. Nhưng lão già cổ hủ đó cứ khăng khăng ở lại Châu Âu."

"Em đang nói Odin. Nhỉ?"

"Chứ còn ai vào đây nữa."

Ta quay lại nhìn cô thiên thần trên mái nhà thêm một lần nữa. Và cô ta đã biến mất tự bao giờ.

"Mấy con ả này đánh hơi nhanh thật." Jormungand lẩm bẩm.

"Sao thế?" ta hỏi. Mặt không khỏi lo lắng. Nhưng ta đã có câu trả lời. Có hai cô gái, mặc áo khoác bạc, hông giắc kiếm, lưng đeo ống tên và trên tay là một cây cung đang đứng chắn đường chúng ta.

Ta đã làm một hành động không ra dáng quái vật mạnh nhất cho lắm: đứng núp vào lưng Jormungand.

"Sói Fenrir. Mãng Xà Trần Gian Jormungand." một cô gái gọi chúng ta. Cô ta có mái tóc đen và đôi mắt xanh dương cùng đôi bông tai đầu lâu.

"Chúng ta không cần một trận chiến tôn giáo ở đây, Hunters."

Cô gái bước lên:

"Ta là Thalia Grace, trợ tá của nữ thần Artemis. Chúng ta cần làm rõ, hai quái vật mạnh nhất Bắc Âu cổ lại làm gì ở lục địa này."

"Người Viking đã tìm ra nơi này. Trước cả lũ Hy Lạp các ngươi. Chúng ta có quyền trên mảnh đất này." Jormungand cãi.

"Thực tế là," cô gái bên cạnh chen vào. "các ngươi chỉ có quyền ở Boston, cái nơi các ngươi đặt chân lần đầu."

"Nhưng mà," ta chen vào. "bọn tôi không muốn đánh nhau. Chúng tôi đến trong hòa bình. Nè, áo trắng nè." ta chỉ vào cái áo phông mình đang mặc.

Cả ba người họ trố nhìn ta chớp mắt.

"Ờ... xin lỗi."

"Đây là Sói Fenrir sao?" Thalia thốt lên.

"Hơi khó tin. Nhưng đó là anh trai ta, Khuyển Lang Vương Fenrir." Jormungand nói.

"Sao cũng được. Các ngươi muốn gì ở đây?"

Ta kể vắt tắt quãng thời gian từ lúc ta tỉnh dậy và chẳng nhớ gì đến khi gặp Jormungand trong quán bar.

"Pháp sư phương nam?" Phoebe, cô gái đi cùng Thalia cau mày nhắc đến tên pháp sư. "Hắn đến từ đâu?"

"Tôi... tôi không biết." ta lắc đầu. "Nhưng tôi có cảm giác hắn rất nguy hiểm. Hắn nói rằng, hắn sẽ hấp thụ tôi."

"Chắc không phải một pháp sư Hy Lạp đâu nhỉ." Phoebe sờ cằm.

"Annabeth từng kể với tôi cô ấy từng gặp một cô bé pháp sư Ai Cập." Thalia nói. "Mimir nói hắn đến từ lục địa đen. Tức là châu Phi. Chắc chắn là Ai Cập rồi. Nếu chuyện này có liên quan, chắc chắn tên pháp sư đó đang cố làm chuyện gì đó rất khủng khiếp."

"Cô biết hắn là ai không?" ta hỏi.

"Khaemwaset." Jormungand nói. "Con trai của Pharaoh Ramses."

"Wow. Chờ đã." Thalia đưa hai tay ra. "Pharaoh nhỉ. Vậy tức là hắn..."

"Chết cả nghìn năm rồi." Jormungand nói.

"Hắn đã trốn qua Cửa Tử sao?"

"Không. Tuy ta chỉ biết mấy vụ Thanatos bị bắt, rồi mở Cửa Tử của lũ Hy Lạp La Mã các ngươi qua mấy bản tin thời sự, nhưng ta khá chắc hắn không qua bằng đường đó. Tờ Egypt's News nói hắn đường đường chính chính sống lại."

"Tờ Egypt's News?" ta quay sang nhìn đứa em trai.

"Tòa soạn báo của Ai Cập. Do Thoth làm tổng biên tập kiêm phóng viên kiêm nhiếp ảnh."

"Quá tệ." Thalia khoanh tay trước ngực.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Phoebe hỏi.

"Trước mắt, ta sẽ để các ngươi đi." ta thở phào nhẹ nhõm trước quyết định của cô nàng trợ lý. "Nhưng với một điều kiện: hãy thề với sông Styx rằng các ngươi sẽ không lấy đi một mạng người nào." rồi như nhận ra điều gì đó, Thalia hỏi Phoebe. "Lời thề trên sông Styx có hiệu nghiệm với quái vật ở nền văn minh khác không?"

"Tớ nghĩ là có. Tớ theo nữ thần Artemis rất lâu rồi. Bà ấy cũng từng bắt một vài sinh vật ở nền văn minh khác lập lời thề."

"Được thôi." ta nhún vai. "Anh em ta thề trên sông Styx sẽ không giết bất cứ mạng người nào ngoài trường hợp tự vệ."

Ta đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như ai đó dùng một bộ móng tay dài và nhọn hoắt đang rê lên xương sống của ta.

"Thôi được rồi. Đi đi." Thalia phất tay. "Nhưng nhớ lấy, nếu các ngươi dám giết hại mạng sống vô tội nào, ta sẽ xé xác các ngươi."

"Không cần thiết đâu." một giọng nói cất lên. Ta nhìn hắn. Lông tóc ta dựng ngược khi nhìn thấy khuôn mặt hắn. Vẫn là bộ trang phục ấy, khuôn mặt ấy. Vẫn là hắn. Nhưng khác là bây giờ ta đã biết tên hắn.

"Vì ngay bây giờ, ta sẽ hấp thụ ngươi. The Great Wolf Fenrir." Khaemwaset triệu hồi một cây gậy và chĩa nó về phía ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro