8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Bính ngồi trên nóc thư phòng nửa đêm vẫn đang sáng đèn. Qua khe ngói hở nhìn người kia ngồi bên ánh nến mở từng sấp thư án. Mắt mèo của y rất tinh. Từ đây cũng có thể nhìn thấy hắn đọc cái gì. Hắn đang đọc những ghi chép của tất cả các mệnh quan triều đình hiện tại.
Khưu Khánh Chi bây giờ biết được đám người Vĩnh An các kia cố tình khơi mào chiến tranh. Chiêu cáo thiên hạ thì nói Tử Khư quốc có ý đồ xâm chiếm biên cương nước ta. Nhưng thực ra là muốn đánh Tử Khư quốc để tìm về thứ có thể làm cho bọn chúng trường sinh bất lão.
Đám người đó vì mục đích của bản thân mà khơi mào chiến sự, làm dân chúng lầm than, dẫm lên máu thịt của người dân và binh sĩ. Mà thứ mà bọn chúng nhất quyết muốn cướp về từ Tử Khư quốc chính là...Nhất Chi Hoa. Máu thịt xương tủy của kẻ đó có thể làm cho đám người đó trường sinh bất lão. Lúc phát hiện chuyện đó Khưu Khánh Chi đã muốn đưa Nhất Chi Hoa về kinh thành, cùng Lí Bính nghĩ cách dẹp yên đám sâu bọ táng tận lương tâm đó. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện, đám sâu bọ đó lớn hơn, ghê tởm, đáng sợ hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hắn lén viết thư về cho Lí phụ thân để ông có thể điều tra. Lí phụ thân bảo hắn đừng đánh rắn động cỏ. Coi như bản thân không biết gì. Về đến kinh thành ông sẽ tự mình có cách. Dặn hắn nhất định bảo vệ tốt bản thân.
Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, bức thư đó đã dẫn đến thảm án làm hắn ân hận cả đời. Hắn không thể nghĩ đến, ngày hắn quay trở về kinh thành. Lí phủ nuôi hắn lớn khôn, cho hắn nơi nương tựa, cho hắn yêu thương, cho hắn gia đình, đã vì một bức thư của hắn mà chìm trong biển máu.
Trận tuyết rơi đầu mùa năm đó, Lí Bính quỳ giữa Lí phủ ôm xác phụ thân. Bên cạnh là mấy chục mạng người Lí gia, không còn một ai sống sót.

Lúc nhìn Lí Bính quỳ ở đó, vì thương tâm mà bạc trắng mái đầu. Hắn rất muốn chạy đến, muốn ôm lấy y. Nhưng hắn không thể. Nếu hắn bước đến đó, thù này không thể trả, đến việc có thể bảo vệ được Lí Bính hay không hắn cũng không dám chắc chắn. Những kẻ đó nhất định sẽ không tha cho y.

Khưu Khách Chi hiện tại mới về kinh thành chưa được bao lâu. Hắn mới chỉ biết đến sự tồn tại của những kẻ đó. Nhưng không biết những kẻ đó là ai. Cũng không có chứng cứ để bắt những kẻ đó phải đứng ra chịu tội. Chuyện này hắn chỉ nói với Lí phụ thân. Giờ ông không còn nữa, hắn như con rắn mất đầu không biết chạy về đâu, không biết phải làm gì. Nếu chỉ có một mình hắn. Hắn sẽ không sợ bất cứ thứ gì cả. Hắn có thể liều mạng với đám người đó. Nhưng hắn... còn có người cần phải bảo vệ, hắn không thể để người đó xảy ra bất cứ chuyện gì. Vì vậy hắn chỉ có thể cẩn thận mà bước từng bước. Hắn không dám lơ là dù chỉ một chút. Hắn sợ hắn sẩy chân một chút thôi. Lí Bính sẽ gặp chuyện. Hắn đã hại y mất đi nhà của mình. Không thể lại để y cũng gặp nguy hiểm.

- Meo....

Khưu Khách Chi nhìn con mèo trắng xuất hiện trong phòng. Lo lắng cả một ngày cũng liền buông lỏng. Hắn đưa tay xoa đầu mèo trắng. Mèo trắng rất kiêu ngạo mà tránh đi, quay lại cho Khưu Khánh Chi một bờ mông toàn lông và đuôi, rất lười biếng mà nằm lì trên áng tự, đè lên cả sách thư của Khưu Khánh Chi. Khưu Khách Chi cũng không đuổi nó đi. Ghé mặt vào cạnh bàn mà nhìn nó.

Khưu Khánh Chi biết đây là Lí Bính. Nhưng chỉ cần Lí Bính không biết hắn biết đây là y, thì hắn có thể ngang nhiên tốt với con mèo này. Vì Khưu Khánh Chi rất thích mèo. Đây là điều cả Lí phủ ai cũng biết. Hắn tốt với một con mèo cũng không có gì là lạ cả. Cũng không thể chất vấn hắn. Hắn chỉ là không thể đối tốt với Lí Bính. Hắn không thể để Lí Bính biết hắn tốt với y.
Nếu như là kiếp trước mà gặp hoàn cảnh này, Lí Bính cũng sẽ nghĩ là Khưu Khánh Chi chỉ tốt với mèo thôi đó. Nhưng giờ y đã biết Khưu Khánh Chi biết hình dáng của y rồi. Nên hắn đây chính là viện cớ để thoả nỗi lòng.

Lí Bính nhìn khuôn mặt ngay trước mắt này. Nhìn ánh mắt nhẹ nhàng đã bỏ xuống phần lạnh lùng kia. Nhìn đôi môi đang khẽ mỉm cười kia. Rất muốn vươn móng vuốt cào cho hắn một cái. Y còn có thể không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì sao? Rõ ràng biết đây là y, lúc y là người thì mặt nặng mày nhẹ. Lúc y là mèo thì lại bày ra cái vẻ mặt chết tiệt này. Muốn lấy lòng ai chứ? Còn nghĩ lấy lòng y sao? Hắn...thành công rồi đó.

- Meo...

Lí Bính vươn vuốt mèo đẩy tay hắn. Khưu Khách Chi nhìn theo hướng đó thấy cốc nước để trên bàn. Biết y muốn uống nước liền lấy đến. Nhưng miệng cốc quá cao. Lí Bính nhất quyết không chịu ngóc đầu dậy. Khưu Khánh Chi chỉ có thể đổ nước ra lòng bàn tay đưa đến miệng mèo. Cũng không thèm để ý nước nhỏ xuống ướt hết sách thư. Lúc này mèo ta mới chịu vươn lưỡi uống.

Khưu Khách Chi bật cười.

- Sao lại có thể lười như vậy chứ?

Lười thì sao? Lười liên quan gì đến ngươi? Còn dám chê ta?

Lí Bính hừ một tiếng liền không thèm uống nữa.
Khưu Khánh Chi khẽ cười. Làm mèo rồi tính khí cũng vẫn lớn như vậy. Hắn thấy y thực sự không uống nữa liền lau khô tay. Sau đó vươn tay ôm mèo vào lòng.

- Meo...meo....meo....

"Ai cho ôm hả? Ai cho ngươi ôm? Thả ta ra, tên khốn khiếp này. Sáng đuổi ta đi giờ còn muốn ôm ta? Không cho ôm, mau thả ta ra."

Nhìn con mèo tính khí lớn này không ngừng giãy dụa trong tay hắn. Hắn cũng không dám giữ mạnh tay, sợ làm y đau. Da thịt của mèo so với người còn có cảm giác mềm mại yếu ớt hơn. Chỉ có thể tận lực không để y vì giãy mà ngã xuống.
Lí Bính đạp loạn một hồi liền cào trúng tay hắn. Vẽ trên tay hắn 3 đường máu chói mắt. Cào một cái làm y sững người. Móng vuốt ngay lập tức thu lại. Nằm ngoan ngoãn trên tay hắn.
Khưu Khánh Chi lúc bị cào cũng không buông lỏng tay. Cứ như vậy ôm lấy y. Thấy y im lặng liền đưa tay vuốt đầu y. Giống như không nhìn thấy vết thương trên tay mình vậy.

"Tên ngốc này, còn không biết đi bôi thuốc? Còn không biết vuốt mèo độc? Muốn mai cả tay đều sưng lên sao?"

Khưu Khánh Chi đưa tay hết xoa đầu lại gãi cổ. Lí Bính rất muốn phản kháng nhưng cái cảm giác này...y chống cự không nổi, thật sự là một đồ mèo không có nghị lực.

Đến lúc bị hắn ôm lên giường đi ngủ Lí Bính vẫn đờ người nằm ở đó. Y không nghĩ được có một ngày, muốn đến gần hắn y còn phải giả dạng thành một con mèo.
Nhìn đến khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh, y có chút thở dài.

Khưu Khánh Chi là kẻ rất liều mạng. Khi những nô dịch khác chỉ biết cam chịu, hắn 15 tuổi đã biết bỏ trốn. Còn có thể trốn thành công. Khi chưa về Lí phủ, bị không ít người bắt nạt, nhưng chưa từng sợ bất cứ ai. Bé hơn người ta cả một đoạn cũng dám cùng người ta đánh nhau. Đến khi tòng quân, bị chèn ép khắp nơi, đến tướng quân cũng dám đánh trả. Thực sự là ngoài Lí Bính ra. Chưa từng có ai có thể làm hắn chịu thiệt.



P/s: Thực ra trên phim là anh Khưu đã quay trở về kinh thành trước khi thảm án xảy ra nhưng luôn tránh mặt ba con anh Lí. Vì ảnh biết ảnh đang làm gì và đang đối diện với cái gì, biết đám người kia vô cùng nguy hiểm, không muốn kéo theo Lí gia vào chuyện đó nên vẫn luôn tránh né, không trở về Lí phủ.
Trong truyện t sẽ sửa kha khá tình tiết. Nhưng dù là con đường nào thì vẫn chỉ có 1 đích chung là anh Khưu dành cả đời để bảo vệ Bính, bảo vệ Lí gia. Đến lúc tìm được thuốc để đưa Bính quay trở lại thành người bình thường. Anh ấy đã nói anh ấy không còn chuyện gì chưa hoàn thành nữa. Vì vậy ảnh sống suốt những ngày tháng đó, chỉ vì Bính thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro