6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Bính cũng chỉ bám theo Khưu Khánh Chi vài ngày liền trả tự do cho hắn. Chuyển từ chế độ công khai đi theo thành âm thầm đi theo. Mỗi ngày đều ngồi trên nóc nhà nhìn hắn thức đến khuya. Lần cuối cùng y nhìn thấy hắn cười hình như chính là lần y tiễn hắn đi tòng quân. Lúc ấy Khưu Khánh Chi mới chỉ vừa 20 tuổi. Trên mặt còn rất nhiều nét ngây ngô của thiếu niên. 5 năm sống ở Lí phủ ánh mắt hắn sáng hơn rất nhiều. Trên môi sẽ bất giác nở nụ cười. Trưởng thành vừa cao vừa lớn, tạo cho người ta cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp. Mỗi lần cùng y ra ngoài liền câu hồn biết bao cô nương nhà người ta.
Giờ thì hay rồi, cả ngày không thèm cười lấy một cái.

Lí Bính đang ngồi ngẩn người ở đó thì một bóng đen vụt qua. Y nhíu mày nhìn theo. Sau đó đôi bàn tay liền nắm lại.

- Meo....

Ban đêm trong kinh thành, trên mái nhà xuất hiện hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Sau đó lại truyền tiếng tiếng cười vô cùng quỷ dị.

- Thật là thú vị. Haha...đến bắt ta đi. Mau đến bắt ta đi. Nhanh lên nào. Nhanh lên chút nữa nào.

Lí Bính cũng không sợ hãi kẻ này như trước kia nữa. Một kẻ thần kinh gây sự.
Y đuổi theo một hồi liền chạy đến trại nô lệ.

- Ngươi quả thật không tệ. Đến đây nào, đấu với ta một trận.

Lí Bính khẽ nhếch mày. Tay hắn từ từ biết thành vuốt mèo sắc lạnh.

- Hửm?

Nhất Chi Hoa có lẽ cũng không ngờ Lí Bính cứ ngang nhiên như vậy biến thành mèo mà đánh với hắn. Vì bản thân cả hắn và Lí Bính đều hiểu, khi biến thành mèo thì sức mạnh của họ sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nhưng hắn đã luôn nghĩ Lí Bính sẽ phải hoang mang hoảng sợ khi phát hiện bản thân biết thành bộ dạng này. Sẽ phải che giấu, sợ sệt và không thể chấp nhận.
Đúng là Lí Bính đã từng như vậy. Nhưng đó là Lí Bính của kiếp trước. Một Lí Bính...đã chết rồi.

- Thú vị, thật thú vị.

Nhất Chi Hoa vừa đánh với Lí Bính vừa không ngừng cười lớn.

- Không biết ngươi có bằng lòng với bộ dạng hiện tại của ngươi hay không?

Lí Bính không nói gì. Chỉ tung đòn đánh đến. Thời gian này y mới chỉ vừa bị biến thành mèo. Cơ thể vẫn còn chưa tốt. Trước kia lúc y gặp Nhất Chi Hoa cũng là ba năm sau biến hình. Khi đó còn có thể miễn cưỡng đánh ngang cơ với hắn. Lần duy nhất y đánh gục được hắn, chính là khi hắn giết Khưu Khánh Chi. Còn hiện giờ y thấy bản thân vẫn còn quá yếu ớt.

Lúc y bị Nhất Chi Hoa quật ngã, đè chặt dưới đất, một mũi tên liền bay đến. Cắm thẳng giữa ngực Nhất Chi Hoa. Lí Bính biết mũi tên này. Tốc độ nhanh như vậy, mạnh như vậy, chuẩn như vậy, chỉ có thể là một người.
Lí Bính bật dậy nắm chặt mũi tên kia cắm trên người Nhất Chi Hoa. Không để hắn rút ra. Vì một khi hắn rút ra, vết thương sẽ rất nhanh mà lành lại.

Nhất Chi Hoa rên lên một tiếng sau đó liền hướng về phía cổng trại. Trên nơi cao kia, Khưu Khánh Chi đang giương cung đứng đó.

- Là ngươi sao? Đến rồi sao? Thật là thú vị.

Sau đó hắn liền quay lại Lí Bính. Miệng đã trào máu vẫn cười lớn. Đôi mắt xanh như mắt mèo nhìn y.

- Ngươi có muốn biết vì sao ngươi biến thành bộ dạng như hiện tại không? Muốn biết kẻ nào muốn biến ngươi thành như vậy không?

Hắn nói rất lớn. Là cố tình nói cho Khưu Khánh Chi nghe thấy.

- Nhất Chi Hoa.

Khưu Khánh Chi hiển nhiên bị điều đó làm cho hoảng loạn. Quát một tiếng liền bắn một mũi tên đến.
Nhất Chi Hoa bẻ gãy mũi tên trong tay Lí Bính mà trốn thoát. Khưu Khánh Chi bắn thêm 2 lần nữa, vậy mà lại đều trượt. Hắn được mệnh danh là thần tiễn bách phát bách trúng. Vậy mà bây giờ lại có thể liên tiếp bắn trượt 3 mũi tên. Lí Bính nhìn liền biết trong lòng hắn đang hoảng loạn như thế nào.
Khưu Khánh Chi biết hắn bắn không chết được Nhất Chi Hoa, chỉ có thể ép kẻ đó tránh xa khỏi Lí Bính. Không muốn Lí Bính nghe được những gì tên đó sẽ nói.

- Sao? Ngươi có muốn biết không?

Nhất Chi Hoa đắc ý dạt dào khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn kia của Khưu Khánh Chi.

- Cũng chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể biến hắn thành bộ dạng như vậy.

Lí Bính rất căm ghét kẻ nào nắm giữ điểm yếu của Khưu Khánh Chi. Căm hận kẻ nào dám uy hiếp hắn. Căm hận kẻ nào làm hắn hoảng sợ.

- Ngươi muốn nói sao? Thật đáng tiếc, ta không muốn nghe.

Lí Bính nói xong liền lao đến. Vuốt mèo sắc lạnh cắm sâu vào ngực Nhất Chi Hoa. Hận không thể móc tim hắn ra ngoài.

- Ta rất hận kẻ nào động đến hắn. Đừng khiêu chiến giới hạn của ta. Ta biết, nhiều hơn ngươi nghĩ rất nhiều.
- Ngươi giống y như hắn vậy. Mỗi lần ta động đến ngươi hắn cũng nổi điên y như vậy. Ta chửi mắng thế nào hắn cũng không phản ứng. Lại vì ta nói xấu ngươi một câu mà tức giận. Ta dụ dỗ hắn bao nhiêu, cho hắn đủ thứ, vinh hoa phú quý, danh lợi địa vị, trường sinh bất lão. Cái gì hắn cũng không cần. Nhưng chỉ vì biết ta có thể kéo dài mạng sống của người khác mà dao động. Ta doạ hắn đủ điều cũng không làm hắn sợ hãi. Nhưng lại vì ngươi mà chấp nhận quỳ xuống trước mặt ta. Hự...

Tay Lí Bính đè thêm lực. Hắn vậy mà dám...vậy mà dám bắt Khưu Khánh Chi quỳ xuống?

- Ngươi còn dám động đến hắn. Ta thề sẽ cắm dao Phóng Sinh lên ngực ngươi.
- Ngươi...ngươi biết cái gì rồi?
- Ta đã nói rồi. Ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Cho nên, đừng khiêu chiến giới hạn của ta.

Lí Bính nói xong liền ném hắn vào đám lửa đang cháy rực.

Khưu Khách Chi chạy xuống đến nơi. Trong ánh cố gắng kiên nghị cũng không giấu được lo lắng và hoảng loạn.

- Tên điên đó cứ lảm nha lảm nhảm. Làm ta đau hết cả tai.

Lí Bính vừa nói vừa đưa đôi tay đã biến thành hình dáng tay người lên lỗ tai mà xoa xoa.

- Hắn nói gì với ngươi?
- Nói gì? Hắn cần nói gì với ta sao?
- Hắn không nói gì?
- Có.
- Nói gì?

Khưu Khánh Chi vội vã hỏi. Lí Bính nhướn mày.

- Hắn nói ngươi bắn cung kém đi rồi. Vậy mà có thể bắn trượt. Còn trượt đến ba lần. Ngày xưa ngươi thử bắn cung mà không tập trung như vậy xem, xem phụ thân có bắt ngươi đứng giương cung mấy canh giờ hay không?

Lí Bính nói xong liền nhìn đến cây cung trên tay hắn. Hắn vậy mà...kéo đứt dây cung rồi. Đó là lí do hắn không tiếp tục bắn đến nữa mà phải vội vã chạy xuống đây. Lí Bính nhìn bàn tay bị dây cung bắn trúng đang không ngừng chảy máu của Khưu Khánh Chi, có chút thở dài. Hắn là đã dùng bao nhiêu sức mới có thể kéo đứt dây cung này chứ?

Lí Bính cầm tay hắn lên. Rút khăn tay trong người buộc lại vết thương trên tay hắn.

- Ngươi sợ gì hắn chứ? Còn sợ ta nghe một tên thần kinh lảm nhảm sao? Nghĩ ta ngốc như ngươi hả? Hắn nói gì cũng nghe?

Lí Bính nói xong liền quay lưng đi về tướng quân phủ. Khưu Khánh Chi im lặng đi phía sau. Đi được nửa đường Lí Bính liền quay lại nhìn Khưu Khánh Chi chằm chằm. Lúc đầu Khưu Khánh Chi còn đứng đó mặc kệ y nhìn, nhưng y luôn nhìn mãi không dời.

- Ngươi nhìn cái gì?
- Nhìn ngươi đó. Cũng ra dáng lắm. Một thân áo lụa thượng hạng. Rất ra dáng quan liêu.

Khưu Khách Chi hừ một tiếng coi như điếc. Hắn biết Lí Bính lại bắt đầu móc mỉa hắn. Miệng lưỡi tên này chưa bao giờ hết độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro