5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khưu tướng quân, đi đâu đó?

Khưu Khánh Chi ngước lên, nhìn thấy Lí Bính ngồi vắt vẻo trên mái nhà có chút giật mình. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ nhíu mày một chút chứ không nói gì.
Trước đây lúc mới biết bản thân bị biến thành mèo. Y đã vô cùng hoảng sợ và hoang mang. Đã nghi ngờ liệu mình có còn là con người nữa hay không? Đã từng khổ cực giấu diếm khắp nơi, không dám để ai biết nhất là Khưu Khánh Chi. Đến cuối cùng hắn lại là người đầu tiên biết được chuyện đó. Còn dành cả một đời tìm thuốc giải. Liều cả mạng sống để y có thể quay trở lại thành người bình thường.
Nếu phụ thân đã chết được ba năm, thì ngày Khưu Khánh Chi chết trước mặt y giống như ngày hôm qua vậy. Y thậm chí vẫn còn nhớ rõ ràng cảm giác ấm nóng khi máu hắn nhuốm đầy tay y. Nhớ từng ánh mắt, cũng như chữ hắn nói khi đó. Nhớ đến lúc chết hắn vẫn nắm chặt tay y và thuốc giải.

Nhìn Khưu Khánh Chi cứ như vậy bỏ đi, Lí Bính liền lập tức bám theo, bắt kịp liền gác tay lên vai hắn. Hành động vô cùng quen thuộc trước kia, nhưng lâu lắm rồi y không còn làm nữa. Y phát hiện hình như hắn lại cao thêm một chút rồi.
Khưu Khánh Chi đứng lại, quay sang nhìn y nhíu mày.
Lí Bính nhếch một bên mày nhìn hắn.

- Ngươi...
- Sao?
- Ngươi muốn làm gì?
- Đi theo ngươi.
- Ta đi làm việc. Người không phận sự không được làm phiền.
- Ta không làm phiền. Chỉ đi bên cạnh thôi.

Lí Bính vừa nói còn vừa lui lại vài bước.

- Không ngươi cứ đi đường của ngươi, ta đi đường của ta. Ngươi coi như không nhìn thấy ta là được.

Khưu Khánh Chi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ y đi theo.
Lí Bính cứ như vậy liền bảo trì khoảng cách 10 bước chân đi theo sau Khưu Khánh Chi.

Trong thành vừa xảy ra một vụ án mạng. Khưu Khánh Chi là tướng quân Kim Ngô vệ nên đến đó xem tình hình. Mấy vụ án này kiếp trước đều xảy ra trong khoảng thời gian Lí Bính không ở kinh thành. Nên y cũng không biết. Cả quá trình chỉ đứng ở cửa nhìn người của Kim Ngô vệ và Đại Lí Tự làm việc, cụ thể là nhìn Khưu Khánh Chi.
Đại Lí Tự giờ đã có người khác quản, là Thượng Quan Cầm, nữ nhi của Thượng thư đương triều. Kiếp trước Lí Bính cũng đã có khoảng thời gian làm việc cùng người này. Cách làm việc không tệ. Nhưng Kim Ngô vệ và Đại Lí Tự vốn ở thế đối đầu. Nên tuy làm cùng một việc nhưng mỗi lần đều như đánh nhau. Kiếp trước Khưu Khánh Chi và Lí Bính cũng đối đầu không ít lần vì việc này.

Chiến qua lại một hồi. Khưu Khánh Chi quay lại nhìn Lí Bính. Lí Bính đứng dựa lưng ở cửa, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ. Thấy Khưu Khánh Chi quay lại liền tròn mắt nhìn hắn.

Thượng Quan Cầm cũng theo đó mà nhìn đến y.

- Ngươi là...nhi tử của tiền Đại Lí Tự Khanh, Lí Bính?
- Là ta.
- Ngươi thấy việc này thế nào?

Lí Bính từ nhỏ đã khá nổi tiếng trong việc phá án. Phụ thân y cũng không tiết kiệm lời khoe y khắp nơi. Nên những người quan tâm đến các vụ án. Hầu như đều biết đến y.

- Liên quan gì đến ta?

Câu trả lời của y không chỉ làm cho Thượng Quan Cầm, mà ngay cả Khưu Khánh Chi cũng ngạc nhiên.

- Ta chỉ là một thường dân. Sao có thể tham gia vào chuyện của quan phủ?

Khưu Khánh Chi nhìn y có chút nhíu mày. Y biết hắn dĩ nhiên sẽ ngạc nhiên. Vì trước kia chỉ cần có án xảy ra, dù là to hay nhỏ Lí Bính cũng nhất định phải xen vào. Cái gì quan phủ làm không được y và Khưu Khánh Chi tự mình làm. Giờ y nói không quan tâm liền thực sự không nhìn đến. Khưu Khánh Chi có thể không ngạc nhiên sao?

Lí Bính đã sống qua một đời rồi. Cả một đời trước y đều xoay quanh các vụ án và Khưu Khánh Chi. Cuối cùng y có thể hoá giải được tất cả các vụ án nhưng lại không thể giữ được một Khưu Khánh Chi. Giờ y cảm thấy mệt mỏi rồi. Không muốn làm gì nữa. Y càng tham gia vào, chỉ làm mọi chuyện càng thêm xoáy sâu. Càng làm cho những kẻ kia hại người nhiều thêm nữa. Y sẽ đào một cái hố, chờ những kẻ đó nhảy vào. Y sẽ bắt bọn chúng đền mạng cho Lí gia, đền mạng cho Khưu Khánh Chi.

Lúc dời khỏi hiện trường vụ án. Khưu Khánh Chi liền dừng lại trước mặt y.

- Ngươi rốt cuộc là làm sao?
- Khưu tướng quân cảm thấy ta làm sao?
- Ngươi đang muốn làm gì?
- Ta nói ta không làm gì cả Khưu tướng quân có tin không?

Khưu Khách Chi nhìn y một lát. Muốn nói nhưng đến cuối cùng lại im lặng quay đi.

- Khưu tướng quân. Ta muốn ăn mỳ vằn thắn.

Khưu Khánh Chi coi như không nghe thấy mà bước đi. Lí Bính dĩ nhiên không buông tha mà đuổi theo hắn.

- Ta muốn ăn mỳ vằn thắn.
- Tùy ngươi.
- Ta không có tiền.

Khưu Khánh Chi nhìn y nhíu mày. Vẻ không tin.

- Thực sự. Ngày ta đưa phụ thân hồi hương an táng gặp sơn tặc. Cái gì cũng không còn.
- Không thể nào...

Lí Bính nhướn mày nhìn hắn. Chờ hắn nói tiếp. Khưu Khánh Chi biết bản thân nỡ lời liền im lặng quay đi. Ngày đấy y có phải bị cướp hay không, đã có chuyện gì xảy ra, Khưu Khánh Chi là người rõ ràng nhất. Hắn biết rõ thứ Lí Bính gặp không phải sơn tặc. Cũng không ai cướp của y đồng nào. Chỉ cướp của y một cái mạng.

Dù nghĩ Lí Bính đang giở trò nhưng Khưu Khánh Chi vẫn móc hà bao ra ném cho y. Giống như cách trước đây Lí Bính hay ném cho hắn vậy. Lí Bính cũng rất chuẩn xác mà bắt lấy. Sau đó liền vui vẻ bước vào quán mì.

- Ông chủ, cho 2 bát vằn thắn.

Gọi xong liền nhìn Khưu Khánh Chi còn đang đứng bên ngoài. Hất cằm sang ghế bên cạnh ý bảo hắn đến đó ngồi. Khưu Khách Chi đứng đó một lát cuối cùng cũng bước vào.

Lí Bính cũng không nói gì nữa, mỳ ra liền ăn như y thực sự sắp chết đói đến nơi vậy. Khưu Khánh Chi nhìn y nhíu mày, hắn thực sự suýt nữa đã tin Lí Bính bị bỏ đói mấy ngày nay.

- Ngươi nhìn ta làm gì? Không ăn sao?

Khưu Khánh Chi vẫn nhìn y không động.

- Ta thực sự không có tiền. Mang theo không tiện. Từ lúc về đến kinh thành ta chưa có ăn gì.

Y nói một câu "mang theo không tiện" không nói rõ ràng. Nhưng y biết Khưu Khánh Chi có thể hiểu. Khi y biến thành mèo không thể mang theo đồ vật bên người. Túi tiền sớm đã lạc mất ở đâu đó.

Khưu Khánh Chi nhíu mày càng thêm chặt.
Lí Bính nhìn hắn, thở dài một cái. Đưa tay lên vuốt thẳng hai hàng lông mày của hắn.

- Ít nhăn mặt lại. Tí tuổi đầu học theo mấy lão nhân gia kia làm gì chứ?

Khưu Khánh Chi gạt tay y ra, cũng không nói gì. Chỉ gắp nửa chỗ mỳ trong bát mình sang cho y. Giống như trước kia mỗi lần dạo chợ. Cái gì Lí Bính thích ăn, Khưu Khánh Chi sẽ chia một nửa phần của mình cho y. Cái gì y không thích ăn, Khưu Khánh Chi sẽ giúp y ăn nốt phần còn lại.

- Vụ án của Lí đại nhân kết án rồi. Là đào phạm trả thù.
- Ừm.

Khưu Khánh Chi lại ngước lên nhìn y.

- Ta đã bảo đừng nhíu mày.
- Ngươi không ý kiến gì sao?
- Ý kiến gì? Quan các ngài nói sao thì là vậy. Ta cũng không thể làm gì khác. Ta chỉ là một thường dân nhỏ bé, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Đến ăn một bát mỳ còn phải đi xin tiền thì có thể làm được cái gì?

Y nhìn Khưu Khánh Chi siết chặt đôi đũa trong tay có chút buồn cười. Ai bảo hắn cả một kiếp trước khi trở về đều lừa y. Mỗi ngày đều trưng cái mặt khó ưa đến chọc tức y. Để y đến lúc hắn chết mới rõ ràng mọi chuyện. Đáng đời hắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro