4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khưu tướng quân. Đã lâu không gặp.

Khưu Khánh Chi bị sự xuất hiện của Lí Bính làm cho giật mình. Nhưng hắn rất nhanh liền lạnh mặt trở lại. Về cái khoản giả bộ này hắn được lắm. Còn lừa y suốt quãng thời gian kia cơ mà. Hắn muốn giả bộ như vậy, Lí Bính cũng muốn biết hắn giả được đến cỡ nào.

Lí Bính có thể do bệnh tật cuốn thân nên dáng người có chút nhỏ. Hồi nhỏ Khưu Khánh Chi thấp hơn y nửa cái đầu. Sau khi đến Lí phủ, rèn luyện đúng thời gian trưởng thành. Qua năm năm liền biết thành một thiếu niên cao lớn. Lí Bính giờ muốn nhìn mặt hắn còn phải ngước lên. Nghĩ đến điều này y liền thấy khó chịu. Hồi nhỏ y rõ ràng lớn hơn cơ mà.
Khưu Khách Chi phụ mẫu hắn mất từ lúc hắn còn rất nhỏ. Không ai nói cho hắn biết hắn chính xác sinh ra vào ngày nào. Chỉ biết hắn sinh cùng năm với Lí Bính. Hồi nhỏ y vẫn hay nói ai cao hơn thì làm anh. Còn bắt hắn gọi một câu Bính ca. Giờ thì hay rồi. Nhìn thôi đã thấy mỏi cổ.

Lí Bính có một đôi mắt vừa to vừa tròn, vô cùng linh hoạt. Mỗi khi bày trò hoặc bẫy người khác, đôi mày kiếm liền nhướn lên. Nhìn vừa ranh mãnh vừa nghịch ngợm. Khưu Khánh Chi vẫn luôn nói y rất giống một con mèo. Không biết có phải đó là điềm báo trước hay không nữa. Giờ y có thể thực sự biến thành mèo luôn rồi.

- Đêm hôm khuya khoắt, không biết Khưu tướng quân đến Lí phủ có việc gì?
- Vụ án của Lí gia còn nhiều khúc mắc. Ta đến điều tra.
- Khưu tướng quân thực sự tận tâm quá rồi. Nửa đêm canh ba vẫn còn phải đi tra án. Không biết cây liễu ban này có manh mối gì hay không?
- Tạm thời chưa tìm ra. Không còn việc gì nữa. Ta đi trước.

Còn muốn chạy sao?

- Khưu tướng quân. Ta là người duy nhất còn sống sau thảm án. Người không nghĩ những người kia vẫn còn đang ẩn náu nơi nào đó quanh đây, muốn giết ta sao?

Khưu Khánh Chi vừa nghe vậy, dù biết là y đang nói đùa nhưng ánh mắt vẫn nhìn xung quanh. Hắn...lo lắng rồi. Diễn vẫn chưa đạt lắm.

- Khưu tướng quân là Kim Ngộ vệ. Có phải nên bảo vệ ta không?
- Ngươi có ý gì?
- Nơi này hiện tại không an toàn. Ta cũng không còn nơi nào để đi. Không biết tướng quân có thể an bài cho ta một nơi khác. Ví dụ như...tướng quân phủ.

Lí Bính nhìn hắn đứng đó đắn đo. Cũng không vội thúc giục. Y biết hắn đang làm gì. Biết kẻ nào đứng sau tất cả. Biết kẻ nào đáng chết. Y không vội, y sẽ làm từng kẻ một phải đền tội xứng đáng. Y có rất nhiều thời gian. Đủ để giải quyết tất cả. Để hắn chủ động nói ra lời trong lòng. Đủ để hắn bù lại cho y hứa hẹn khi quay trở về kia. Đủ để y biết được, trước kia hắn rốt cuộc đã vì y mà làm những chuyện gì.

Khưu Khánh Chi đến cuối cùng vẫn đồng ý đưa y về tướng quân phủ.
Một đời trước khi quay trở lại, số lần y đến đây có thể nói là đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết một bàn. Đến đây không phải lén lút trộm đồ thì chính là móc mỉa châm chọc hắn. Chưa từng chân chính nhìn qua nơi mà hắn đã cố công mới gây dựng được này. Là ngôi nhà chân chính thuộc về riêng hắn.

Khưu Khánh Chi an bài cho y một phòng gian liền quay lưng đi.

- Khưu tướng quân không muốn hàn huyên chút sao?
- Không có gì để nói.
- Khưu tướng quân làm vậy rất tổn thương người khác đó. Ngài thực sự... không có gì muốn nói với ta sao?

Khưu Khánh Chi không nói gì, đóng cửa liền bước ra ngoài.

Lí Bính ngồi trên giường.

- Hừ, chẳng đáng yêu chút nào. Biết thế không cho ngươi đi tòng quân nữa.

Lí Bính hư hừ thở dài. Ngã lưng nằm xuống giường nhớ lại khoảng thời gian ấy.

Trận chiến năm đó là khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện. Năm đó y vẫn không hay biết gì, nhìn Khưu Khánh Chi đứng trước tờ thông cáo chiêu binh liền bắt đầu suy nghĩ. Bệnh tình của y càng ngày càng không tốt. Thời gian phát bệnh càng ngày càng nhiều. Không ai dám chắc chắn được y có thể sống đến khi nào.
Triều đình chiêu binh cho trận chiến với Tử Khư quốc. Người lập công lao có thể được đặc xá. Nô tịch có thể xoá bỏ. Có thể thăng quan tiến chức như những người bình thường. Đó là điều làm y suy tính đến. Y không sống được lâu. Không thể ở bên cạnh hắn cả đời. Một ngày nào đó không có y bên cạnh nữa hắn sẽ như thế nào? Y muốn hắn có thể hiên ngang mà sống.
Hắn rất tài giỏi. Võ công luyện 5 năm đã sớm vượt qua cả phụ thân y. Từng đối đầu với võ trạng nguyên mà không hề yếu thế. Đề thi trạng nguyên năm đó, phụ thân để y và hắn đến làm một phần. Sau khi đọc bài thi hắn viết. Phụ thân đã im lặng rất lâu. Nhìn hắn rất nhiều lần. Y biết phụ thân đang tiếc cho hắn. Tiếc cho hắn một thân tài năng bị chôn vùi bởi chế độ nô tịch.

Từ năm 15 tuổi đó Lí Bính đã muốn giúp hắn xoá bỏ đi cái thân phận nô tịch đó. Nhưng y đào lại tất cả đường luật. Tất mọi thứ liên quan đến chế độ nô tịch đều không có cách nào. Nếu không phải lần này chiến trận gấp gáp. Binh sĩ không đủ thì triều đình cũng không ra điều kiện như thế. Để hắn đi rồi, chiến trận cũng phải kéo dài mấy năm. Lí Bính không biết, khi hắn trở về...họ còn có thể gặp lại hay không.

- Lấy cho ngươi một tờ. Cầm lấy.
- Cái gì?

Khưu Khách Chi mở tờ đăng kí chiêu binh ra. Khẽ nhíu mày. Lí Bính không những lấy về còn cẩn thận viết hết những thứ cần ghi trong đó rồi. Chỉ chờ một dấu điểm chỉ của Khưu Khánh Chi nữa thôi.

- Là sao?
- Sao gì? Giúp ngươi đó. Võ công của ngươi hiện tại còn hơn cả phụ thân rồi đi. Không làm tướng quân thì thật là đáng tiếc.
- Ngươi là muốn đuổi ta đi?
- Ngươi có biết nói chuyện không vậy? Nói khó nghe đến như thế. Đến lúc ngươi thành đại tướng quân trở về, còn không biết Lí phủ nhỏ nhoi có thỉnh được ngươi nữa không kìa.

Khưu Khách Chi gấp tờ đăng kí chiêu binh lại, đặt xuống bàn.

- Ta không đi.
- Không đi là không đi thế nào. Nếu sức khỏe của ta tốt ta sớm đã cùng ngươi xông pha trận mạc rồi. Nam nhi trí ở bốn phương. Ở trên lưng ngựa, bắn hạ kẻ địch, bảo vệ giang sơn. Oai phong biết bao.
- Ngươi không cần nói nữa. Ta không đi.
- Ngươi không muốn cùng ta sánh vai trên quan trường sao?

Khưu Khánh Chi đưa mắt nhìn y.

- Ta muốn ngươi có thể cùng ta sánh bước làm nhiều chuyện hơn nữa.
- Ta hiện tại cũng có thể cùng ngươi.
- Ta không muốn người ta nhìn ngươi như nô bộc của ta, ngươi không phải. Ngươi tòng quân trở về rồi. Ta muốn cùng ngươi có một tương lai.
- Ngươi...
- Đợi ta một lát.

Lí Bính chạy đến dưới áng tự. Lấy lên một bình rượu.

- Cái này ta lén lấy của phụ thân. Nghe nói ngon lắm. Chúng ta thử xem.
- Ngươi không nên uống rượu.
- Một chút thôi. Ta hứa sau này sẽ không uống nữa.

Lúc y rót ra hai chén rồi, ngửi mùi có chút nồng còn khẽ nhíu mày.

- Để ta thử trước.

Rượu vừa vào đến khoang miệng một mùi vị cay nồng liền sộc đến.

- Xuýt, sao lại cay như vậy?

Lí Bính thè lưỡi muốn đuổi vị cay đi. Mắt cũng nhắm lại.
Khưu Khánh Chi nhìn y mà bật cười.
Nhưng đến lúc nhìn y uống xong chén rượu mắt cũng đỏ lên. Không biết đỏ vì cay, hay vì một điều gì khác. Lúc y lại muốn rót thêm chén nữa hắn liền cản lại.

- Đừng uống nữa.
- Chỉ một lần này thôi. Ngươi không thể không cho ta uống được.

Khưu Khánh Chi không cản nữa. Y cũng chỉ uống được 3 ly liền say. Dựa trên người Khưu Khánh Chi không ngừng lảm nhảm.

- Ngươi nhất định phải trở về. Thành đại tướng quân cưỡi ngựa uy phong mà trở về. Ngày ấy ta sẽ ở cổng thành chờ ngươi. Ta muốn nhìn thấy người cưỡi ngựa mặc áo giáp vàng. Muốn nhìn thấy mọi người ca tụng tung hô tán thưởng ngươi. Muốn họ thấy được người tài giỏi uy phong đến cỡ nào. Muốn họ phải trải hoa trên đường ngươi bước. Muốn ngươi...sống thật tốt.

Khưu Khánh Chi chầm chậm uống rượu một mình. Vừa uống vừa nghe y lảm nhảm bên cạnh.

Lí Bính cũng không quá rõ ràng ngày hôm đó mình đã nói những gì. Chỉ biết hôm sau Khưu Khánh Chi đồng ý tham gia chiêu binh.

Đến cuối cùng hắn đúng là có thể trở thành tướng quân. Nhưng y không thể đi đón hắn. Hắn chịu bao cực khổ nơi xa trường. Đến cuối cùng chào đón hắn quay trở về lại là một Lí phủ bị thảm sát, máu chảy thành sông. Lúc đó hắn đã có cảm giác gì? Lúc phải nhẫn nhịn, kìm nén tất cả nỗi đau, tiếp tục bán mạng lấy lòng tin của kẻ thù. Hắn đã có cảm giác gì?
Lúc hắn quay lưng bỏ đi, không được nhìn mặt người mà hắn xem như phụ thân, yêu thương hắn, dạy dỗ hắn như con lần cuối cùng. Không thể đưa tiễn linh cữu, không thể để tang ông, hắn đã có cảm giác gì?
Lí Bính đã từng rất hận hắn. Nhưng ngày đó, ai là người khổ hơn ai?

Cuối cùng về sau y đã nói gì trước mặt hắn? Y nói:"Từ khoảnh khắc phụ thân ta mất, ngươi quay lưng đi, ta đã biết ta nhìn nhầm người rồi. Khưu Khánh Chi, sai lầm lớn nhất cuộc đời ta, chính là tin tưởng ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro