15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được.

Khưu Khánh Chi gấp văn tự đang xem lại. Vô cùng dứt khoát mà từ chối Lí Bính.

- Ngươi không cho thì ta cũng vẫn cứ đi thôi.
- Lí Bính.
- Ngươi thừa biết là một khi ta đã quyết thì chẳng ai có thể cản được ta.

Khưu Khánh Chi dĩ nhiên rất rõ ràng chuyện đó. Trước kia vì sức khỏe không tốt nên Lí phụ thân rất ít khi cho y ra ngoài. Lúc đầu y không biết đi đâu, cũng không biết ra ngoài làm gì nên vẫn luôn ngốc ở trong phủ. Từ khi biết hắn, biết ra ngoài có bao nhiêu thú vị liền trèo tường trốn nhà đi chơi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần trốn đi đều không đến giờ giới nghiêm thì nhất định không chịu về. Lúc đầu Lí phụ thân còn quản y, phạt y. Nhưng mắng thì y nghe, phạt thì y nhận, chỉ là nhất chết không nghe theo, vẫn luôn thích làm gì thì làm đó. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, y không nghe Lí phụ thân cũng chỉ có thể mặc y muốn làm sao thì làm. Dù sao thì ông cũng rất đau lòng đứa con này. Không nỡ quá nghiêm khắc với y.

Được một phụ thân chiều, sau này lại thêm một Khưu Khánh Chi. Lí Bính lúc đó có thể nói gan to bằng trời. Chẳng thứ gì có thể làm y sợ hãi. Sức khoẻ thì vậy, võ công luyện cũng chưa đến đâu nhưng còn dám chạy đi bắt đào phạm, chỗ nào có phiền phức chỗ đó sẽ có Lí Bính. Quậy đến cả kinh thành không ai là không biết Lí đại nhân của Đại Lí Tự có một tiểu lang quân chỉ ngại thế gian không phiền. Tất cả các vụ án lớn nhỏ của Đại Lí Tự đều bị y lôi ra tra lại một vòng. Ở đâu có án tự ở đó sẽ có mặt y. Ngày đó mọi người còn gọi y là Bính Yêu. Không nghĩ đến, y thực sự có một ngày trở thành yêu.
Ngày ấy vốn dĩ y có thể ngang ngược như vậy mà sống, vì với y, dù trời có sập xuống thì cũng có phụ thân và Khưu Khánh Chi chống lên cho y. Nuôi ra một Lí Bính như vậy, là hắn tự làm tự chịu, tự bản thân hắn phải nhận lấy thôi.

- Ngươi có biết ngươi đang đối diện với cái gì hay không? Ngươi có biết mọi thứ nguy hiểm như thế nào hay không?
- Dù sao cũng chết không được.
- Ngươi...
- Một là ngươi cho ta mượn người, ít nhất ta làm gì ở đâu ngươi còn biết. Hai là ngươi không cho ta mượn, việc ta ta vẫn làm. Ngươi cứ ở đó nhìn thôi.
- Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?
- Bao giờ ngươi thẳng thắn thừa nhận với ta, thì ta cũng sẽ thành thật với ngươi
- Ta...ta phải thẳng thắn gì chứ?

Lí Bính hừ một tiếng. Nếu không phải đã trực tiếp trải qua. Y còn không thể tin được Khưu Khánh Chi có thể nói dối giỏi đến như thế.

- Tùy ngươi. Dù sao thì giờ tí ngày mai ta cũng đi, người tùy ngươi sắp xếp.

Lí Bính cũng không ngạc nhiên khi tối hôm sau nhìn thấy mấy người xuất hiện trước cửa phòng y. Dù họ đã che đi nửa khuôn mặt nhưng y vẫn nhận ra người đứng đầu là Từ Hổ. Lí Bính đưa mắt nhìn lại một lượt, những người này không phải người của Kim Ngô vệ. Là những binh sĩ nô dịch trong trận chiến Tử Khư.

Ở kiếp trước mãi về sau Lí Bính mới biết Khưu Khánh Chi có một đội binh vệ nuôi không theo quản chế của triều đình. Chính là những nô binh trong trận chiến Tử Khư đó. Điều này nếu để lộ ra ngoài thì chính là tử tội.
Những binh sĩ này vô cùng trung thành với Khưu Khánh Chi. Từ Hổ từng nói mạng của họ đều là được Khưu Khánh Chi cứu về từ tay đám binh sĩ quan liêu và Vĩnh An các. Họ sống ẩn dật nơi bóng tối, nguyện bán mạng vì Khưu Khánh Chi. Họ đã từng nghĩ Khưu Khánh Chi có một đại nghiệp gì đó muốn hoàn thành. Họ vẫn luôn sẵn sàng hy sinh vì đại nghiệp của hắn. Nhưng đến cuối cùng trong tấu chương dâng lên hoàng thượng ngày tế lễ đó. Khưu Khánh Chi ngoài việc đem tất cả công lao điều tra về Vĩnh An các đẩy cho Đại Lí Tự. Còn muốn cầu xin hoàng thượng thực thi lời hứa năm đó, trả lại tự do cho binh sĩ nô dịch đã xuất trận ngày ấy.

"Nuôi binh là thần có tội, thần xin lấy cái chết tạ tội. Nhưng họ chưa từng làm bất cứ chuyện gì, sau này cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại cho an nguy xã tắc. Thần cầu xin hoàng thượng thực thi ý chỉ của ngày đó. Trả lại cho họ tự do, để họ có thể sống là con dân Đại Hạ."

Vì vậy kể cả ngày ấy kế hoạch không vì Lai Trọng Thư phản bội hắn mà bị đảo lộn. Thì hắn cũng đã xác định đồng quy vu tận cùng đám người Vĩnh An các đó trong buổi tế lễ.

Kiếp trước hắn cũng chỉ khi liên quan đến y, liên quan đến Đại Lí Tự mới để nhưng binh sĩ này xuất hiện. Kiếp này...vẫn là như vậy.

- Lí thiếu khanh, chúng tôi phụng mệnh Khưu tướng quân đến bảo vệ ngài.
- Không cần đông như vậy. Ngươi đi cùng ta là được.
- Nhưng...
- Ăn trộm, đi đông quá không tiện cho lắm.

Đám người Từ Hổ đưa mắt nhìn nhau. Họ chưa từng thấy ai đi ăn trộm mà có thể nói đến quang minh chính đại như vậy.

Không những nói đến là quang minh chính đại, y còn đi rất là thong dong nữa. Lúc cùng vị thiếu khanh này đi trên phố, Từ Hổ có cảm giác như mình đang đi tản bộ vậy. Vị thiếu khanh này còn cùng hắn tâm sự nữa.

- Trước kia ở chiến trường, hẳn là rất khổ cực đi.
- Cũng vẫn ổn.
- Khưu Khánh Chi lúc đó còn chưa tròn 20. Các ngươi lấy đâu tin tưởng mà đi theo hắn như vậy?
- Khưu tướng quân tuổi nhỏ nhưng vô cùng tài giỏi. So với đám binh sĩ chỉ biết liều mạng chúng tôi, ngài ấy thông minh hơn nhiều. Ngài ấy là người duy nhất dám lên tiếng vì chúng tôi.

Lí Bính nhẹ cười.

- Đừng dễ dàng nói ra như vậy. Việc này có thể hại hắn và các ngươi mất mạng đó.
- Khưu tướng quân nói, đối với ngài thì không cần đề phòng, nghe theo là được.
- Không cần đề phòng? Đến chính bản thân hắn còn chẳng tin tưởng ta, lại nói người khác không cần đề phòng.
- Tướng quân đó có suy tính trong lòng thôi.
- Suy tính gì chứ? Suy tính bao giờ thí mạng cho tốt? Các ngươi không cần tin hay nghĩ hắn vĩ đại như vậy. Hắn chẳng làm nên đại sự gì đâu.

Con người không có dã tâm như hắn. Trong lòng không có đại sự thì lấy cái gì mà làm?

- Làm đến cái chức Đại tướng quân Kim Ngô vệ đã làm khó hắn lắm rồi. Lên cao thêm nữa chắc hắn ba đêm là rụng hết tóc.

Từ Hổ lúc đầu còn nghĩ vị này đang nói xấu Khưu tướng quân. Nhưng sau đó mới phát hiện là đang lo cho ngài ấy. Tướng quân đúng là một người lo nghĩ rất nhiều.

- Đến rồi. Ngươi đứng ở đây, nếu phát hiện có động tĩnh lập tức "meo" một tiếng. Không cần quá lớn. Sau đó trốn đi, tuyệt đối không được để bị phát hiện.
- Thiếu Khanh, ngài cần lấy gì để tôi đi lấy cho.
- Ngươi không nhanh bằng ta, cũng không tinh bằng ta. Không tin có thể hỏi tướng quân của ngươi.
- Ta không phải nghi ngờ năng lực của ngài, nhưng mà...
- Chẳng phải tướng quân ngươi bảo nghe theo ta là được sao?
- Nhưng tướng quân còn bảo không được để ngài bị thương dù là một cọng tóc.
- Đảm bảo ta sẽ không mất cọng tóc nào.

Lát biến thành mèo, cùng lắm là rụng lông được thôi.

- Hôm nay đồ có thể không lấy nhưng nhất định không được để bị phát giác. Hiểu chưa?

Đám người Vĩnh An các này rất đa nghi và cẩn thận. Trước khi chưa chắc chắn được mọi thứ 100%, y không thể làm bọn chúng sinh lòng nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro