13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhất Chi Hoa nhìn thấy Lí Bính nằm trên lồng gỗ lớn chơi với mấy con mèo của hắn, hắn liền có chút phiền.

- Ngươi lại đến làm gì?

Sau khi biến tên này thành 1 bản thể giống như hắn, Nhất Chi Hoa đã luôn cảm thấy rất phấn khích. Rất muốn nhìn thấy y biến thành một "hắn" thứ hai. Muốn y sợ hãi hoang mang mà sống. Muốn y bị mọi người xung quanh xem như quái vật. Muốn y sống trốn chui trốn lủi. Muốn nhìn thấy Khưu Khánh Chi phát điên vì lo lắng cho y. Muốn thấy Khưu Khánh Chi phải trước mặt hắn mà nhận thua.
Nhưng từ khi tên này quay lại kinh thành. Hắn phát hiện cái gì cũng không giống. Tên này không hoang mang sợ hãi, cũng không trốn tránh. Vừa gặp y đã biến ra hình dạng miêu yêu mà đánh nhau với y. Cứ hiên ngang như vậy mà ở bên cạnh Khưu Khánh Chi. Lại còn biết được tất cả mọi chuyện của hắn. Biết được về dao Phong Sinh, biết về đá Phong Sinh. Từ đó liền xem hắn như nô bộc mà sai bảo. Và điều làm hắn cứ phải nghe theo y là vì viên đá Phong Sinh đó, đang ở trong tay y.

- Tìm ngươi nói xấu Khưu Khánh Chi.
- Cái gì?

Lí Bính ngồi thẳng dậy. Như bị động phải sợi dây kích nổ.

- Ngươi không cảm thấy hắn rất đáng ghét sao? Thật sự là một tên vừa xấu người vừa xấu nết. Uổng công ta nuôi hắn từ bé đến lớn. Cho hắn ăn biết bao của ngon vật lạ. Có cái gì tốt cũng dành cho hắn. Hắn thì hay rồi. Gặp chuyện một cái thì miệng liền đóng chặt hơn hến, cái gì cũng không nói, cái gì cũng tự làm theo ý mình. Hắn nghĩ hắn tốt lắm sao? Vừa hèn mọn vừa ích kỷ.

Lí Bính nói liền như không thể dừng lại. Nói từ chuyện trước kia đối với y thế nào, đi xung quân về thì như thế nào.

- Ngươi đến...để nói mấy cái này?

Lí Bính nói một buổi, thấy cũng đủ đủ rồi liền hỏi.

- Trần Cửu sao rồi?

Ngày y để Trần Cửu dời khỏi tướng quân phủ. Đã để Nhất Chi Hoa đưa gã về Trần gia thôn tìm Trần Thập.

- Về rồi.

Lí Bính bỗng nhiên lại trở lên im lặng.

- Đi trước.

Nói xong liền biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi đó. Giờ y còn cần giải quyết những con sâu bọ kia nữa. Vốn còn muốn để bọn chúng sống lâu thêm một chút. Nhưng bọn chúng lại cố tình động đến Khưu Khánh Chi. Động đến vảy ngược của y.

----------------

- Thần Lí Bính, tham kiến hoàng thượng.

----------------

Kể từ ngày Lí Bính dời khỏi tướng quân phủ, Khưu Khánh Chi thực sự không tìm thấy y nữa.

- Tướng quân. Chính là chỗ này.

Hôm nay lại xảy ra một vụ án mạng trong thành. Người chết lần này là một viên quan của Lại bộ. Lúc Khưu Khánh Chi đến nơi ngỗ tác đã đang xem xét tử thi.

- Sáng nay người dọn dẹp phát hiện ra. Người có lẽ đã chết từ tối qua.

Ngỗ tác đứng dậy, cầm khăn lau qua vết máu trên tay.

- Đúng là chết từ đêm qua. Một dao xuyên tim. Chết ngay tại chỗ.

Khưu Khánh Chi nhìn xung quanh.

- Có phát hiện ai khả nghi không?
- Tối qua Hồ thiếu sinh có cùng 2 người nữa của Lại bộ ở lại đây lo hồ sơ. Sau đó hai người kia dời đi. Chỉ còn một mình cậu ấy ở đây. Không có ai nhìn thấy ai ra vào nơi đây.
- Gọi hai người kia lại đây.
- Vụ án này được trình nên Đại Lí Tự rồi. Khưu tướng quân không cần bận lòng nữa đâu.

Khưu Khánh Chi vừa nghe giọng nói kia liền quay người lại. Đứng ở cửa là người đã biến mất ngày qua. Thân mặc quan phục thiếu khanh Đại Lí Tự. Bên hông còn đeo lệnh bài của Đại Lí Tự. Khưu Khánh Chi khẽ nhíu mày.

- Giờ phiền Khưu tướng quân dời khỏi đây để Đại Lí Tự tiện bề làm việc.
- Lí Bính, ngươi...

Khưu Khánh Chi chưa kịp nói Lí Bính đã ngắt lời.

- Tướng quân nên gọi ta là Lí thiếu khanh thì tốt hơn. Chúng ta cũng không có thân đến như thế.
- Ngươi là đang muốn làm gì?
- Khưu tướng quân có việc của ngài, ta cũng có việc của ta. Chúng ta tốt nhất là việc của ai người đó làm đi. Khưu tướng quân yên tâm, sau này ta tuyệt đối không đến làm phiền lòng ngài nữa. Mời.

Khưu Khánh Chi còn muốn nói gì đó đã có thuộc hạ đến tìm. Lí Bính nhìn vậy liền lập tức quay đi. Một ánh mắt cũng không nhìn lại. Tập trung vào vụ án trước mắt.

Lí Bính quay trở về Đại Lí Tự, nhưng không quay trở lại Minh Kính Đường. Y vốn đã muốn dời xa nơi đây. Trước kia, khi Khưu Khánh Chi chưa xuất hiện, nơi đây có thể coi là nơi yêu thích của y. Phụ thân y Lí Quân một đời công minh liêm chính chưa từng dung thứ cho cái ác, một đời cống hiến vì con dân Đại Hạ. Dù biết y sống không được lâu, có chiều chuộng yêu thương nhưng chưa từng lơ là trong việc dạy dỗ y. Dạy y dù sống một giây một phút cũng phải sống cho ngay thẳng. Nói cho y biết Đại Lí Tự là như thế nào. Ông không cần y làm, nhưng muốn y phải biết, muốn y phải hiểu. Vì vậy kiếp trước Đại Lí Tự với y có thể nói là ước mơ một đời. Khi trở lại kinh thành, y đã quay trở lại đây. Muốn làm rõ thảm án năm đó, cũng là vì đây là tâm huyết cả đời của phụ thân, là mong ước của y.

Khưu Khánh Chi từ nhỏ, từ khi còn chưa đến Lí phủ, từ khi còn được nuôi lớn ở một nơi bóc lột tàn ác như trại nô lệ đã là một cậu bé ngay thẳng, quật cường. Cho nên hắn rất hợp ý phụ thân.

Ông chưa từng nói ra, nhưng y vừa sinh ra đã bị phán yểu mệnh là điều nuối tiếc nhất trong lòng phụ thân. Vì vậy sau khi Khưu Khánh Chi đến Lí phủ, lúc đầu chỉ là tiện tay giúp 1 chút, tìm cho con trai một người bạn. Về sau ông giống như muốn đặt tất cả kỳ vọng không thể đặt được nơi Lí Bính đều đặt trên người Khưu Khánh Chi. Ông cẩn thận mà dạy hắn từng chút một, cái gì cũng không dè chừng giấu giếm, nếu không trong năm năm, Khưu Khánh Chi cũng không dễ dàng đánh thắng cả ông như vậy.
So với Lí Bính, Khưu Khánh Chi lại càng giống Lí phụ thân hơn. Luôn là một người có trách nhiệm, luôn nghĩ cho đại cục, nghĩ cho người khác. Nếu không khi biết mọi chuyện, hắn đã không vì 3000 quân nô dịch trong trận chiến mà bám trụ nơi biên cương Tử Khư chứ không tự mình quay về. Hắn đã vì những binh sĩ phải chết oan uổng nơi chiến trường, vì những nô dịch bán mạng xung quân đổi về tự do cho bản thân mà dấn thân vào con đường đầy nguy hiểm này.

Có một việc Lí Bính vẫn chưa nói với Khưu Khánh Chi. Phụ thân y đã chuẩn bị, sau khi hắn xung quân về, không cần biết hắn có là tướng quân hay không, xoá bỏ nô tịch rồi, sẽ nhận hắn làm nghĩa tử, ghi tên hắn trong gia phả họ Lí, để hắn kế thừa Lí phủ.

Lí Bính cầm tờ tự xoá bỏ nô tịch của Khưu Khánh Chi trong tay. Con dấu Đại Lí Tự khanh ông dùng lần cuối cùng, chính là chiện trên tờ tự này.

- Phụ thân, rõ ràng con mới là đích tử của người cơ mà. Tại sao Khưu Khánh Chi còn giống người hơn con vậy? Cả ngày mặt lạnh nghiêm nghị. Cả một đời của người đều sống vì Đại Hạ. Hắn cũng vậy, chưa từng biết sống cho bản thân. Cả một đời trước, hắn đều là vì muốn vạch trần tội ác, muốn đòi lại công bằng cho tử sĩ chết oan, muốn đòi lại quyền lợi cho quân sĩ nô dịch, muốn bảo vệ con, muốn trả thù cho Lí phủ. Hắn muốn quá nhiều thứ lại chẳng muốn điều gì cho bản thân.

Lí Bính ngồi trước bài vị của phụ thân. Vừa uống rượu vừa than thở.

- Người tốt như vậy, hắn cũng tốt như vậy. Người đến giây phút cuối cùng cũng muốn bảo vệ con. Hắn cũng vậy, cuối cùng cũng là vì con mà chết. Nhưng phụ thân, con xin lỗi. Con không được chính trực như người, cũng không được cao cả như hắn. Con...rất ích kỷ. Cả đời con chỉ có 2 người thân, con đã không bảo vệ được người, con không thể lại mất đi hắn. Kiếp này con chỉ muốn...bảo hộ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro