10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khưu Khánh Chi tìm được Lí Bính. Y ở dưới hố sâu đã rơi vào trạng thái hôn mê. Dưới đó không có chỗ che chắn. Miệng hố không nhỏ lại vô cùng sâu. Y nằm đó, cả người phủ 1 tầng tuyết mỏng, run rẩy vì lạnh. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh.

Khưu Khánh Chi vừa đưa được y về đến Lí phủ, người của Hình bộ đã đến.
Thượng thư của Hình bộ và Hộ bộ rất thân thiết. Hắn dám hủy đi 1 cánh tay của Lưu Tư Thông. Hộ bộ thượng thư nhất định không tha cho hắn. Không ai có thể làm chứng việc Lưu Tư Thông hãm hại Lí Bính. Còn việc Khưu Khánh Chi đả thương Lưu Tư Thông thì đã quá rõ ràng. Khưu Khánh Chi cũng không chối cãi. Vì vậy cũng không cần Đại Lí Tự điều tra nữa. Hình bộ trực tiếp bắt người đi.

Lí Bính tỉnh lại đã là việc của 3 ngày sau. Phụ thân không có ở đó, Khưu Khánh Chi cũng không. Y qua lời Lí Phúc mới biết chuyện gì đã xảy ra. Phụ thân đang phải nghĩ cách khắp nơi để kéo dài việc kết án Khưu Khánh Chi. Chờ Lí Bính tỉnh lại làm rõ mọi chuyện.

Tên Lưu Tư Thông kia liên tục kêu Khưu Khánh Chi vu oan cho gã, muốn giết gã. Nói gã không hề làm gì Lí Bính. Không có nhân chứng, vật chứng, gã một mực chối cãi cũng không ai có thể làm gì gã.

Ngày đó Lí Bính đi thẳng vào cung, xin diện kiến thánh thượng.

- Thánh thượng. Năm đó thần phá được vụ án sứ thần Hồ quốc chết trên đất Đại Hạ ta. Người đã nói nếu thần có thể sống qua 18 tuổi sẽ sắc phong thần là Ti Mệnh Đại Lí Tự.
- Đúng, trẫm đã nói vậy.
- Năm nay thần đã 18.
- Trẫm đã viết xong thánh chỉ. Sao? Lí khanh muốn đến đòi?
- Thần muốn hỏi, như vậy thần đã được coi là mệnh quan triều đình hay chưa?
- Dĩ nhiên.
- Vậy hôm nay thần đến đây để tố giác Lưu Tư Thông, con trai của Hộ bộ thượng thư Lưu Cảnh Tự, tội danh cố ý giết hại mệnh quan triều đình. Xin hoàng thượng làm chủ.

Lưu Tư Thông đến lúc đứng trước thánh thượng vẫn luôn miệng không nhận, nói Lí Bính vu oan gã để cứu Khưu Khánh Chi. Nói hôm đó gã không hề gặp Lí Bính. Không hề biết chuyện gì xảy ra.

- Đúng là hôm đó ta không gặp ngươi. Nhưng ngươi nói ngươi chưa từng đến đó?
- Đúng vậy.

Lí Bính đứng trước mặt Lưu Tư Thông. Lạnh mặt nhìn gã.

- Trong rừng mùa này có rất nhiều thú, trùng ngủ đông. Ở sâu trong lòng đất nơi đó cũng có một loại trùng độc ngủ đông. Độc của loại trùng đó phát tác sau 3 ngày bị cắn. Ngày đó ta rơi xuống đó đã bị nó cắn.

Lí Bính vừa nói vừa kéo ống tay áo lên, lộ ra một vùng cánh tay đầy ban mẩn vô cùng ghê rợn.

- Loại trùng này chỉ sống sâu trong lòng đất nên chỉ những người xuống sâu dưới đó mới gặp phải. Độc tính của loại trùng này phát tác chậm nhưng vô cùng đáng sợ. Lúc đầu vị trí cắn chỉ ngứa nhẹ, sau đó sẽ lan dần, nổi ban mẩn, rồi da thịt từ từ sẽ bị thối rữa, từng chút từng chút một cho đến lúc kẻ bị cắn chết đi.

Lúc y nói xong mọi người ở đó đều kinh hãi.
Lưu Tư Thông giật mình vội kéo tay áo lên nhìn. Sáng nay gã đã phát hiện có vết lạ, nhưng chỉ nghĩ là bạn ngứa bình thường. Nhưng hiện tại nhìn nó giống y như ban đỏ trên tay Lí Bính. So với sáng nay đã lan ra rất nhiều.

- Ta từ nhỏ bệnh năng, phụ thân tìm cho ta rất nhiều danh y trong thiên hạ, có một người biết loại độc trùng này, cũng có thuốc giải. Nhưng thuốc giải hiện chỉ có 1 viên.

Lí Bính vừa nói vừa giơ ra lọ dược trắng trong tay.

Lưu Tư Thông gần như hoảng loạn. Mà ngay từ lúc gã kéo ống tay áo lên. Mọi người đều đã rõ ràng. Gã chính là người đã lừa Lí Bính, đẩy y xuống cái hố sâu đó.

- Ta vốn cũng không sống được bao lâu. Nhưng cũng không thể để bản thân mình chết oan được. Giờ ngươi nói cho rõ. Cái bẫy đó có phải ngươi làm? Có phải là ngươi lừa ta đến đó hay không? Là Khưu Khánh Chi muốn giết ngươi hay chỉ ép ngươi nói ra ta ở đâu? Ngươi nói cho rõ ràng. Thuốc giải này, ta có thể đưa cho ngươi.

Mọi người hiểu là một chuyện. Gã tự mình nhận tội lại là việc khác. Lưu Tư Thông tuy biết nhận tội trước mặt thánh thượng sẽ khó mà thoát được. Nhưng gã nhận tội cũng chỉ là giết người không thành. Có phụ thân ở đó thánh thượng cũng không lấy mạng gã. Nhưng nếu gã ngoan cố không nói, mạng sẽ không còn.

Lưu Tư Thông nhận tội. Lí Bính cũng không ngay tại đó nhất quyết dồn gã đến chỗ chết. Để tùy ý thánh thượng xử trí. Y còn muốn dùng 1 phần thiệt thòi này đi cầu tình.
Lí Bính quỳ trước mặt thánh thượng.

- Hoàng thượng. Thần biết Khưu Khánh Chi là nô dịch lại đả thương nhi tử mệnh quan triều đình, thì dù là lí do gì cũng là tội khó có thể dung thứ. Nhưng xét cho cùng hắn cũng chỉ là vì lo cho thần. Sức khỏe của thần không tốt là chuyện ai cũng rõ ràng. Nếu ngày ấy hắn không thể sớm tìm thấy thần, trải qua một đêm ở nơi đó, thần đã bỏ mạng nơi rừng sâu. Luật pháp có lí cũng có tình. Hắn về lí là sai nhưng về tình có thể hiểu. Hắn đã chịu phạt trong đại lao suốt những ngày qua. Năm đó thần phá được án kia, hoàng thượng nói Đại Hạ nợ thần một trận chiến Hạ - Hồ, tránh được thương vong không đáng có. Nói thần có thể sống đến 18 tuổi sẽ phong quan cho thần. Giờ thần to gan dùng nợ năm đó đổi lại một mạng cho Khưu Khánh Chi. Chức quan kia, thần xin trả lại hoàng thượng.

Thánh thượng cũng là người thấu tình đạt lý. Thở dài một tiếng cũng đáp ứng y.

- Vậy còn độc trùng kia...
- Thần có tội, thuốc giải không phải chỉ có một viên. Thần chỉ doạ Lưu thiếu quân.

Không phải chỉ việc thuốc giải. Mà ngay cả độc dược cũng là đêm hôm trước y sai người hạ độc gã. Cũng tự độc chính mình. Chẳng có độc trùng nào ở nơi đó cả.

Thánh thượng từ vụ án sứ thần năm Lí Bính 16 tuổi đã nhìn ra y thông minh, tài giỏi. Không dụng hình ép cung nhưng sẽ có mưu mẹo để hung thủ phải nhận tội. Để tìm ra được chân tướng. Chút lừa gạt mưu mẹo kia tính là gì? Thánh thượng dĩ nhiên không tránh tội y. Cũng đồng ý tha cho Khưu Khánh Chi. Còn tiếc cho một nhân tài không có cơ hội được trọng dụng. Nếu y không phải mệnh ngắn, hoàng thượng sớm đã muốn chiêu dụng y.

Ngày Khưu Khánh Chi được đưa từ Hình bộ về Lí phủ. Hắn đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan.
Cả đời này Lí Bính cũng không quên được hình ảnh ngày hôm đó. Trong đại lao vừa u tối vừa ẩm thấp đầy mùi máu tươi, Khưu Khánh Chi bị treo trên giá hình, móc sắt ghim xuyên qua vai, bộ quần áo phạm nhân trên người đã không còn nhìn ra hình dạng, màu sắc, nhuốm đầy máu của hắn. Trên người hắn là không biết bao nhiêu vết roi đáng sợ, cầy lên tầng lớp da thịt, có chỗ lộ cả xương trắng, có vết bỏng cháy da đốt thịt. 10 ngón tay gần như bị kẹp nát. Một bên chân phải bị đánh, xương gãy thành mấy đoạn.

Khưu Khánh Chi chưa bao giờ nói cho y biết những ngày đó hắn đã phải trải qua những gì. Y có thể nghĩ ra nhưng lại không bao giờ dám nghĩ tới. Phải qua gần nửa năm vết thương trên người Khưu Khánh Chi mới khỏi hoàn toàn. Chỉ là lưu lại trên người hắn vô vàn vết sẹo và một bên chân mỗi lần trời trở lạnh sẽ lại đau đớn vô cùng.

Dĩ nhiên những thứ đó y đã trả lại toàn bộ cho Lưu Tư Thông, nhưng những đau đớn mà Khưu Khánh Chi đã phải trải qua, là thứ không thể thay đổi.

Lí Bính ngồi đó. Ánh mắt nhìn chân hắn không dời, dần dần rơi vào trầm tư. Khưu Khánh Chi ngồi thẳng lại, kéo vạt áo che đi.
Lí Bính liếc hắn một cái, sau đó lại quay lại ăn cơm. Phụ thân y nói không có sai. Đúng là một tên cứng đầu cứng cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro