Chương 8: Phong đài điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Chỉ là không được làm thần nữa thôi mà, ngay từ đầu đệ cũng chẳng màng đến cái chức danh đó. " Tử Nha vừa cười vừa biến phép, ngay lập tức một nữ nhân mờ ảo như trong suốt ngự trên giường
_" Tử Nha..." sư huynh nhăn mặt, tặc lưỡi một cái tỏ vẻ khó xử
_" Sư huynh, đa tạ huynh. Bây giờ Chiêu Đệ phải ngâm mình. Huynh yên tâm, đệ sẽ không liên lụy mọi người đâu. " chàng quay qua, đặt tay lên vai Cù Lưu Tôn cười khẽ
_" Huynh đi đây, đệ bảo trọng. " nói rồi liền biến mất, Tử Nha cũng khép cánh cửa chính lại, quay trở vào nhìn nàng một lúc lâu
Cầm lòng không đặng, nhất bút viết một lá thư.

  " Phu nhân, con người ai mà chẳng động lòng. Chỉ là trong giây phút bất đắc dĩ đã khiến người thương rơi vào kết cục muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong. Tướng công dùng tất cả phép lực, bán đi kiếp này để đổi nụ cười của nàng. Là thừa tướng, cả đời lấy giang sơn làm trách nhiệm, muốn hết lòng chăm sóc một cô nương trong sáng cũng là việc khó thành. Kẻ phàm phu nói ta vô tình, ta cũng chỉ biết vô tình nhưng nương tử, mong nàng hiểu năm tháng ấy tướng công thật lòng đã đem cả mạng sống để yêu nàng. "

Tâm tư đặt hết vào trang thư, nước mắt cũng bất chợt rơi nhòe con chữ. Trước khi có ý định phục sinh nàng hắn đã nghĩ đến việc buông bỏ kiếp này. Chiêu Đệ được ngâm trong thảo dược quý cũng dần tỉnh lại, hơn nữa nhan sắc cũng thăng hạng bội phần.
_" Sư thúc mẫu tỉnh rồi, sư thúc mẫu người còn nhớ con không? " tiểu tử Na Tra vui mừng vỗ tay, gương mặt hớn hở như trẻ lên ba. Lâu lắm rồi, Hầu phủ không đón nhận sự vui mừng này
_" Bảo bối Na Tra, Võ Cát, Thiên Hóa, Thổ Hành Tôn, Thiền Ngọc. " nàng ngồi dậy, bất ngờ khi gặp lại từng gương mặt thân quen này, người thì nghiêng nước nghiêng thành, kẻ lại như trái bí lùn, một đứa nhóc to xác điển trai, còn có hai đứa suốt ngày thích chọc nàng nữa chứ
_" Võ Cát, sư phụ con đâu. " đảo mắt xung quanh, bóng hình nàng tìm kiếm lại không xuất hiện
_" À...chuyện này...ê nè Na Tra, đệ nói đi. " Võ Cát không biết trả lời ra sao, huých cánh tay vào người tiểu tử đang đứng ngơ ra, nhìn mặt là cũng biết khó nói thế nào
_" Khương phu nhân, chúng tôi nghe tin bà phục sinh liền từ nơi tiên giới bay xuống đây. Thấy phu nhân khỏe mạnh là được rồi, chúng ta về thôi lão Thổ. " Thiền Ngọc kéo tay bí lùn đang vuốt vuốt hai cọng râu bên mép
_" Hai đứa nói đi, tướng công ta đâu. Không phải chàng luôn bên ta hay sao, chàng đi đâu rồi? " nàng sốt ruột lo lắng bước xuống giường
_" Sư thúc mẫu, sư thúc đang cùng đại vương bàn chuyện ngoài hậu hoa viên. Đợi khi nào người khỏe thiệt khỏe thì Na Tra đưa người đi gặp sư thúc nha. " Na Tra đỡ nàng ngồi xuống, sẵn tiện đá vào người Võ Cát ý chỉ mau rót cốc trà mang qua đây
_" Phải đó sư mẫu, người lo dưỡng lại cho khỏe đi. Lúc nãy sư phụ có kêu con và Na Tra đi làm chút chuyện, tụi con đi đây. " Võ Cát đưa cốc trà cho nàng, cười cười rồi lôi Na Tra đi

_ Tiên giới _

Một nam tử y trang dính đầy máu, khóe miệng vương lại giọt đào đang bị trói trên đài phong điện. Vì bị nhiều lôi xích đánh vào người mà gương mặt kèm thần thái trở nên kiệt quệ, thật sự ngay lúc này kêu chàng mở miệng ăn chàng cũng không làm nỗi.
_" Thượng tiên, đao hạ lưu tình. Khương Tử Nha tuy trái ý trời nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ, hơn nữa hắn từng có công phong thần, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ xá tội chết. " người chấp tay xin tha cho chàng là Văn Trọng, Văn thái sư triều Thương. Sau khi chết, ông được làm thần, chức vụ cũng gọi là lớn.
Đối với Tử Nha xưa nay luôn kính trọng, xem như vãn bối mà hết lòng khuyên chàng quy thuận triều Thương, nhưng tiếc, thừa tướng đây dù có chết cũng không hèn nhát giúp Trụ làm ác tàn sát sinh linh. Ông ta cũng chỉ vì quá kính phục Đế Tân nên lầm đường lạc lối.
_" Phải đó Thượng Tiên, xin ngài mở lòng hải hà tha cho sư thúc thần. " Dương Tiễn quỳ xuống, tha thiết cầu xin
_" Thượng Tiên, Khương thừa tướng luôn vì bá tánh trong thiên hạ, đến cả phu nhân mình cũng chấp nhận đổi. Xin ngài nương tình tha thứ. " Đặng Thiền Ngọc cũng lên tiếng
Tất cả những người dưới phong đài điện đều quỳ xuống, cầu xin vị Thượng Tiên cao cao tại thượng kia thương lòng tha tội chết.
_" Không được, các ngươi đều đồng loạt cầu xin cho hắn, thật sự hết thuốc chữa. Lần này, Thượng Tiên ta phải đích thân khiến hắn hồn siêu phách tán. " nói xong ngài liền hủy Thiên Linh Cái của chàng
Từ lúc chịu đựng lôi xích đánh vào người đến khi pháp lực bị phá hết chàng không kêu than lời nào, duy chỉ nhớ mỗi nàng, chẳng biết nàng sẽ ra sao khi thiếu chàng, đời này Khương thừa tướng thật sự nợ Mã tiểu thư.
_" Thượng Tiên xin dừng tay. " là Nguyên Thủy Thiên Tôn, người từ nơi thiên cảnh kia xuất hiện trước mắt mọi người, dùng phép lực ngăn cản hành động của Thượng Tiên
_" Thiên Tôn, không lẽ ông muốn bao che đệ tử. "
_" Khương Tử Nha chỉ trái ý trời một lần duy nhất, Thượng Tiên ngài xưa nay luôn lấy đức phục sinh, mong người nể mặt thần mà tha cho đứa đệ tử này. "
Dù lớn nhất trong Tam giới nhưng đối với Thiên Tôn ngài luôn kính nể vài phần. Nghe người mở miệng cầu xin, lương tâm cũng mềm lại mà hạ tay xuống
_" Chính vì ta luôn lấy đức phục sinh nên mới trừng trị kẻ phản trời này. Nếu lần này tha cho hắn, người bảo ta làm sao sánh được chức Thượng Tiên đây? " ngài xoa thái dương, tỏ vẻ khó xử
Thiên Tôn nhìn lên phong đài điện, đứa đệ tử người thương nhất đang phải đối mặt với sự việc động trời, kẻ làm thầy sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro