Chương 6: Cỏ trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới dung mạo tiều tụy, cơ thể đứng còn không vững thì khó nhận ra đây từng là thừa tướng Tây Kỳ oai phong lẫm liệt, kiệt xuất thần công mà muôn dân luôn sùng bái. Cả đời hiên ngang tự tại cuối cùng cũng vì một thiếu nữ mà hạ thân, cũng đúng thôi vì đối với chàng nương tử như sinh mạng
_" Thiên tôn nói nếu muốn cứu phu nhân chỉ có một cách. " Cù Lưu Tôn đỡ hai tay chàng, ôn tồn nói
_" Là cách gì? " Tử Nha nôn nóng, hai đôi mày nhíu chặt
_" Động Thiên Giang núi Mã Sơn có một loại cỏ tên là cỏ trọng sinh. Chỉ cần lấy được nó, nương tử đệ sẽ được cứu. Có điều..." tiền bối lắc đầu thở dài, dường như chuyện lấy được tiên thảo không dễ dàng gì
_" Sư huynh, đừng làm Tử Nha bất an. Có điều gì sư huynh cứ nói. " chàng nắm chặt cổ tay Cù Lưu Tôn, khóe mắt ánh lên giọt sương sớm, khó hiện nhưng dễ tan
_" Cũng như năm ấy, Hầu gia từ cửa tử trở về được cũng là đệ và Cơ Phát xuống âm giới. Lần này, cũng giống năm đó, đệ phải xuống một lần nữa. Nếu hồn phách Chiêu Đệ chưa được quỷ sai bắt đi thì phải tìm cách nhập thể, nếu ngược lại thì phải thuận ý trời sư huynh không thể giúp được. "
_" Nhưng hồn phách sư thúc mẫu không có xuống âm giới làm sao tìm đây? " Na Tra lên tiếng, đôi mày cũng nhíu chặt, sự lo lắng hiện rõ trên ngũ quan
Cù Lưu Tôn phất tay, trên không trung liền xuất hiện một hình ảnh mờ ảo, trong đó là nàng đang ngồi dưới cầu Nại Hà, giọt hồng băng ưu sầu chảy theo dòng nước thấm đẫm vào hoa bỉ ngạn mọc đầy nhuốm nỗi bi quan đau thấu.
_" Lúc còn là tám mảnh hồn, do nhớ thương người ở lại nên không thể đầu thay cũng chẳng xuống âm giới. Từ khi tan ra, chấp niệm cũng theo đó mà vỡ vụn, mọi vướng bận nơi trần thế được xóa sạch nên phải xuống cầu Nại Hà chờ ngày chuyển kiếp. " Tiền bối giải thích, hình ảnh mờ ảo kia cũng biến mất
_" Đệ phải xuống âm giới, nương tử sợ lạnh, không thích cô đơn. Nơi đó lại chẳng ấm, tri kỉ lại khó tìm. Đệ không thể để cô ấy một mình được. " nói rồi liền khoác thêm y trang, cầm tay sư huynh nói
_" Nếu lần này thuận lợi đưa được Chiêu Đệ trở về thì phải đa tạ sư huynh và sư phụ, còn không thành mong sư huynh nói với sư phụ Tử Nha bất hiếu, xin người thứ lỗi. "
Chàng chạy ra ngoài, vừa ra tới cửa thì đụng phải nhị công tử và những người khác. Chàng chỉ nhẹ cúi đầu sau đó lại không thấy tâm hơi. Mọi người khi biết tin thì vô cùng lo lắng, liền âm thầm đi theo hỗ trợ
Đến núi Mã Sơn, trong động tỏa ra mùi hương thoang thoảng làm dịu lòng người. Tử Nha theo hương đó tìm vào động, trước mắt là một bông hoa màu xanh dương có thân nhỏ được bao bọc bởi lọ nước trong veo, phía trên là ngọn lửa đang cháy sáng, cứ thế hòa với nước rồi lại tách ra nhưng ngọn lửa vẫn cháy sáng lạ thường.
Tử Nha muốn đi sâu vào, đưa tay chạm vào loài hoa quý đó thì phía sau có tiếng nói của nữ nhân
_" Là ai to gan dám lẻn vào động Thiên Giang của ta. " một tiên tử dung mạo bất phàm, xinh đẹp như họa. Mặc trên người là y trang màu hồng phấn, càng tô điểm lên làn da trắng tuyết
_" Tại hạ Khương Tử Nha. Hôm nay mạo muội vào động chỉ muốn xin tiên tử một thảo dược đem về cứu người. " chàng quay qua phía sau, cúi đầu thay lời chào hỏi, nhìn lướt qua dung mạo xinh đẹp của người trước mặt
_" Khương Tử Nha môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn trên Ngọc Hư Cung. " nhìn vị nam nhân khí chất chính trực khôi ngôi liền nhận ra là đồ đệ dưới tay Thiên Tôn
_" Xin hỏi tiên tử cao danh quý tánh là gì? " chàng gật đầu, cười hỏi
_" Ta là Nhạn Thi Tiên Tử. " vẻ mặt kiêu ngạo, tiến lên nhìn loài hoa quý hiếm kia
_" Nhạn Thi Tiên Tử, không biết cô có loài thảo dược nào tên là cỏ trọng sinh không? " chàng vào thẳng vấn đề, sẵn tiện đảo mắt sang loài hoa xanh dương đó
_" Có, nhưng không dễ gì đưa cho ngươi. "
_" Tiên tử, tôi muốn lấy để cứu người, cúi mong tiên tử có thể ban vật quý. Nếu sau này có chuyện gì Tử Nha sẽ sẵn lòng giúp đỡ. "
_" Được, nhưng mỗi loại thảo dược trong động này đều do chính tay ta mang từ những vùng đất xa xôi về chăm sóc. Cho đi thì nuối tiếc, công sức ta bỏ ra cũng không ít. " rõ ràng là muốn làm khó chàng, chắc thấy người ta trắng trẻo mập mạp nên muốn thử lòng xem có dễ lọt lưới không
_" Tử Nha thật lòng cầu xin cô, phu nhân tôi đang cần nó. Bất luận ra sao hôm nay tôi cũng phải lấy bằng được loại thảo dược này. Mong tiên tử giúp đỡ. "
Lòng ngực bỗng nhói lên, những đóm nhỏ li ti từ tay áo chàng bay ra, tỏa khắp xung quanh rồi rơi xuống nơi bông hoa xanh kia đang ngự trị
_" Đây là gì? " Tiên Tử chỉ vào những đóm sáng, gương mặt khó chịu lộ rõ
_" Là hồn phách phu nhân tôi. " Tử Nha một tay ôm ngực, tay còn lại hút hồn phách nàng bỏ vào tay áo
_" Ngươi đang bị thương sao. Là tâm bệnh mà có, những chấp niệm trong người ngươi quá lớn, ngưng tụ lại thành tâm bệnh. " Tiên Tử biến ra cành hoa, đưa mùi hương đó vào cơ thể chàng rồi nói tiếp
_" Đây là cỏ thương ly giúp ngươi khống chế được tâm bệnh, không để nó phát sinh thành tâm ma. "
_" Đa tạ tiên tử, còn chuyện cỏ trọng sinh..."
_" Ta có thể cho ngươi, đổi lại ngươi phải đưa hồn phách của phu nhân ngươi cho ta. "
_" Tiên tử muốn lấy hồn phách Chiêu Đệ làm gì. Lấy đi rồi liệu nàng ấy có gặp nguy hiểm hay không? " Tử Nha thắc mắc, vì sinh mạng phu nhân chàng không thể tùy tiện được
_" Bông hoa này tên là Dã Noãn, có thể giúp người ta bách độc bất xâm. Còn có thể luyện thành trận pháp vô địch thiên hạ, ta đã nuôi dưỡng nó suốt nhiều năm nhưng mãi không ra lá. Lúc nãy khi hồn phách phu nhân ngươi vừa rơi xuống thì liền mọc được một phiến nhỏ. "
_" Lỡ Chiêu Đệ gặp đau đớn hay khó chịu thì phải làm sao? "
_" Yên tâm đi, chỉ là hồn phách nhỏ đã bị tan rã, sẽ không sao đâu. " tiên tử cười, phất tay ra một loại thảo dược có mùi thuốc đưa Tử Nha
_" Đây là cỏ trọng sinh sao? " chàng cầm lấy, ngửi thử sau đó hỏi
_" Đúng, mau đưa hồn phách Chiêu Đệ cho ta. "
_" Chuyện này...nếu Chiêu Đệ có mệnh hệ gì tôi sẽ lập tức đưa hồn phách nàng ấy đi. " Tử Nha đưa tiên tử, sau đó cúi đầu
_" Tiên tử, đa tạ và cáo từ. " chàng rời đi, khóe miệng hiện lên nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro