Chương 5: Tiên sinh nhất niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn phách nàng vì chịu nhiều đau thương hòa cùng sự thất vọng nặng nề nên từ từ tan rã theo linh khí yêu thần của thiên lẫn địa. Lúc này Tử Nha vẫn đang chống chọi với trận pháp Tiên Nhi bày ra, quả là nhất thời quên mất nàng.
Khi những đóm sáng kéo theo từng bông hoa tuyết rơi vụn trên y trang nam tử, chàng mới thất thần định hồn rằng luồng hơi lạnh ấy chạm vào da thịt lại ấm áp đến lạ thường.
Sơ suất buông roi đả thần xuống, chộp lấy từng mảnh hồn nhỏ đang thả lỏng mình bay giữa thiên nhai. Lòng dấy lên sự đau khổ mất mác lay động vào trái tim thương yêu từ bao lâu đã dần nguội lạnh.
_" Chiêu Đệ, Chiêu Đệ. " quỳ sụp xuống, ôm những mảnh hồn nhỏ li ti vào lòng, tự trách bản thân là kẻ bất tài vô dụng. Sinh mạng khắp gian sơn dùng cả linh tử để cứu lấy, vậy mà lại để cô nương mình thương yêu chịu những bi kịch do chính tay mình gây ra. Đáng thương hay đáng trách?
_" Thời cơ tới rồi, mau giết Khương Tử Nha. " bọn họ liên thủ xông đến, Dương Tiễn cùng ba người kia lập tức tiến lên, cứ thế đánh nhau đến trời long đất lỡ.
Phía đây có một nam nhân rơi những giọt sương đau lòng quấn lấy hồn phách cô nương thuần khiết trong sáng. Cả một đời vì thiên hạ, đến cuối cùng người chịu thiệt lại là nàng. Nhớ năm ấy, hắn ta là Hạ đại phu dưới triều Thương, nàng là đại tiểu thư của Mã thị. Không danh không phận mà đến với nhau, dây tơ đã nối, kẻ như hắn phải chịu đắng cúi đầu chấp nhận hôn sự vắng tình yêu.
Lúc đó, chẳng qua chỉ làm tròn trách nhiệm một phu quân đối với nương tử. Vẫn chăm sóc, lắng nghe và thấu hiểu nàng, chỉ là chẳng có chút nào gọi là tình ái. Thời gian cứ thế mà trôi qua không dấu vết, theo chàng đi khắp thiên hạ rồi dừng chân nơi Hầu phủ. Tự bao giờ hình ảnh đôi phu phụ họ lại trở thành bóng dáng khắc sâu vào lòng những kẻ chứng kiến. Từ sự nhẹ nhàng cho đến cách chàng âu yếm tiểu bảo bối này đều khiến trời đất cũng phải mềm lòng.
Ngày tháng trôi nhanh, thất tình lục dục cũng hiện diện nơi trái tim sắt đá của chàng. Biết nhớ khi vắng nàng, biết đau khi nàng khóc, biết lo lắng khi nghe nàng có chuyện, thiên hạ của Tử Nha giờ đây chỉ có Mã Chiêu Đệ. Nâng niu trong tay sợ rơi sẽ vỡ nhưng lại tận mắt chứng kiến người mình thương hi sinh để cứu mình, cảm giác vạn tiễn xuyên tâm cũng không thể đau bằng.
Ôm linh khí nàng, tiếng nấc nghẹn làm mờ đi giọng nói, khan cả ngữ khí
_" Phu quân có lỗi với nàng. Đừng đi mà, đừng bỏ ta..." đau đến cắt lòng, chàng hét lên tuyệt vọng
Ánh mắt dâng lên tia đỏ, thú tính cũng bắt đầu nảy lên. Từ từ đứng dậy, đưa linh khí bé tí ấy để vào vạt áo. Nắm chặt roi đả thần, xông đến chém chí mạng vào bọn yêu quái
_" Đại tỷ, tại sao khi không hắn lại mạnh lên vậy? " Thanh Thanh chịu đựng không nỗi liền than vãn
_" Tỷ cũng không biết...chúng ta đi. Khương Tử Nha, hôm nay ta tha chết cho ngươi. " nói xong liền nắm tay hai muội muội biến mất
Tử Nha quỳ đổ xuống, vỡ vụ tan tành nơi cất giấu những hồi ức về nàng. Cánh tay bị nhiều mũi tên cắt trúng cũng chẳng còn đau nữa, mặc kệ những giọt máu đang chảy, thứ chàng quan tâm lúc này chỉ là nàng.
_" Sư thúc, tay thúc bị thương rồi. " Na Tra ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lên xem, máu chảy đỏ cả bàn tay nhưng chàng vẫn không lay động.
_" Thừa tướng, ngài bị thương rồi. Về Hầu phủ rồi từ từ tính tiếp. " Cơ Phát dìu Tử Nha đứng lên thì liền bị chàng đẩy ra, thất thần nói
_" Không, ta phải phục sinh nàng ấy. Chiêu Đệ cần ta, Chiêu Đệ cần ta. " nói xong thì mắt nhắm nghiền lại rồi bất tỉnh. Đau đến không thở nỗi, xé nát cơ thể thành trăm mảnh như muốn hòa tan cùng nàng.
_" Sư thúc, sư thúc. "
_" Thừa tướng..."
Sau khi bị Tử Nha đả thương, bọn tam yêu cũng mất đi khá nhiều công lực nên đành tìm một cái động nào đó bế quan
_ Tây Kỳ _
_" Tướng công, tại sao chàng không cứu thiếp...tướng công. " trong mơ màng nghe giọng nói nương tử, sắc mặt nhăn lại, ấn đường rơi những giọt mồ hôi, chảy thẳng xuống cổ rồi tan ra
_ " Khương Tử Nha, thiếp hận chàng. Hận chàng đến vạn kiếp. "
Tử Nha sực tỉnh, ngồi bật dậy, bàn tay nhói lên đau nhức. Hai mắt mờ như có màn ảnh vô hình nào che chắn, không rõ là do nước mắt hay vì bụi cát mà khiến nó cay xé đỏ ngầu.
_" Na Tra, Na Tra. " chàng cất giọng gọi, từ ngoài cửa có tên tiểu tử đang dang hai tay chạy vào
_" Sư thúc người gọi con. "
_" Chiêu Đệ đâu, chẳng phải nàng ấy đang ở ngoài sao. Ta muốn gặp nàng, muốn ôm nàng. Con kêu nàng ấy vào với ta. " nam tử nói những câu hỗn loạn, đứt quãng khiến Na Tra không hiểu gì hết, gãi đầu thắc mắc, đặt tay lên vai chàng lắc mạnh
_" Người bình tĩnh lại đi. Sư thúc mẫu mất rồi. " khóe mắt Na Tra cũng đỏ, ôm lấy Tử Nha an ủi
_" Ta thân là một nam tử hán nhưng lại không đủ sức bảo vệ nương tử bình an khỏe mạnh. " chàng thổ huyết, máu đỏ tươi rơi xuống mặt sàn gỗ nhuốm lên màu bi thương cay đắng
_" Sư thúc, người bị thương nặng lắm rồi. Bây giờ người phải nghỉ ngơi thật tốt, con và mọi người sẽ tìm cách đưa sư thúc mẫu về cho người. " Na Tra lo lắng trấn an chàng, truyền phép lực qua cho chàng.
_" Na Tra, ta phải đến Ngọc Hư Cung cầu xin sư phụ cứu nàng ấy. " chàng định bước xuống giường thì trước mắt là vị sư huynh Cù Lưu Tôn đang tiến đến
_" Tử Nha, đệ không cần phải đi. Thiên tôn biết đệ đang gặp chuyện nên kêu ta đến giúp đệ. "
_" Sư huynh. " Tử Nha chắp tay cúi đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro