[Oneshot - NC-17] Ta thuộc về nhau - KhunYoung - Vyvian81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không thuộc về tôi, và có lẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi cả. Em mong manh như ngọn gió đầu xuân dịu dàng đánh thức những lộc non mới nhú, em tinh khiết như giọt sương của buổi sớm mùa thu mát dịu và hiền hòa như dòng suối trong lành không một bóng chim tăm cá. Tôi lặng lẽ bên em, lặng lẽ ngắm nhìn, thậm chí bên cạnh em tôi còn không dám thở mạnh, tôi sợ em sẽ tan ra, hòa vào hư không như những sợi nắng vô tình hay những bông tuyết rồi sẽ tan lúc chiều tối. Tôi tôn thờ em như một kẻ sùng đạo, như tôn thờ một vị thần bất diệt, tôi ngưỡng mộ em bằng tất cả sự tôn trọng và tình yêu mà tôi có. Tôi yêu em, mãi mãi sẽ là như vậy, và không gì có thể thay đổi được điều đó..."

– Cái gì đây Nichkhun? Có lẽ là một đoạn văn sến súa nhất mà em đã từng đọc đó!

– Hứ...

– Ủa, sao vậy? Giận rồi hả? Em xin lỗi mà, em chỉ đùa chút thôi.

– Em nhận xét tác phẩm đầu tay của anh như thế hả? Là nhạc kịch thì những câu thoại nó phải như thế. Người theo trường phái hiện đại như em không thể lĩnh hội được những tinh túy của văn học cổ đại đâu!

– Cái gì mà văn học cổ đại chứ. Em thấy thời đó chỉ toàn là khủng long thì có! Văn học cổ đại, nghe cứ như là điêu khắc trên đá!

– Này Wooyoung, em có tin anh sẽ ném em xuống hồ nếu em nói thêm một câu nào nữa không?

– Vừa thách vừa đố vừa cho tiền đó, làm đi, lêu lêu!

"Ùm"

– Thách này, đố này, cho tiền này! Cho chừa cái thói tinh tướng!

– Nichkhun, đứng lại đó! Em mà lên khỏi đây là anh biết tay em. Ahhhhh... Nichkhun, em sẽ giết anh!
Wooyoung lóp ngóp trèo lên từ bể bơi với cơ thể ướt sũng nước, mái tóc được chải keo ngăn nắp giờ đang phủ xuống mắt, loăn quăn xoăn nhẹ như những sợi mì ăn liền, lẹp nhẹp bết vào gương mặt mà cậu luôn tự tin rằng nó hoàn hảo đến từng milimet. Wooyoung bước những bước loạng choạng, trơn trượt qua sàn nhà cạnh bể bơi để vào phòng ngủ, miệng không ngớt lầm bầm nguyền rủa Nichkhun, người vừa bế thốc nó lên và ném vào hồ nước.
Wooyoung rón rén chạy vào phòng tắm, những giọt nước thấm keo vuốt tóc đang tràn vào mắt cậu, cay xè như xát muối,

– Nichkhun chết tiệt, em sẽ giết anhhhh!

– Nếu em muốn làm điều đó thì làm ngay đi!
Wooyoung sững người lại, nó đưa tay vén nhẹ những lọn tóc ướt sang hai bên, đỏ mặt nhìn cơ thể hoàn hảo đang ngâm mình trong bồn nước tắm bốc hơi nghi ngút. Đây không phải là lần đầu tiên nó nhìn thấy Nichkhun đang tắm, nhưng lần này, nó thật sự bối rối, ánh mắt Nichkhun đang xoáy vào nó, đam mê và mãnh liệt, cứ như anh ấy đang nhìn người yêu của mình vậy. Wooyoung quay mặt đi, gương mặt nó hình như cũng đang bốc khói như nước trong bồn vào lúc này,

– Ơ... em xin lỗi... Em không biết là anh ở trong này!

– Không phải em đang muốn chém, muốn giết gì đó hay sao? Làm đi Wooyoung, anh sẽ không kháng cự đâu. Coi như là tạ lỗi vì đã ném em xuống hồ vậy.

– Ah... uh... ý em không phải như vậy mà, thôi anh tắm đi nha, em sang phòng Junho vậy!

– Đứng lại đó!

Đôi chân Wooyoung bỗng nhiên run rẩy đến tội nghiệp khi biết rằng có một cơ thể trần đang tiếp cận với cậu từ phía sau. Wooyoung cúi đầu xuống, nước hay là mồ hôi trên mặt nó đang nhỏ tí tách xuống sàn vào lúc này. Nó mân mê cái viền áo thun ướt sũng khi cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ Nichkhun đang rất gần, gần sát bên vành tai của nó. Đôi tay rắn chắc của anh chạm vào vai nó làm nó khẽ rùng mình. Nichkhun áp sát phần cơ thể nóng nhẫy vào người nó, những sợi khói và mùi hương tỏa ra từ làn da anh làm cho Wooyoung ngây ngất. Nó nhắm mắt lại, tự bản thân nó còn không biết mình muốn gì vào lúc này nữa. Những ngón tay Nichkhun đang chạy trên da thịt nó, xuyên qua lớp áo ướt như một dòng điện cao thế, nó giật chết Wooyoung trong những đê mê khoái lạc mà nó chưa bao giờ cảm nhận. Tại sao Nichkhun lại quyến rũ đến thế không biết?!

– Wooyoung à, em sợ anh hả? Sao em run dữ vậy?

– Em không biết! Có lẽ những cảm xúc này quá mới mẻ đối với em, có lẽ em đang sợ thật!

– Em có biết là anh yêu em không Wooyoung?

– Sao lại là em Nichkhun? Em không hoàn hảo như Junho, không bản lĩnh như Chansung, không tài năng như Minjun và Taecyeon, sao anh lại yêu em? Em nghĩ chúng ta không thuộc về nhau, em nghĩ anh là của một ai đó khác, anh chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ của em mà thôi, là mơ phải không hyung?

– Ái chà, ra em cũng sến súa đâu có thua gì anh haha. Wooyoung nè, trả lời anh, em có yêu anh không Wooyoung?

– Em... không biết nữa. Em rất sợ khi nghĩ đến điều đó. Nếu ta không thuộc về nhau, em thà ở bên cạnh anh như một người bạn, để mỗi ngày vẫn còn có thể nhìn thấy anh. Đừng hỏi em như thế nữa Nichkhun àh.

Nichkhun kéo nhẹ chiếc áo thun qua khỏi đầu Wooyoung, từ từ từng chút một, và nó, ngoan ngoãn đưa hai tay lên chịu theo sự dẫn dắt của một hành động dường như là sai trái vào lúc này. Nichkhun hôn vào gáy nó, môi anh chầm chậm lướt nhẹ lên vai nó, lưỡi anh chạm vào cái điểm nhạy cảm sau tai nó làm nó nổi da gà. Nó khẽ run nhẹ khi hai tay anh nhẹ nhàng kéo khóa và đẩy chiếc quần short ướt đẫm nước xuống quá gối. Phần thân dưới của anh nóng hổi đang áp sát vào nó, cương cứng với những va chạm xác thịt nhẹ nhàng đầy khoái lạc. Nichkhun ôm cứng lấy nó từ phía sau, hai tay anh vuốt ve cơ thể nó, lên xuống dịu dàng với thành viên của nó giờ đang ngẩng cao sừng sững cần được chăm sóc. Wooyoung nhắm nghiền mắt, nó không biết làm gì vào lúc này, đôi tay nó buông thõng vô dụng với những suy nghĩ lạc lối rối ren chạy trong đầu. Nó bật lên một tiếng rên nhỏ, và nó xoay người lại...
Wooyoung nhìn sâu vào mắt Nichkhun, đôi mắt rực lửa ham muốn đến cuồng dại của anh nhấn chìm nó trong những khao khát, mặc cho điều đó có là sai trái. Wooyoung cướp lấy nụ hôn trên đôi môi anh, nó luồn sâu lưỡi của mình vào khuôn miệng anh, bạo lực khám phá tất cả những gì mà nó từng muốn thử và chỉ chấp nhận buông anh ra khi cả hai không còn dưỡng khí. Nichkhun bế bổng nó lên và đặt vào bồn tắm, anh xoa dịu thành viên đang nóng bỏng rát của nó bằng làn nước dịu nhẹ, ngón tay anh len lõi tìm đường vào phía dưới Wooyoung. Nó oằn mình lên, rên rỉ và khẽ nhấc người khi anh xâm nhập vào trong nó, một, hai rồi đến ba ngón tay, sau đó là thành viên đang quá sức chịu đựng của anh, và cũng quá sức chịu đựng của Wooyoung...

Nó khóc lớn thành tiếng, nước làm cho cơ thể cả hai trơn tuột, làm cho hai bàn tay Wooyoung không còn chỗ để bấu víu. Những ngón tay trượt dài từ mặt, xuống cổ, đừng lại một chút run lên thổn thức ở đôi bờ vai, kéo dài xuống phần hông nhấp nhô đang nổi lên những múi cơ rắn chắc. Cả hai ngập trong nước, ngập trong những tiếng rên rĩ vô nghĩa, lúc hào hứng, khi đứt đoạn. Đầu óc Wooyoung mụ mị đi, nó không còn nghĩ đến việc gì khác ngoài việc tận hưởng những khoái cảm mà Nichkhun đang mang đến cho nó. Nichkhun ghì lấy nó, rùng mình đưa dòng sữa nóng vào bên trong cơ thể Wooyoung, còn nó đáp lại những kích thích cao độ của anh bằng việc cùng hòa dòng tinh túy của mình vào làn nước ấm áp... Wooyoung ôm chặt Nichkhun thổn thức,

– Tại sao hai chúng ta lại làm việc này vậy Nichkhun? Anh có thật sự thuộc về em như em vẫn tưởng hay không?

– Ngốc ạ! Nichkhun trả lời nó bằng một nụ hôn dài. Anh hôn lên ngực Wooyoung khi đặt nó ngồi lên đùi mình, đối diện với anh trong bồn tắm. – Anh yêu em, đến khi nào em mới chịu chấp nhận điều đó đây Wooyoung?

– Chẳng phải em vừa chấp nhận điều đó rồi hay sao! Wooyoung bẽn lẽn ôm chầm lấy Nichkhun, áp gương mặt anh vào làn da ấm áp nơi ngực trái tim nó, không để cho Nichkhun nhìn thấy niềm hạnh phúc đang dâng lên trong mắt nó. – Em yêu anh, Nichkhun!
Nichkhun xoa xoa đầu vào cằm Wooyoung, anh cười lớn,

¬- Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều, và không bao giờ thay đổi, chúng ta tiếp tục chứ Wooyoung?

– Sao, nữa hả, không chịu đâu, em ghét anh Nichkhunnnn!
"- Junho àh, có lẽ hai chúng ta cũng nên tắm chung đi! Chansung đang thì thầm với Junho bên ngoài khe cửa phòng tắm của Nichkhun, với một bàn tay đang xoay tròn trên cặp mông cong đến nhức nhối của Junho. Thằng bé quay ngoắt người lại với cái liếc mắt sắc xảo, khẽ vào cái tay hư hỏng đầy lợi dụng của Chansung, Junho thấp giọng,

– Suỵt, cậu hư quá đi, hai hyung ấy nghe được thì sao?

– Junho này, cuối cùng thì Wooyoungie cũng chấp nhận tình yêu của Khunnie nhỉ?!

– Chứ sao, họ thuộc về nhau mà, ngay từ đầu tớ đã biết sẽ thế rùi hihi!

– Vậy hai chúng ta thì sao? Cậu... có thuộc về tớ không Junho?

– ... "

– Này hai đứa kia, đừng tưởng anh không biết hai đứa núp ở ngoài nãy giờ đó nghe!
"- Thôi chết, bị Khun hyung phát hiện rồi, làm sao đây Junho?

– Chạy chứ sao hí hí hí! ^.^"


– Chết cha, Nichkhun à, có lẽ tại em... rên lớn quá chăng...

– Có sao đâu Wooyoung ngốc, anh thích như thế mà hahaha...

^-^ The End ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2pm