Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì ở chap này hai Minh Hạo gặp nhau, xưng hô sẽ có chút loạn nên muốn note một chút như sau.

Khi hai người chưa gặp nhau nên vẫn sẽ gọi là cậu, nhưng khi đã gặp nhau thì Minh Hạo 17 tuổi sẽ là cậu, còn Minh Hạo 28 tuổi sẽ là anh. Kim Mẫn Khuê vẫn gọi là hắn.

#

Trong phiên toà không có một bóng người, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng lớn. Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê ngồi ở hai bên ghế đối diện nhau cách một khoảng xa. Từ Minh Hạo chăm chú xem lại đống giấy tờ đã chuẩn bị, sẵn sàng giành lấy quyền nuôi con, Kim Mẫn Khuê chỉ ngồi đó, im lặng mà nhìn, đôi mắt trống rỗng, đến luật sư riêng cho bản thân cũng không có.

Căn bản là không còn chút sức nào để tranh cãi nữa, mặc cho Từ Minh Hạo phân bố.

Từ Minh Hạo nghe tiếng sột soạt trong không gian tĩnh lặng của phiên toà buổi sáng, nhìn xuống đống giấy tờ trong tay mình, trân trân trông những dòng chữ đánh máy khô khan. Mắt cậu lặng lẽ nhìn lên tháng ngày hôm nay được viết trên giấy, mắt hơi mở to, rồi ngẩng đầu lên nhìn Kim Mẫn Khuê ở phía đối diện đang mơ mơ hồ hồ nhìn khung cảnh xung quanh.

"Tôi xin lỗi, tôi không xem kĩ ngày chúng ta ra toà hôm nay." Cậu lên tiếng, cổ họng có chút khô khốc.

Kim Mẫn Khuê nghe thấy giọng cậu, hiểu rõ Từ Minh Hạo đang nói tới cái gì. Ánh mắt hắn hơi sáng lên trong phút chốc, song vẫn là nhường lại cho những tia máu đỏ ngầu che mờ tầm nhìn, nhạt nhẽo cười.

"Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là một ngày bình thường thôi."

Từ Minh Hạo nghe xong rốt cuộc định lên tiếng mà cũng chả biết nói gì, đành im lặng cúi đầu xem tiếp giấy tờ. Thế nhưng chỉ mười giây sau, cậu lại nói.

"Chúc mừng sinh nhật."

Kim Mẫn Khuê chớp chớp mắt, gật đầu, mắt khẽ nhắm lại.

"Cảm ơn em."

Từ Minh Hạo trong lòng có hơi khó chịu. Cậu cắn môi, đầu óc dần đẩy xa những lí lẽ lát nữa sẽ nói trong đầu để giành quyền nuôi con, nhường chỗ cho câu nói của Kim Mẫn Khuê, vang đi vang lại trong đầu.

Cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Đúng vậy, một ngày bình thường thôi mà Minh Hạo, để ý nhiều vậy làm gì. Thái độ của Kim Mẫn Khuê cũng coi như là cam chịu đón nhận tất cả rồi, cậu việc gì phải để ý nhiều như thế. Một khi đã ngồi ở đây, hai chúng ta đều là người xa lạ.

Kim Mẫn Khuê thực sự buông xuôi rồi sao?

Khó chịu chết mất.

Tay Minh Hạo nắm chặt, mím chặt môi, quyết tâm không để ý tới hắn nữa.

Đồng hồ vừa lúc điểm chín giờ, đến giờ bắt đầu rồi.

Chiếc cửa ở góc trong của căn phòng mở ra, một thẩm phán tầm tuổi trung niên bước ra. Từ Minh Hạo gấp lại đống hồ sơ, gật đầu vài cái để gột sạch tâm trí, lấy lại tập trung. Kim Mẫn Khuê ở bên kia cũng mở mắt ra, nheo nhẹ mi tâm, nhìn thấy thẩm phán đi ra cũng từ từ đứng dậy.

Thẩm phán nhìn cả hai người đều mang bộ dạng mệt mỏi, cũng không để tâm nhiều, cầm lấy chiếc búa nhỏ chuẩn bị gõ xuống tuyên bố phiên toà bắt đầu.

#

Từ Minh Hạo cảm tưởng như cậu đã vận hết công suất mình tích tụ được suốt gần mười tám năm sống trên cuộc đời để dành cho cuộc giải cứu hôn nhân này vậy. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy biết ơn bản thân mình vì đã đăng kí câu lạc bộ điền kinh như thế.

Đường phố ở đây có chút lắt léo, nhiều lúc Minh Hạo đang chạy mà không kịp nghe theo chỉ dẫn của Tiểu Khiêm, phải phanh vội rồi quay đầu, rất tốn sức, mệt không tả nổi.

Thế rồi cho đến cuối cùng, hai người cũng đã dừng đến trước cổng toà án nhân dân thành phố.

"Nhưng mà. . . Họ. . . Họ ở phòng nào. . ." Từ Minh Hạo cố lấy lại hơi thở, cậu đưa tay gạt bớt mồ hôi trên mặt, tay vẫn nắm chặt tay của Tiểu Khiêm cùng bằng chứng.

"Phòng, con nghĩ là, con biết. ." Tiểu Khiêm nhìn cậu, nuốt nước bọt nói. Chưa để cho Minh Hạo kịp hồi phục đã kéo cậu đi luôn.

Minh Hạo cũng không trách nó, bây giờ cái gì bọn họ cũng có, chỉ là không có kịp thời gian. Đây là cơ hội duy nhất để cứu cuộc hôn nhân này, cậu phải tận dụng từng giây từng phút, nếu không sẽ trễ mất. Chỉ cần toà tuyên án hai người họ đã li hôn, mọi công sức sẽ đổ bể.

Trên hành lang có rất nhiều người qua lại, hai người lách qua lách lại, chạy đến mấy tầng cầu thang. Từ Minh Hạo nghĩ sau vụ này chắc cậu sẽ suy tim luôn mất.

Phòng 17.

Trái với các phòng xử án khác ngập kín phóng viên, căn phòng này lại vắng lặng tới lạ trên hành lang tầng bốn.

Tim Minh Hạo đập thình thịch, vẫn là phải điều chỉnh hơi thở trước. Cậu hít sâu, nhìn Tiểu Khiêm cũng đang cúi đầu thở dốc, nắm tay nhỏ đập nhẹ vào ngực.

Tay cậu hơi run run, đẩy cửa.

#

Từ Minh Hạo không nghĩ phiên toà này lại diễn ra suôn sẻ như thế.

"Không phải tranh cãi nhiều đâu, thưa toà." Kim Mẫn Khuê nhìn đống giấy của Minh Hạo, rồi quay ra nhìn thẩm phán duy nhất trong này, giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng đầy kiên định, "Tôi sẽ từ bỏ quyền nuôi con, có trợ cấp hàng tháng."

Từ Minh Hạo tuy rằng đã lường trước được Kim Mẫn Khuê sẽ nói thế này sau khi chứng kiến bộ dạng buông xuôi ban nãy của hắn, nhưng vẫn tránh không nổi run rẩy trong tâm.

Thôi được rồi, Minh Hạo lại khẽ hít sâu. Như vậy càng có lợi cho cậu, không sao hết.

"Phía nguyên đơn, anh thấy sao?" Thẩm phán nhìn sang Từ Minh Hạo.

"Tôi không có ý kiến thưa toà." Minh Hạo gật đầu nói, "Tôi sẽ nhận trợ cấp."

"Vậy tôi xin tuyên bố, quyền nuôi con, bé Kim Hữu Khiêm sẽ thuộc về bên nguyên đơn là anh Từ Minh Hạo, có trợ cấp từ cha đẻ hợp pháp là anh Kim Mẫn Khuê."

Từ Minh Hạo biết không phải là Kim Mẫn Khuê muốn trốn tránh quyền nuôi con, mà là hắn biết cậu khao khát muốn chăm sóc cho Tiểu Khiêm hơn ai khác. Cho dù hắn có khát khao tới mấy, hắn vẫn sẽ dành trọn cho cậu chút quyền lợi cuối cùng này, sau tất cả mọi chuyện đổ vỡ của cuộc hôn nhân.

"Mọi phán quyết đã được định đoạt." Thẩm phán nhìn bầu không khí từ căng thẳng dần trở nên ngại ngùng khó nói, bản thân phải chứng kiến rồi đưa ra phán quyết về những cuộc hôn nhân đổ vỡ này thấy rất áy náy, lại nuối tiếc, "Vậy thì tôi tuyên bố từ nay, hai người. . ."

Rầm!

Lời nói của thẩm phán còn chưa dứt, cửa phòng đã mở toang ra.

"Khoan. . . Khoan đã!"

Cả Từ Minh Hạo lẫn Kim Mẫn Khuê đều quay đầu nhìn lại theo bản năng. Cả hai đều cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc. Một cảm giác hoài niệm khó tả chạy về trong kí ức.

"Ba! Mẹ!"

Từ Minh Hạo trợn tròn cả mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ đằng sau thiếu niên kia, gọi lớn tên nó.

"Tiểu Khiêm!"

Tiểu Khiêm vừa nhìn thấy ba mẹ đã rơm rớm nước mắt, quên mất đôi chân nhỏ đã mỏi nhừ tới mức nào mà chạy vù tới nhào vào lòng Minh Hạo, khóc to lên.

"Con về rồi mà, con về rồi, con sẽ không bỏ đi nữa, con không hư nữa đâu. . . Ba mẹ đừng li hôn có được không. . . Con không muốn vậy đâu mà, con xin hai người đấy. . ."

Từ Minh Hạo không nghĩ những lời đầu tiên của đứa nhỏ khi gặp lại mình sau gần nửa năm xa cách sẽ là thế này, sống mũi cậu cũng cay xè cả đi, ôm lấy cục bánh bao nhỏ trong lòng.

"Xin lỗi con, thật sự xin lỗi con. . ."

Kim Mẫn Khuê vẫn đứng im đó, chết lặng trước khung cảnh vừa kì quặc vừa đau thương cảm động này.

"Em là. . ." Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang khó xử ở cửa, khô khan mở miệng, "Từ Minh Hạo, mười một năm trước?"

Minh Hạo cả người căng cứng khi được hỏi tới. Cậu vẫn nắm chặt bằng chứng, lấy hết dũng khí đi tới.

"Đúng là tôi." Cậu run run mở miệng vì mệt. Người đàn ông trước mặt cậu thật sự là Kim Mẫn Khuê hai tám tuổi, đường nét đã trở nên trưởng thành nam tính hơn nhiều rồi.

"Em đưa Tiểu Khiêm về đây sao?" Mẫn Khuê vẫn cố giữ bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi.

"Phải. ." Minh Hạo nuốt khan trả lời, không khí này bức chết cậu rồi, phải nhanh chóng đưa bằng chứng ra thôi, "Tôi có cái này. ."

"Hỏi han gì gác lại sau đi." Lúc này đột nhiên Minh Hạo lên tiếng, anh nắm tay Tiểu Khiêm bên cạnh, cứng rắn nhìn vào mắt Kim Mẫn Khuê lẫn Từ Minh Hạo trẻ tuổi trước mặt, "Tôi không cần biết cậu tới đây để làm gì, nếu chỉ để đưa Tiểu Khiêm về với chúng tôi thì mọi chuyện nên dừng tới đây thôi, cảm ơn cậu rất nhiều. Còn giờ thì. . ."

"Phiên toà này vẫn phải tiếp tục."

Minh Hạo nhanh chóng mở miệng sau khi nghe anh nói xong, đưa chiếc điện thoại dính đầy mồ hôi tay ra.

"Trước khi phiên toà tiếp tục và hoàn thành phán quyết, tôi nghĩ cả hai người nên coi cái này."

Từ Minh Hạo kia nhìn điện thoại, chớp mắt nghi hoặc, "Đây là. . ?"

Cậu tiếp lời, "Bằng chứng, chứng minh," Nói một lát lại nhìn sang Mẫn Khuê, "Chứng minh anh ấy vô tội."

Kim Mẫn Khuê tròn mắt, ánh sáng hy vọng hiếm hoi vụt lên trong con ngươi mệt mỏi kia. Còn Từ Minh Hạo thì giật mình, anh nhìn chiếc điện thoại kia, ngập ngừng cầm lấy.

Từ Minh Hạo căng thẳng hít thật sâu. Tiểu Khiêm buông tay anh ra, đứng về phía bên cậu, môi nhỏ mím chặt. Thẩm phán ngồi trên bàn cao cũng nhíu mày, tuy nhiên sau khi lắng nghe những gì đang xảy ra dưới kia, bà im lặng chờ đợi.

Cả ba người nhìn Từ Minh Hạo lớn mặt không đổi sắc, tay cầm chắc nịch chiếc điện thoại trong tay. Tuy Kim Mẫn Khuê cũng tò mò trong đó đang quay lại những gì, nhưng nếu đúng là trong đó có bằng chứng thanh minh cho hắn vô tội, hắn cũng chỉ biết đợi một quyết định từ anh.

Rồi năm bảy phút trôi qua, màn hình điện thoại dần tắt tối. Từ Minh Hạo vẫn cúi đầu, không có biểu cảm gì biểu lộ ra. Kim Mẫn Khuê nuốt khan, định cúi đầu nhìn Từ Minh Hạo.

"Tiểu Hạo. . ?"

"Ba nhỏ ơi. . ?"

Tiểu Khiêm lẫn Minh Hạo trẻ tuổi cũng thấy căng thẳng theo. Nhóc con nắm tay cậu thật chặt, cảm nhận được rõ mồ hôi đang tuôn như suối, ướt nhèm nhẹp giữa cái nắm tay của hai người.

Từ Minh Hạo trong giây lát ngẩng đầu, vội vàng nghiêng đầu quay lại nhìn thẩm phán, lời nói từ miệng như vô cùng kiên cố nói.

"Thẩm phán, tôi muốn rút lại đơn li hôn."

#25082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro