vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời con người ta trôi dạt như một thước phim dài, có những chuyện ngỡ như chỉ vừa mới xảy đến, ấy vậy mà giờ đây khi ngoảnh lại, người và tình đều đã trở thành thoáng mơ hồ cũ kĩ từ một mảnh kí ức nào đó.

tristesse, tristesse sans nom - nỗi phiền muộn không tên...

gã nhạc sĩ rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra từng đợt khói bạc màu hoà lẫn vào khoảng không tĩnh lặng. bên ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn đã thôi lất phất những hạt nước lạnh lẽo, chỉ còn loáng thoáng đọng lại vài giọt sương trên khung kính mờ mịt.

"họ lý, ngưng hút thuốc lại đi. mùi nồng nặc quá sẽ làm khách hàng của tôi khó chịu."

hi thừa không đáp lời, gã để chiếc đàn guitar của mình sang bên cạnh, tiện tay vứt điếu thuốc xuống cái gạt tàn cũ. đây đã là điếu thứ năm gã dùng trong buổi tối hôm nay. thôi phạm khuê nhíu mày, anh khoanh tay tựa vào cửa nhà kho và nhìn gã bằng vẻ mặt ngán ngẩm.

"tên chết dẩm cứng đầu. cái mùi đáng ghét này của anh ảnh hưởng đến hoa của tôi quá đấy." phạm khuê càm ràm, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, như thể anh đã chẳng còn lạ gì với thói quen lặp đi lặp lại trong suốt ngần ấy năm của hi thừa kể từ ngày hai người làm bạn với nhau.

"tôi sẽ chăm sóc chúng cho cậu, làm không công, được chứ?" gã trai nằm trên sofa bình tĩnh đáp lại, phớt lờ đi thái độ của ông cụ non trước mặt mình.

"và nếu vẫn không đủ, tôi có thể thay cậu trực ca đêm ở đây, cậu cứ thoải mái đi đâu làm gì tùy thích. dù sao tôi cũng nhàn rỗi, tìm được một chỗ tiện nghi tốt thế này, vừa có thể viết nhạc, vừa có thể thư giãn." gã lại đề nghị, giọng đầy dụ dỗ. họ lý biết rằng tên bạn thân của gã sẽ chẳng bao giờ làm ngơ trước điều này. nhất là khi cậu ta có thể tự do đi hẹn hò với khương thái hiện - tên bạn trai trẻ tuổi mà họ thôi ngày nào cũng đem ra kể lể với hi thừa, thay vì tất bật chăm sóc tiệm hoa và đón khách hàng suốt nhiều giờ liên tục.

mà lần này cũng thế.

thôi phạm khuê hai mắt sáng trưng, không nghĩ ngợi nhiều liền trực tiếp đồng ý với giao kèo của hi thừa. anh hào hứng vào trong phòng sửa soạn quần áo tươm tất, sau đó bàn giao lại cửa tiệm cho gã. trước khi đi còn không quên nịnh bợ vài câu. đằng nào tên họ lý này cũng thay anh chăm sóc cửa tiệm nhỏ của anh, nhất là hôm nay - ngày thất tịch, một ngày lễ rất có ý nghĩa với những cặp tình nhân. thôi phạm khuê ưa lãng mạn, dĩ nhiên không tài nào bỏ xót phút giây đáng quý này. hơn nữa anh có thời gian đi chơi, hi thừa cũng có thể không gian một mình làm việc, vẹn cả đôi đường, ai cũng có thể hưởng lợi lộc.

đợi đến khi bóng họ thôi dần khuất mắt, lý hi thừa mới uể oải ngồi dậy. đồng hồ đã điểm con số mười một. nếu là những tiệm hoa kia, chắc giờ này hẳn đã đóng cửa. thế nhưng the vellichor của thôi phạm khuê thì khác. tiệm hoa không lớn lắm, nhưng lại tạo cảm giác rất ấm áp và gần gũi, vừa vặn níu giữ những vị khách qua đường đang tìm kiếm sự bình yên. the vellichor nằm khuất lối bên hông giáo đường rộng lớn của thành phố, nhưng thôi phạm khuê chưa bao giờ lo lắng dù tiệm nằm ở vị trí eo hẹp đó, bởi lẽ anh rất tự tin vào khả năng tiếp quản và chăm sóc cây cỏ của mình. ấy là lý do vì sao người tìm đến cửa tiệm ngày một đông hơn, và đồng lương của anh thì luôn dư dả để có thể chăm sóc cho ba mẹ già ở nhà. the vellichor hoạt động suốt từ sáng đến đêm, gần như không có giờ nghỉ. sở dĩ có thể hoạt động mạnh như thế cũng bởi vì yêu cầu của hi thừa. rằng gã hứa sẽ sẵn sàng làm bảo vệ trực đêm không công cho tiệm hoa của phạm khuê, chỉ với điều kiện là anh đồng ý để gã hút thuốc và mượn chỗ làm nhạc.

hi thừa vươn vai đứng dậy, gã vớ lấy cây chổi và bắt đầu lau chùi bàn ghế. tiếp đến lại tưới nước, bón phân cho dàn hoa cỏ của phạm khuê. bàn tay của gã chuyển động nhanh thoăn thoắt, không thể nào phủ nhận một điều rằng lý hi thừa là con người rất thạo việc. xong xuôi, gã lại ngồi thụp xuống ghế, đốt nến hương lên trước khi châm thêm điếu thuốc lá mà gã vừa lấy từ kệ tủ. tư vị the đắng của thuốc xộc thẳng lên não, khiến hi thừa tỉnh táo thêm phần nào. gã lại đặt bút viết tiếp bài nhạc đang dang dở của mình.

"phạm khuê, em đến rồi."

hi thừa sững người trước giọng nói quen thuộc của vị khách ngoài cửa. một thoáng bối rối lướt qua trên khuôn mặt khôi ngô của gã, nhưng hi thừa lại nhanh chóng giấu nhẹm chúng đi bằng điệu bộ điềm tĩnh thường ngày của mình. gã bình thản đứng dậy và tiến về phía cậu trai ngoài cửa trước sự bỡ ngỡ của đối phương.

"hi thừa, sao anh lại ở đây giờ này? anh họ em đâu rồi?"

"hôm nay phạm khuê không trực ca này, tôi thay cho cậu ấy. nếu em cần thì trao đổi với tôi, tôi sẽ chuyển lời tới phạm khuê."

hi thừa đứng lách sang bên cửa, nhường đường cho vị khách kia bước vào. người con trai ấy trông thấy sự tiếp đón chẳng mấy thân thiện của gã tỏ rõ ra mặt, nhưng lại không có chút khó chịu bực bội nào.

em tiến vào trong, ngồi xuống ghế và chờ đợi gã bật máy sưởi. hi thừa thích lạnh lẽo, và cũng giỏi chịu lạnh, nhưng gã biết người khách trước mặt mình không như thế.

"em muốn uống sữa nóng không, hay trà gừng? tôi có làm sẵn một chút." hi thừa mở lời, phá tan bầu không khí im lặng vốn bao trùm căn phòng. gã chăm chú làm gì đó trong bếp, căn bản không muốn để mắt đến cậu trai ngoài phòng khách.

"em tưởng anh sẽ mời rượu, hoặc chí ít là bất kì thứ chất kích thích nào đó mà anh mang sẵn trong người."

gã nhạc sĩ cười khẩy trước câu bông đùa của em - một nụ cười nhạt nhẽo và trống rỗng. họ lý biết người con trai ấy đến đây với một mục đích nào đó khác, chứ chẳng phải để gặp gỡ gã, và hơn thế, gã đoán em cũng chẳng mấy gì vui vẻ khi chạm mặt tình cũ của mình một cách bất chợt vào dịp thất tịch - ngày mà những người yêu nhau thường hẹn hò yêu đương khắp nơi. chỉ là con người em hay nhẫn nhịn, và em sở hữu một nụ cười đẹp, đủ để làm đối phương thoải mái và gần gũi hơn dẫu cái không khí gặp gỡ có phần hơi ngượng ngùng.

nhưng mặc dù thẩm tại luân là bậc thầy che giấu cảm xúc, lý hi thừa lại là kẻ rất sành sỏi trong việc nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, huống chi người trước mặt từng là người gã yêu sâu đậm nhất.

"thôi nào tại luân. em biết đấy. mời rượu một vị khách ở tiệm hoa không bao giờ là ý kiến hay, và tôi thì chưa muốn thôi phạm khuê sẽ đá đít tôi ra khỏi cái nơi trú ẩn miễn phí duy nhất này đâu."

gã đưa ly sữa nóng hổi vừa pha ra trước mặt em, và tại luân như thường lệ lại vui vẻ đón nhận nó.

"em vốn đến đây tìm anh phạm khuê, nhưng lại chạm mặt anh. dù không thuận theo dự định, nhưng anh cũng là bạn thân của anh họ em. hơn nữa lâu lắm mới lại gặp nhau, chúng ta trò chuyện một chút đi, ethan."

hi thừa phẩy điếu thuốc vào gạt tàn, rồi lại ngước lên nhìn em. gã ta ngạc nhiên khi tại luân gọi mình với cái tên ấy, cái tên mà gã đã sử dụng để viết tặng em những bản nhạc đẹp đẽ mà cũng đớn đau nhất, những bản nhạc chất chứa tâm niệm gã dành cho em, từng câu từng chữ đều là lời hứa lỡ làng mà ngày ấy gã đã để lại sài gòn, để lại cả tuổi hai mươi và người gã yêu nhất một thời ngây dại. lý hi thừa của ngày đó thơ mộng bao nhiêu, ethan lee của những năm tháng sau này lại trầm tư ảm đạm hơn thế. và cái sự u uất ấy, gã chưa từng bày tỏ với ai ngoài thôi phạm khuê, tất cả đều giấu nhẹm vào bao bài hát mà gã viết - những khúc tình ca buồn ủ rũ nói thay lòng kẻ lang bạc mải say đắm một cuộc tình dĩ vãng.

hi thừa nghĩ sẽ không ai nhận ra điều đó, nếu gã không tiết lộ với mọi người về một thân phận khác của mình. họ lý không muốn tại luân nghe chúng, và nhận ra người đứng sau tất cả những ca khúc ấy lại là kẻ đã từng khiến em đau lòng trong những tháng ngày thanh xuân đáng lẽ phải thật êm đềm của em. nhưng gã nhạc sĩ trẻ đã quên rằng tình cũ của gã hiểu gã hơn bất kì ai, hay thậm chí hơn cả gã hiểu chính mình. mà những bản tình ca ấy, tại luân đều đã nghe rất nhiều lần, nghe thật kĩ, thật lâu, như thể để nhắc em khắc ghi dáng dấp của gã đàn ông em yêu một cách chi tiết, dù chính em cũng không biết chúng viết cho ai, và nỗi sợ đánh mất gã vào tay kẻ lạ mặt nào đó lại dâng trào cuồn cuộn trong tâm trí em những khi nghe lại ca khúc của gã.

"là ethan hay hi thừa cũng đều như nhau, anh cứ nghĩ mình có thể qua mặt người khác nhưng đâu tài nào che mắt được tên này, tình cũ của em à." tại luân nói, bằng thứ ngữ giọng có phần giễu cợt.

"máy sưởi của phạm khuê cũ rồi, có thể sẽ không đủ ấm cho một đêm mưa gió thế này. nếu em lạnh, tôi sẽ đi lấy thêm khăn choàng."

hi thừa đánh trống lảng, gã đáp lại trong khi mân mê mấy nhành hoa thạch thảo trên tay, phớt lờ những gì em vừa nói.

"làm sao lạnh bằng cách anh vứt bỏ em ngày hôm ấy?"

tại luân nói bằng giọng ráo hoảnh. ánh mắt em bình thản và yên ả như mặt hồ những chiều gió lặng, nhưng ý niệm trong từng chữ lại rõ mồn một. họ thẩm biết gã sẽ rất khó chịu khi em trực tiếp thẳng thừng như thế, nhưng rõ ràng gã không thể chối bỏ nó, bởi những gì em vừa thốt ra đều không sai lấy một chữ.

"anh là một kẻ tệ bạc, anh biết chứ?"

tại luân không tiếc lời cay độc mắng nhiết gã, mượt mà trơn tru như cách những cô ca sĩ ngân lên khúc ca não nùng của gã sáng tác trên sân khấu lấp lánh ánh đèn để mua vui cho giới thượng lưu quyền quý.

"tôi không vứt bỏ em, tôi chỉ đơn giản muốn sang nước ngoài tìm kiếm một cơ hội làm việc tốt hơn, đến khi ổn định cuộc sống sẽ về đây, thế thôi. tôi chưa từng phản bội em, nhưng chính em lại luôn đẩy câu chuyện đi xa và gắn cho tôi cái mác nhẫn tâm vô tình đó."

những lời này, lý hi thừa đã nói với em hàng trăm lần, nó quen thuộc đến mức gã không cần nghĩ ngợi mà có thể trực tiếp tuôn ra, như thể mọi thứ đã trở thành phản xạ vô điều kiện. nhưng đối với thẩm tại luân, hàng trăm lần ấy em đều không thể nghe lọt tai chữ nào.

"có hay không chính anh là người hiểu rõ hơn ai hết. cũng trễ rồi, em nên về để không phiền anh thêm nữa. nói với phạm khuê là bản hồ sơ xin việc của em họ anh ấy em đã thông qua rồi. bảo anh ấy đừng khách sáo mời cơm em nữa, chỗ anh em với nhau, em không muốn cầu lợi."

tại luân đứng dậy và khoác chiếc áo lông dày cộm lên người. em kính cẩn cúi chào gã rồi rời đi thật nhẹ nhàng, không phải cái sầm cửa thô thiển như cách những cặp đôi khác thường kết thúc trong một cuộc cãi vã.

hi thừa ngả đầu trên ghế, cổ họng gã khô khốc dù suốt cuộc gặp gỡ vừa rồi gã chẳng nói mấy lời. hi thừa nốc cạn ly tequila trên bàn, tư vị cay nồng của cây thều xanh giờ đây cũng chẳng thể xoa dịu được tâm tình của gã nhạc sĩ đơn độc nơi đất sài thành. lý hi thừa đưa mắt nhìn những bản nhạc nằm bừa bộn trên bàn, rồi trong vô thức, sự chú ý của gã lại đập vào tấm ảnh chụp cùng em ngày còn học cấp ba. trong bức ảnh, tại luân cười rất tươi hướng về phía máy chụp, còn bên cạnh là hi thừa đang ôm lấy em, gương mặt cũng ngập tràn nét hạnh phúc. gã thở dài, một cách đầy chán chườn ảo não. hi thừa nằm xuống rồi nhắm mắt lại, nghĩ về những gì đã qua của cả hai.

mười năm về trước, gã và em tình cờ quen biết nhau trong một buổi hội trại của trường. khi ấy, tại luân là hội trưởng hội học sinh, còn gã là thủ lĩnh của câu lạc bộ bóng rổ. cả hai đến với nhau vô cùng tự nhiên, như thể định mệnh đã sắp đặt chu đáo rằng lần gặp gỡ ấy sẽ mở ra cả tương lai vẹn toàn cho gã và em. từ tuổi mười tám đến hai mươi chỉ vỏn vẹn hai năm. nhưng hai năm ấy đã từng là khoảng thời gian rất êm đẹp và vui vẻ với cả gã và em.

vào những đêm khuya giữa mùa hạ, ngả dài trên cái ghế nhỏ ở ban công lắng nghe tiếng sóng biển vỗ từng đợt vào bờ, tại luân thường đan tay mình vào đôi tay to lớn thon dài của gã. em vẽ ra một tương lai đẹp đẽ cho cả hai, rằng sau khi ra trường em sẽ trở thành vị giáo sư thành đạt, còn tên tuổi của người em yêu sẽ vươn xa như một nhạc sĩ trẻ tài ba, sau đó cả hai sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long. vậy mà cuối cùng gã là người rời đi trước, và bức tranh hoàn mỹ mà tại luân ngày đêm mơ mộng đến đã chẳng còn sự hiện diện của người em thương.

thi thoảng, hi thừa bắt gặp ánh mắt long lanh và dịu dàng của em khi nói về tình yêu lãng mạn như thanh âm đọng lại của những buổi sớm mùa xuân đang thầm hướng về phía gã. để rồi khi nhận ra gã người yêu lớn tuổi hơn đang mỉm cười với mình, tại luân lại ngại ngùng giấu mặt sau lớp áo hoodie dày, trông em như một đứa trẻ đáng yêu và nghịch ngợm. lý hi thừa yêu lắm sự hồn nhiên không vương vấn bụi trần ấy, như thể chúng là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế dành cho gã. nhưng rồi tên nhạc sĩ nhận ra, chính mình lại là kẻ cướp đi sự trong sáng vốn thuộc về em, và thẩm tại luân của ngày hôm nay như đã chẳng còn là thẩm tại luân mà gã biết, em chín chắn, già đời và rệu rã đến khó nhận ra.

hi thừa cau mày, chuyến tàu kí ức tiếp tục đưa gã đi qua hàng loạt tháng năm kỉ niệm của cả hai, và rồi dừng lại trước buổi chiều hôm ấy, khi mà gã nói với em rằng gã sẽ theo chú sang canada sinh sống một thời gian, đến khi thành công thì về việt nam gặp lại em. gã hào hứng như một đứa trẻ, gã bảo sau khi nổi tiếng, gã có thể kiếm thật nhiều tiền. và đồng tiền của tây mệnh giá bao giờ cũng xa xỉ hơn việt nam. đến lúc ấy, gã sẽ trở về và mua cho em thật nhiều quần áo đẹp, thật nhiều quyển sách vật lí mà em yêu thích, gã sẽ đưa em đến những nơi xa xỉ, hay sẽ lo cho em một cuộc sống sung túc mãi về sau.

nhưng rồi, mọi dự định của gã đều bị em thẳng thắn phủi bỏ. em nói em không muốn gã đi. gã hoàn toàn có thể làm việc ở việt nam, dù khó khăn hơn nhưng dẫu sao cũng có thể cùng tựa vào nhau mà cố gắng. hà cớ gì phải lặn lội bay sang bên ấy, biết đâu gã sẽ âm thầm tìm kiếm một cậu trai lả lướt hay cô người mẫu quyến rũ nào đó mà phản bội em thì sao.

mỗi người một quan điểm, không ai nhường nhịn ai. những cuộc cãi vã cũng diễn ra thường xuyên hơn, mối quan hệ cả hai dần rạn nứt bên cạnh những vấn đề về công việc và cuộc sống luôn đè nặng lên người.

"anh đừng đi du học nữa, ở lại với em đi. có thể ban đầu sẽ cực nhọc nhưng đâu lại vào đó thôi mà." tại luân mắt đỏ hoe, em nức nở từng tiếng một cách khó khăn.

"tôi đã nói với em rồi, sao em không chịu hiểu? tôi chỉ đi vài năm, chuyên tâm học hành ở đó, đến khi thành công thì có thể dư dả tiền bạc nuôi em suốt đời. cứ yên phận ở cái đất nghèo này như em nói thì biết đến bao giờ mới có thể bật lên hả em?"

cứ như thế, một bức tường khoảng cách dần hiện rõ hơn giữa cả hai. tại luân cho rằng gã không còn yêu em nữa, hi thừa lại nghĩ em không quan tâm đến tương lai cả hai, rằng người nhỏ hơn luôn muốn trù dập ước mơ xa vời của gã. và rồi mọi thứ đều diễn ra theo quy luật vốn có của nó. sợi dây tình yêu kia từ bao giờ đã chẳng còn chịu được những cuộc cãi vã căng thẳng kéo dài suốt ngày này qua tháng nọ. cuối cùng, khi giọt nước tràn ly, sự nhẫn nại mà cả em lẫn gã dành cho đối phương đều đã vượt qua mức giới hạn, cặp tình nhân trẻ quyết định đường ai nấy đi.

đó cũng là lúc mà cả hai nhận ra, chỉ yêu nhau thôi, chưa đủ, người ta còn phải bấu víu vào điều gì đó khác. vì nếu chỉ yêu, yêu xong rồi lại kết thúc, ngắn ngủi và chóng vánh, như hai trái tim chẳng còn lại gì sau đám cháy rực lửa.

lý hi thừa lớn lên trong cảnh gà trống nuôi con. gã không có mẹ bên cạnh, và cũng chưa từng được cảm nhận hơi ấm của tình mẫu tử để biết nó thiêng liêng cao cả thế nào. gã hận mẹ gã, gã hận người đời vì sao cứ mãi trù dập người cha già tội nghiệp của mình không ngừng nghỉ, để rồi ép ông vào chỗ chết và cuối cùng người gã yêu thương nhất cũng mất đi. gã đã từng nói rằng giấc mơ giàu sang chính là điều mà gã trông đợi nhất, và tên nhạc sĩ trẻ thì sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có để đạt được chúng. nhưng rồi khi gã sang nước ngoài, và mất em, lý hi thừa mới nhận ra, vàng bạc châu báu cũng không còn có ý nghĩa, danh vọng quyền quý chỉ còn là hữu danh vô thực, tương lai hào nhoáng thì sao, gã chẳng nhìn nổi nữa, vì tốt đẹp làm gì khi gã chẳng còn em bên đời.

sau bao nhiêu năm lưu lạc nơi đất khách quê người, gã lại trở về đây - như một định mệnh không thể trốn chạy. gã lại về sài gòn, mảnh đất quê nhà của gã, giờ cũng đã trở thành thứ gì đó thật xa lạ. hi thừa từng rảo bước khắp các nẻo đường xóm nhỏ, nhưng không thể nào tìm lại được hơi ấm trong bước chân của em. và khi lý trí của kẻ si tình dần mỏi mệt, tại luân lại xuất hiện, ngay trước mặt gã như một phép màu lạ kì. giây phút nhìn thấy em, gã đã muốn đứng dậy và tiến đến ôm lấy chàng thơ duy nhất của đời mình, muốn luồn ngón tay vào từng sợi tóc thơm hương thảo mượt mà của em, hôn em thật lâu và say đắm như những chiều muộn bên chân cầu sài gòn. tại luân của ngày xưa ấy là tại luân mà họ lý rất yêu, nhưng giờ đây hi thừa đã đánh mất em, nên gã chỉ có thể sống mãi trong quá khứ - những ngày xa cũ mà hi thừa còn em bên cạnh, bởi khi ấy, trái tim của gã mới thật sự tìm thấy bình yên hạnh phúc.

thất tịch đã qua vài ngày, nhưng nhà hát thành phố lại kiên trì tổ chức ca nhạc suốt mấy đêm liền. hi thừa đã lâu không còn yêu thích sự nhộn nhịp của dòng người sài thành. giấc mơ đổi đời nơi trời tây đã bào mòn gã quá lâu, và khi ngoảnh đầu lại, hi thừa nhận ra bao thứ vật chất xa xỉ đắt đỏ gã sở hữu cũng chẳng đổi chát được người gã mong nhớ suốt từng tháng năm xưa cũ ấy, thế nên gã không cần, và cũng không thiết tận hưởng thêm điều gì khác.

hi thừa vốn đã muốn phớt lờ mọi thứ đi và yên phận ở nhà trông coi cửa tiệm cho phạm khuê, nhưng hôm nay gã nhận được lời mời của khương thái hiện, tên tình nhân trẻ tuổi giàu có của cậu bạn thân gã, muốn mời gã đến để uống vài ly sau vài năm không gặp. hi thừa không muốn bạn mình phiền lòng, nên gã đã đến, đương nhiên là với một tâm trạng không mấy gì vui vẻ. và bằng một cơ duyên quái đản nào đó, trực giác của họ lý lại đúng, nhưng hoàn toàn khớp với những gì gã lo sợ.

gã lại chạm mặt em, một khách mời thân quen cũng được thái hiện mời đến bữa tiệc.

trên sân khấu, cô ca sĩ trẻ đang hát lại ca khúc tristesse sans nom - ca khúc đầu tay mà nhạc sĩ ethan lee viết gửi đến người tình phương xa của mình. dưới ánh đèn lập lòe của căn phòng rộng lớn, giọng cô gái não nề cất lên, tiếng xì xào to nhỏ từ đám đông ồn ào bên dưới cũng vơi dần đi, dường như tất cả đều đang bận rộn đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư của mình.

tristesse, tristesse sans nom - nỗi phiền muộn không tên...

bài hát sinh ra như dành cho câu chuyện tình của em và gã. hi thừa đã từng ước ao có thể viết lên một ca khúc trữ tình đầy cảm xúc có thể nhanh chóng khiến tên tuổi gã vươn xa đến đông đảo khán giả. nhưng giờ đây, gã lại tiếc nuối với thứ suy nghĩ khờ dại ấy, vì lời nhạc thì viết xong rồi, nhưng yêu dấu của gã đang ở nơi đâu, gã không biết, và cũng không thể đến trước mặt em trao gửi. vậy thì có nghĩa lý gì, khi một nỗi buồn không tên trong mắt người khác, nhưng nỗi buồn ấy lại mang tên thẩm tại luân - cơn mưa mùa hạ đã từng va vào đời hi thừa vội vã mà cũng tàn phai quá nhanh?

"này, lơ đãng đi đâu đấy. em vẫn còn ở đây cơ mà." thái hiện tươi cười vỗ vai gã, lực đạo không mạnh nhưng đủ để kéo gã về thực tại.

"không có gì. anh chỉ nghĩ về quá khứ một chút. vừa mới qua thất tịch thôi, sao cô ca sĩ đó lại đi hát một ca khúc sầu não như thế trước mặt mọi người thế?" gã xoay xoay ly rượu vang trong tay, và dù miệng thì hỏi về cô ca sĩ trên sân khấu, nhưng mắt lại hướng đến cậu giáo sư trẻ đang ngồi ở phía bàn xa xa trước mặt.

"em không biết. ban đầu chị ấy định chọn ca khúc khác, nhưng rồi lại nói muốn đổi sang bài hát này. chị ấy bảo tristesse sans nom đặc biệt quá, như thể một chiếc gương soi chiếu những mặt tối của tình yêu. mà, sao anh lại quan tâm đến chủ đề này quá vậy?"

"anh còn yêu cậu ấy đúng không?"

thái hiện hỏi, một câu hỏi mù mịt và mơ hồ vì hắn còn chẳng thèm nói 'cậu ấy' trong ý hắn ta là ai. nhưng thái hiện biết thừa câu trả lời của gã, dù cả hai đã rất lâu không gặp nhau và hiện còn chẳng rõ nếu trong khoảng thời gian ở bên ấy hi thừa có cặp kè thêm một cô kiều nữ chân dài nào không.

"còn. và cậu cũng chẳng cần nhắc đến tên đâu."

"vì chỉ có thể là em ấy, trong tim tôi chỉ có thể là một người."

gã nhạc sĩ buông câu trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. dường như gã đâu cần suy nghĩ nhiều, và cũng chẳng thể giấu nổi người đã từng chứng kiến gã yêu em suốt những ngày thơ dại, một tình yêu non trẻ nhưng cuồng nhiệt. và rồi tình yêu ấy cứ ngày một lớn thêm, đến mức hi thừa còn chẳng thể ém đống nát vụn trong lòng mình lại trước ai ngoài em.

tiệc tàn, những vị khách quyền quý dần lảng đi. hi thừa ngồi lại tâm sự cùng thái hiện một lúc, sau đó cũng trở về vì không muốn làm phiền đến thái hiện nhiều thêm.

trời đã về đêm, chiếc ô tô đắt tiền lại lăn bánh đều đều bên những tiếng đu đưa xào xạt của hàng cây dầu rái cao vút. hi thừa đang ngân nga bài hát yêu thích của mình, bỗng, gã dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc lờ mờ trước mắt. là tại luân, em đang bị đám người nào đó gây rối. đôi mắt hi thừa long sòng sọc, gã siết chặt vô lăng rồi bước xuống tiến lại chỗ bọn người kia.

"em vào xe đi, để bọn chúng cho tôi."

tại luân chưa kịp phản kháng, hi thừa đã đẩy em về phía sau, gã tung từng nắm đấm mạnh mẽ vào đám côn đồ trước mặt. luân hiểu ý và quay vào xe thật nhanh chóng. từng ở bên gã hai năm, và thẩm tại luân thừa sức biết, cơn giận dữ của lý hi thừa không phải điều mà bất kì ai dám khơi gợi tùy hứng nếu đã từng nhìn thấy gã nổi điên. và em đã đúng. chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó, hi thừa đã quay trở lại ghế lái của xe và ngồi xuống cạnh em. trên người gã xuất hiện vài vết thương nhỏ, nhưng chúng không hề hấn gì với một tên đàn ông trưởng thành khỏe mạnh như họ lý.

"lần sau em chú ý chút đi. thân người thì mảnh khảnh như thế, đừng đi một mình vào mấy khu hẻm vắng vẻ ban đêm thế này. tôi mà không đến thì bây giờ không biết em ra sao." hi thừa phàn nàn, mắt vẫn hướng về phía trước để quan sát đường đi.

"em biết rồi. ngưng lải nhải như thể em còn bé đi. nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, tên nhạc sĩ cộc cằn khó tính."

tại luân cau mày trả lời gã. em rõ ràng không vui khi hi thừa cứ luôn xem mình là kẻ yếu đuối mỏng manh trong mắt. nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật đó. đều là nam nhân với nhau, nhưng cơ thể em lại lọt thỏm trong lòng hi thừa mỗi lần cả hai ôm ấp. hơn nữa từ bé, tại luân lại mang nhan sắc có phần mỹ miều và xinh đẹp. sự kinh diễm động lòng người ấy của em đã chuốc say không biết bao nhiêu tên đàn ông, và hi thừa thì không ngoại lệ. nhưng tại luân thấy bất công hết sức. rõ ràng đâu thể chê em thấp bé, nếu muốn trách thì là gã ta vì sao lại cao lớn nhanh như thế, sau đó lại tự cho mình cái quyền đi coi nhẹ người khác. luân biết trong câu nói kia có phần nào quan tâm từ gã, nhưng cái tôi trong em không nhỏ. và giờ đây nó lại như sắp vỡ tung nếu gã cứ vô tình buông những lời nói khinh khỉnh ấy với em.

xe dừng lại trước cửa nhà tại luân, một căn nhà tầm thường hay thậm chí có phần nhỏ bé so với người có cương vị cao trong xã hội như em. lý hi thừa không ngạc nhiên lắm. gã biết vì sao em lại chọn ở lì nơi này, trong khi em hoàn toàn có thể chuyển đến một chỗ nào đó tốt hơn, xứng đáng với số tiền em kiếm ra từ những lớp học của mình. người ta hỏi tại luân miết, rằng vì sao em không đi, em chỉ nói em tiết kiệm, để dành số tiền quý giá ấy cho những việc lớn hơn. nhưng gã thì hiểu rõ lý do thật sự đằng sau ấy. là vì em chưa muốn bán đi ngôi nhà từng chứa đựng biết bao hồi ức ấm áp của em và gã, và em cũng không thể trơ mắt đứng nhìn nơi cất giữ kỉ niệm duy nhất của mình rơi vào tay người khác.

"vào trong đi, để em bôi thuốc cho anh."

gã gật đầu, thuận theo ý em mà tiến vào bên trong. chỉ là sự trả ơn bình thường giữa hai con người với nhau, hơn nữa gã cũng đã cứu em khỏi một màn nguy hiểm trông thấy, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, hi thừa nghĩ vậy.

"cuối cùng em cũng biết cách băng bó và sơ cứu cho người khác rồi. tôi còn tưởng em sẽ vụng về như ngày trước, để rồi tôi phải tự mình làm lại cơ chứ."hi thừa xuýt xoa khi nhìn vào những vết thương đã được tại luân băng lại cẩn thận. gã bật cười khi nhớ lại thời điểm cả hai còn học cấp ba, cái hôm mà gã bị thương sau một tai nạn nhỏ trên sân bóng và tại luân đã giành phần sơ cứu cho gã. nhưng rồi em lại lúng túng chẳng biết mình làm sai ở đâu khiến hi thừa cười khổ và phải tự tay băng lại cho mình.

"ngưng trêu chọc người khác thì chết anh hả lý hi thừa? anh đừng quên em bây giờ cũng là giáo sư rồi, em không còn ngớ ngẩn như ngày đó nữa đâu." tại luân giận lẫy đặt cốc nước ép ra trước mặt hi thừa. rồi em ngồi xuống đối diện gã và yêu cầu gã đưa tay cho mình xem vết thương.

"em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, anh trả lời thật lòng cho em nhé."

"tôi có bao giờ nói dối em." gã nhạc sĩ vu vơ trả lời trong khi lơ đãng nhìn ngắm lọ hoa cúc vàng em để bên bệ cửa.

"anh còn yêu em không?"

ngay khi tại luân vừa kết thúc, không gian vốn nhẹ nhàng êm đềm lại đột ngột trầm xuống như những nốt nhạc đơn độc mà hi thừa thường mang đến những đêm lưu diễn khắp trời tây.

gã muốn trả lời tại luân, muốn nói rằng gã yêu chứ, có bao giờ là thôi yêu em. nhưng người gã từng tin tưởng và trao hết năm tháng tuổi trẻ vội vã vốn đã rời khỏi đời gã từ rất lâu, và giờ đây hy vọng của gã dành cho em cũng theo mối tình ấy mà lụi tàn, vỡ tan như những lời hứa hẹn của cả hai.

"tôi nghĩ em biết câu trả lời. hà cớ gì phải đem nó ra tra khảo tôi thế này, dù sao cũng đã là quá khứ rồi, ta nên để chúng ngủ yên."

gã chậm rãi đáp. cái điệu bộ ấy thành công thúc đẩy cơn xúc động trong lòng thẩm tại luân lên đỉnh điểm.

"anh không thể nào cho em một câu trả lời rõ ràng hơn ư hi thừa? tại sao anh luôn xoay vòng em mãi như thế?" tại luân hỏi, giọng em chua chát.

"tôi sẽ về lại canada. và lần này là chuyến bay một chiều, tôi sẽ không trở về việt nam nữa."

bụp

ly nước trên tay tại luân rơi xuống nền nhà lạnh lẽo và vỡ tan, hệt như tâm trạng em ngay lúc này. suốt ngần ấy năm cùng hi thừa, dù là những phút giây yêu đương mặn nồng hay các trận cãi vã căng thẳng, tất cả đều chưa từng khiến em kích động nhiều như câu nói này của gã, rằng gã thật sự từ bỏ, từ bỏ em và tương lai cho một chuyện tình.

hi thừa nhìn em, bốn mắt chạm nhau. nhưng giờ đây, nó chẳng phải ánh nhìn thù hằn hay giận dữ, gã trao em ánh mắt đầy yêu thương và nhung nhớ, và tại luân nhận ra đây là thứ mình đã đánh mất suốt ngần ấy năm. mọi cảm xúc từ những ngày yêu cũ như ào ạt tràn về, tại luân lao tới ôm chặt gã, em bật khóc trong vòng tay hi thừa. và dù cậu giáo sư trẻ đã từng mạnh miệng nói rằng em chẳng thích người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, nhưng thời khắc em nhìn thấy người em yêu đã sắp xa rời, tại luân lại không tài nào cầm cự được hai dòng lệ đang trực trào nơi khóe mi.

"ngoan, đừng khóc vì một kẻ như tôi. bước tiếp đi, vì con đường em chọn. vì hạnh phúc mà em hằng ước ao. em giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ có người đến và cùng em xây dựng lại tất cả."

gã xoa đầu em, khẽ khàng hôn lên trán người nhỏ hơn. gã muốn nói với em nhiều hơn thế, gã muốn kể em nghe rằng gã đã phải khổ sở thế nào trong những ngày không có em kề bên, gã muốn hát cho em nghe - những bản nhạc gã từng viết tặng em từ tất cả chân thành trong tim mình, nhiều lắm, nhưng tất cả đều đã chết trên môi, và hi thừa biết mình không thể. vì em và gã, cả hai đều cần phải bước tiếp. vì gã đã từng chọn ước mơ và đánh đổi tình yêu duy nhất của mình, gã đã để em lại dưới cơn mưa mùa hè năm ấy, mặc em lao đao với những sóng gió đường đời. nhưng chỉ có một điều tại luân không biết, rằng suốt những năm tháng trẻ dại của em đã luôn có bóng hình gã bên cạnh, âm thầm dõi theo và bảo vệ cho em như một người vệ sĩ trung thành. gã yêu em nhiều như vậy, nhưng nếu không buông bỏ, em sẽ còn phải chịu đau khổ từ trong cõi lòng. và gã thì không muốn thấy em dằn vặt quá lâu như thế, khi em vẫn luôn là người gã xem như sinh mạng.

tại luân mắt đỏ hoe, em hiểu tâm tư gã mang trong lòng. em biết gã yêu mình, nhưng tình yêu là như thế sao? là đau đến cùng cực vì người ta thương nhưng lý do gì phải tự ôm lấy mọi thứ như vậy, để rồi câu chuyện của cả hai đến cuối cùng chẳng thể đi tới đâu, chỉ còn có thể nằm im lặng nơi bến bờ vực thẳm. luân muốn ôm gã mãi mãi, như thể gã là thứ không khí em cần để tồn tại. nhưng thời gian không cho phép em trì trệ điều đó, cuối cùng vẫn luyến tiếc buông tay. em tiễn gã ra cửa, dúi vội vào tay gã chiếc khăn choàng cổ hôm nào gã từng đánh rơi để em ôm tình vấn vương.

hi thừa mỉm cười, nụ cười dịu dàng từng gieo vào lòng em những tia nắng vàng ấm áp giờ đây lại nhuốm màu đau buồn đến lạ. gã cúi người như thể muốn nói cảm ơn em lần cuối, sau đó trở lên xe và khuất bóng dần dưới làn sương mờ ảo của màng đêm lạnh lùng.

rồi những chiều đông sau này, sẽ không còn ai đan cho gã những chiếc khăn ấm áp giữa tiết trời lạnh giá nữa.

rồi một ngày mai đến, tại luân cũng sẽ yêu người khác chẳng phải gã ta, nhưng em biết chắc một điều, rằng bóng lưng đơn độc của hi thừa ngày hôm ấy sẽ khắc ghi mãi trong tâm trí cằn cỗi của em như một vết sẹo vĩnh hằng.

chuyến xe cuối cùng đã đi nhưng vẫn có người đến muộn. muốn đi chuyến tiếp theo chỉ cần đợi đến ngày hôm sau. nhưng bỏ lỡ một người nào đó, đôi khi phải đợi đến một cuộc đời khác.

xuân đến, xuân đi, xuân lại đến
ta vẫn thương người hẹn kiếp sau
nhưng lòng vu vơ vẫn nghĩ đến
đời người có mấy lần kiếp sau.

-----------

hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro