Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Do đã hứa sẽ đi trượt băng với anh mà em mãi chưa thực hiện được nên hôm nay tụi mình sẽ đi chơi một bữa"

Tôi cũng xém quên mất cái lời hứa này. Vì nghĩ Sunoo bận rộn sẽ không có thời gian đi cùng tôi. Hóa ra là ẻm vẫn nhớ.

Hôm đó tôi không mở cửa hàng, tôi với ẻm đi hú hí với nhau cả ngày nên tạm gác lại chuyện làm ăn. Sunoo vẫn quan trọng hơn nhiều và tôi có thể dành cả đời này cho ẻm chứ không riêng gì hôm nay. Tôi quyết định đèo ẻm trên chiếc xe tay ga không mới lắm.  Nói gì thì nói tôi vẫn chưa có ý định sẽ mua xe mới vì cái này vẫn còn chạy ổn lắm.

Trên đường đi, tôi gạ nói chuyện với Sunoo cho đỡ buồn:

" Em tập cái này lâu chưa?"

" Lâu chứ. Trình độ của em cũng có thể trở thành huấn luyện viên rồi đấy"

" Thật cơ à? Vậy em huấn luyện cho anh là hợp lí rồi"

Sunoo cười:

" Nghề tay trái của em anh cũng dám học là sao? Hổng thèm truyền nghề đâu"

" Haha, vậy em có đi biểu diễn hay thi đấu không?"

" Có chứ, hồi nhỏ em tham gia nhiều hơn. Giờ bận nên không có thời gian, nhưng chắc sau này thư thả em vẫn sẽ tham gia vài cái cho vui"

" Anh sẽ đến ủng hộ em hết mình"

Tuy đã có hơn 1 năm ở cùng nhau và 3 năm chờ đợi, nhưng tôi chưa từng thấy hình ảnh Sunoo trên sân băng tuyệt đến cỡ nào. Hồi tôi còn bé xíu, tôi xem trên tivi thấy người ta ngầu lắm. Nhưng do thể chất nên tôi cũng đành chịu, tôi cũng không ngờ vì bây giờ Sunoo lại biết trượt băng. Ít nhất thì nó cũng từng là một ước mơ nho nhỏ khi tôi còn bé xíu.

Tôi chở Sunoo đến sân trượt, cũng thấy lạ vì hôm nay chẳng có bao nhiêu người đến. Nợ chung là chỗ này vô cùng vắng người ra vào, tôi không chắc nhưng tôi nghĩ hôm nay là giữa tuần nên không có nhiều người rảnh rỗi. Sunoo nắm tay tôi kéo vào bên trong, hình như tôi nhận ra em ấy đang rất hạnh phúc.

Chắc đây là có sự chuẩn bị trước nên Sunoo đem theo đủ thứ, cả giày rồi đồ bảo hộ. Đương nhiên thì ẻm không cần, còn tôi thì có. Tôi vốn dĩ nhát gan, cái này lại mới lạ, nói sợ thì là nói láo.

Kim Sunoo đưa tay ra để tôi nắm, trông bây giờ Sunoo đáng tin cậy biết chừng nào. Bình thường vẫn là tôi bảo bọc em ấy, giờ thì ngược lại. Chỉ có điều, tôi không nghĩ Sunoo đã lớn đến mức này. Nghĩa là lớn đến độ có thể trở thành chỗ dựa cho người khác. Mà chỗ dựa ấy chính là chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Ban đầy tôi còn lạ, cứ bám lấy ẻm. Về sau quen rồi mới thấy đỡ. Tôi thì không được vận độn nhiều nên không dám chơi thể thao. Trong khi đó thì Sunoo của tôi lại hoạt bát, cái gì cũng biết, cái gì cũng xung phong đi đầu cả. Tôi nghĩ đó là sự bù trù mà chúng tôi được ông trời trao cho. Miễn là ở bên cạnh nhau chúng tôi là một cặp ăn ý nhất trên đời.

Sau hơn một tiếng được thấy giáo giảng cho vài kĩ thuật cơ bản, tôi đã có thể buông tay Sunoo để tự do muốn đi đâu thì đi. Cũng vì vậy mà Sunoo quyết định biểu diễn cho tôi xem một đoạn. Đúng là tuổi trẻ tài cao, đẹp hệt như trên tivi chiếu vậy. Kim Sunoo tuy thấp hơn tôi một xíu, nhưng bây giờ trông chân ẻm dài miên man với cùng eo bé tẹo_ một thân hình chuẩn nhất trong mắt tôi.

Được ngồi đây cùng nhau thực hiện đam mê là thứ tôi chưa từng nghĩ đến. Có lẽ là vì Sunoo...chỉ cần là sự hiện diện ấy, tôi đã có thêm sức mạnh để bước tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro