7. Ánh sáng đáng trân quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo này sức khỏe em kém quá, có thật là không sao không?"

Kim Sunoo không suy nghĩ, nhanh miệng trả lời:

" Không sao đâu anh, em quen rồi. Lạnh như vậy anh cũng ráng mà mặc áo đấy"

" Ừ... anh biết rồi"

Ngày qua ngày mọi chuyện vẫn không có gì chuyển biến tốt hơn, duy chỉ có tình cảm thân thiết của có hai là ngày càng tăng lên gấp bội. Thành Huấn có mắt, nhìn rất rõ bệnh tình của em nhưng nhất quyết không nói lời nào. Cậu chỉ đơn giản thấy rằng đó là thứ không nên nói ra, nếu nói ra cả hai sẽ không vui nữa. Nếu là chuyện muốn nói sẽ là Sunoo nói, cậu nhất định không cần phải nói ra. 

Càng về cuối năm, tuyết càng rơi dày đặc. Năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái nên tuyết rơi nhiều hơn, bên ngoài lạnh thấu xương, có họa là điên mới nhảy ra đó chơi. Nhưng nếu được điên, Sunghoon và Sunoo cũng muốn mình được điên một lần. Do sức khỏe quá yếu nên mấy ngày lạnh tê tái này cả hai chỉ có thể yên vị trong phòng bệnh mà thôi, không những vậy số lượng thuốc cũng tăng lên đáng kể. 

Thật ra thì dạo gần đây Sunghoon cũng thấy mình vì chịu ảnh hưởng thời tiết mà lên cơn đau mấy lần. Cái này thì đúng là đã đeo đuổi cậu lâu rồi, nhưng đau nhiều như vậy thì chắc là chưa. Thỉnh thoảng nhìn sang Sunoo, cậu cũng thấy nếu lỡ hai đứa có chết cùng nhau thì cũng không tồi cho lắm...hai đứa bệnh hoạn...

Cả ngày chỉ ru rú trong phòng bệnh thật tình rất chán nản. Trời lạnh đến nỗi cầm bút vẽ cũng không xong nên Sunghoon lười hẳn, cậu không thèm vẽ nữa mà chuyển lại bộ môn cũ_nghe nhạc. Kể từ ngày Sunoo dạy cậu vẽ đến nay cũng đã hơn một tháng trời, về trình độ thì chắc là khá khẩm hơn đôi chút nhưng không phải là đẹp như em vẽ. Thế thôi nhưng cũng khiến Sunghoon rất mãn nguyện với thành quả mìn tạo ra, mai mốt nếu có kiên trì nhất định sẽ có ngày thành tài. Đã hơn cả tháng thực hiện sở thích của em, bây giờ em cũng rất vui lòng thực hiện sở thích của Sunghoon, đó chính là nghe nhạc.

Có hôm hai đứa chỉ im lặng rồi cắm tai nghe mà nghe nhạc, tuyệt nhiên không làm gì. Lắng nghe thanh âm du dương của âm nhạc đem lại khiến em rất thích thú. Không phải là do Sunoo không thích nghe nhạc đâu, chỉ là trước giờ em không nhận ra nghe nhạc lại thú vị đến thế. Có thể là do nghe cùng Sunghoon nên bỗng dưng mới thấy nó hay. Park Sunghoon đa phần đều nghe mấy bài nhẹ nhàng, du dương. Nếu là nhạc sôi động thì cũng không phải là kiểu giật đùng đùng khó nghe như người ta vẫn hay nghe. 

" Em ban đầu không nghĩ nghe nhạc với anh lại vui thế đâu đấy"

" Thì ban đầu anh cũng thấy vẽ tranh rất tốn thời gian, nếu không có em anh cũng chẳng thèm vẽ"

" Thế hôm nào anh đọc sách cho em nghe đi, giọng anh hay mà"

Được khen giọng hay khiến Sunghoon ngại quá chừng, trước giờ chưa có ai nói cậu như thế hết. Nhưng dù sao thì...đọc sách cho người ta nghe cũng ngại miệng thấy mồ.

" Anh đọc chán òm..."

" Có sao đâu, đọc chán em cũng nghe"

Kim Sunoo quay qua cười với cậu một cái mà tim cậu mềm xèo cả ra. Thôi vậy, vì là Sunoo muốn nên cậu sẽ làm để cho em vui. Park Sunghoon lấy trong cái túi đựng sách của mình ra vài quyển bày ra trước mắt, cuối cùng cậu chọn kể truyện cổ tích cho em. Không vì sao cả, đơn giản vì Sunoo rất hợp với truyện cổ tích mơ mộng kì ảo thôi.

Ngồi ngay ngắn trên giường, Sunghoon bắt đầu với một giọng đều đều. Đến lời thoại nhân vật, cậu lên giọng xuống giọng như một người đọc truyện chuyên nghiệp thứ thiệt. Mấy lúc buồn cười quá, Sunoo đưa tay lên miệng cười khúc khích. Nhưng không phải là vì chọc quê cậu đâu, Sunoo chỉ cười vì giọng Sunghoon khi ấy nghe dễ thương thôi à. Cứ như vậy, Sunghoon kể hết cho em nghe về câu truyện cổ tích với kết cục có hậu.

" Vậy mà hai người họ vẫn đến được với nhau, đúng là kì tích anh ha"

" Ừ, đúng là kì tích. Giống như việc chúng ta không ở bệnh viện nữa vậy, đó cũng là kì tích"

" Vậy thì em ước gì mình cũng có thể làm ra kì tích"

" Anh cũng vậy"

Dừng một chút, Sunoo lại nói tiếp:

" Khi mà hoàng tử bị bà phù thủy lấy đi đôi mắt, chắc anh ấy đã rất khổ sở...nhưng như vậy vẫn không phải là điều tệ nhất"

Câu nói hệt như một lời khẳng định chắc nịch. Em tin rằng, đó không phải là điều đáng để tuyệt vọng nhất trên đời. So với việc nàng công chúa bị mất đi trái tim non trẻ của mình mà sống như vái xác vô hồn, chuyện mất đi đôi mắt chỉ là thường thôi. Nhưng Sunghoon có lẽ vẫn chưa thể nắm bắt kịp ý nghĩ của em, liền hỏi lại:

" Tại sao vậy?"

" Bởi vì...ánh sáng nhìn thấy bằng mắt chỉ là thường thôi, ánh sáng thấy bằng con tim mới là đáng trân quý. Tuy rằng hoàng tử không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, nhưng ít nhất vẫn còn trái tim để cảm nhận. Còn nàng công chúa khi ấy tuy không mất đi đôi mắt nhưng mất đi trái tim, sống như thể đã chết. Như vậy mới là đau khổ nhất"

" Thật may, ít nhất cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau rồi sống hạnh phúc"

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro