25. Hóa ra là em chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó tôi chở Sunoo đến chỗ cũ. Tôi nghĩ là ẻm đã sớm nhận ra rồi, vì lần đó Sunoo có đến đây, cụ thể là theo dõi tôi vào ngày chủ nhật đó. Thật bất ngờ, mọi thứ như được sắp xếp vậy.

Con đường cũ tôi đã đi lắm lần, nhưng giờ lại thấy con tim mình có nhiều cảm xúc kì lạ đan xen. Thứ nhất, là tôi không còn đau đớn nữa. Thứ hai, là tôi không còn đơn độc bước đi một mình. Nói là hạnh phúc, thì là không đủ...hiện tại, phải là trên cả hạnh phúc.

" Lần trước gặp anh cũng là đến đây. Em đoán phải là người quan trọng với anh lắm"

" Bây giờ, người quan trọng với anh đang đi cùng anh"

" Anh thật dẻo miệng nha"

Tôi biết là chỗ này không thể gọi là thơ mộng, nhưng ở đây có cây anh đào cũ. Tôi nghĩ, cho dù có ra sao đi nữa, chuyện quá khứ và hiện tại nên được kết thúc cũng một địa điểm.

" Em có muốn nghe chuyện trước kia của anh không? Về cái người quan trọng lúc trước của anh"

" Có chứ..."

Sunoo nhìn di ảnh, không nói gì. Tôi không biết là ẻm có nhận ra điều gì không, nhưng tôi bây giờ chỉ có thể để tâm đến hiện tại. Ngồi xuống bên cạnh nhau, tôi mới đem tất cả ra mà kể với em. Mỗi câu thốt ra, tôi đều cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Sunoo không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe, tôi biết ẻm cũng đang đồng cảm với tôi, phải không? Câu chuyện của tôi không quá dài, nhưng đủ, với tôi là vậy. Để nói đến chuyện xưa, tôi nghĩ nó chỉ diễn biến ngắn gọn mà đau đớn, và dài dòng ở những cảm xúc của tôi. Thật ra, Sunoo ngồi nghe tôi kể, tôi đã thấy may mắn lắm rồi.

" Hóa ra...lần đầu gặp em anh lại khóc là có lí do. Lúc đó em không nghĩ gì đâu, em chỉ thấy khó hiểu nhưng không dám hỏi. Em cũng nghĩ là nếu anh muốn sẽ kể, vì khóc thì không phải là chuyện gì hạnh phúc cho cam. Giờ hiểu rồi, thì em lại...thấy khó nói"

" Sao em lại khó nói?"

Sunoo chần chừ, song vẫn trả lời:

" Lần đầu nhìn anh khóc như vậy, em thấy có gì đó rất lạ. Nghĩa là em chưa từng nghĩ anh điên mới thế, em nghĩ anh đã gặp phải chuyện gì đó. Đúng là...em đoán chẳng sai. Cũng lạ anh ha, tất cả đều trùng khớp đến mức bây em vẫn chưa thể tin được. Nhưng nói không tin thì cũng không đúng, em vốn dĩ tin vào định mệnh...không lí nào bỗng dưng chúng ta lại thân thiết đến như vậy."

" Anh ban đầu không tin, nhưng giờ thì anh tin rồi. Anh tin em được gửi gắm đến đời anh lần nữa. Đó là điều anh thấy vinh dự nhất"

" Cảm ơn anh"

Chiều hôm đó, tôi trút được toàn bộ lòng mình, tôi không cần phải bận tâm nữa. Thật lòng, tôi chỉ mong có vậy mà thôi, tôi chỉ mong Sunoo và tôi là hai kẻ có thể đi đến bước cuối cùng. Và bây giờ, tôi nghĩ tôi đã níu chân em ấy lại, để em ấy đi cùng đường với tôi.

Có lẽ, Sunoo đã chấp nhận tôi.

.

Mọi chuyện gần như đã gỡ được nút thắt của nó. Bây giờ, cuộc sống của tôi thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc. Đa phần, Sunoo luôn ở nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ chở ẻm về nhà. Trước nhất là để dọn dẹp sạch sẽ, sau là để cho nhà có người ở.

Nhà của Park Jongseong ở đây không quá phô trương, hoặc là mua căn này chỉ để Sunoo ở đây. Cái đấy thì tôi không rõ lắm, cũng không tiện hỏi nên thôi, vì tôi thấy bản thân không nên thắc mắc quá nhiều. Mà cho dù có vậy, tôi thấy cũng bình thường, thằng đấy về đây cũng chỉ ở dăm ba ngày, Sunoo có ở đây cũng chỉ ở một mình. Mua nhà to thì đúng là hoang phí, cứ vừa tầm là tốt nhất.

Mọi thứ thì vẫn ổn như vậy, nhưng hè thì Sunoo rảnh rỗi hơn. Mặc dù vẫn đến lớp học thêm nhưng tôi thấy ẻm rảnh hơn nhiều. Bằng chứng là thường xuyên đi chơi với Jungwon gì đấy, là bạn của ẻm. Tôi còn nhớ là lần đầu tôi gặp Sunoo cũng có gặp Jungwon, nhưng ấn tượng thì không có nhiều. Bây giờ thì thân rồi, vì Sunoo hay dắt về nhà, còn khoe tôi nấu ăn rất được, xứng đáng có nhiều người biết hơn.

Chắc do Sunoo hơi tâng bốc tôi, chứ so về cái tài này, thằng Jongseong phải nhận của tôi một lạy, tôi không nấu như vậy được, chỉ nấu đơn giản thôi. Mà tôi nghe loáng thoáng, hình như Jungwon có người yêu rồi. Có người yêu thì sao chứ? Sunoo nhà tôi kém chắc? Chẳng qua...tôi chưa có gan để tỏ tình thôi.

Được rồi, tôi nhận mình nhát, mình không đủ can đảm để nói rằng mình thích Sunoo lắm lắm. Nhưng mà...tôi cũng muốn "dò" xem Sunoo có tình cảm với tôi không thì tôi mới dám. Tôi cũng khá sợ, vì cái tuổi tác gì mà cách nhau xa quá. Năm nay tôi đã là ông chú gần 30 tuổi, nhìn già chác. Tôi mà quen ẻm, cứ như "trâu già gặm cỏ non". Sunoo còn đang học cấp 3, quen với ông chú 30 há chẳng phải sẽ bị nói ra nói vào sao? Tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

Dù sao...bây giờ tôi cũng không chết sớm đến mức không thể nói tỏ tình. Chi bằng, tôi cứ đợi đến khi tốt nghiệp, khi ấy...cả tôi và Sunoo đều đã sẵn sàng.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro