13. Giọt hoàn trả nợ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Jaeyun ngà ngà say rồi tôi mới bắt đầu khơi chuyện. Vì tôi biết, thằng này có cạy mồm nó cũng không nói nửa lời.

" Mà sao mày buồn?"

Jaeyun vẫn còn chần chừ, vò đầu bứt tóc một hồi mới trả lời:

" Tao mới bị từ chối rồi..."

" Luật sư họ Lee kia từ chối mày à?"

" Ừ...ảnh nói...ảnh có bạn gái rồi mày ạ..."

Nói thì nghe nhẹ nhàng thế thôi, chứ lẽ nào tôi lại chẳng biết nó buồn biết chừng nào. Chuyện anh luật sư này tôi biết rõ, nó thích anh này vài năm rồi nhưng chẳng dám nói. Bây giờ có dũng khí nói rồi thì lại không thành công. Thì thôi vậy, vô duyên thì không thể gượng ép được.

" Tao không biết nói sao, nhưng hôm nay mày cứ thoải mái đi. Tối ngủ lại cũng được, còn muốn khóc thì cứ khóc"

Vậy là vừa dứt lời Jaeyun đã gục mặt xuống bàn khóc òa như con nít, chẳng hiểu sao, tôi ghét thấy người khác khóc. Không những vậy, tôi cũng ghét tôi rơi nước mắt nữa. Chắc hồi nhỏ, tôi đã dành 3 tháng trời chỉ để khóc và khóc, mãi đến lớn cũng không còn giọt nước mắt nào sót lại nữa. Không phải tôi vô cảm, chỉ là một nửa hồn tôi đã chết rồi, nếu còn khóc được, chắc nước mắt chỉ có thể gượng ép chảy ra ở một mắt. Tôi biết mà, nửa hồn tôi chết, còn nửa hồn em vẫn mơn mởn trong lòng.

Tối đó, thằng Jaeyun khóc nhiều...Tôi không biết làm gì, chỉ ngồi nghe nó khóc, nó kể. Chỉ nghe thôi, vì tôi chẳng biết sẽ khuyên nó lời gì, tôi...nếu là tôi tôi cũng sẽ giống nó thôi, bất lực.

.

Hôm qua tôi uống không say, chỉ có Jaeyun, nó uống nhiều lắm. Tôi vác nó lên giường, nó vẫn còn khóc. Chắc do nó sâu đậm....tội thật.

Tôi đoán nó sẽ nghỉ làm, đành trộm điện thoại nhắn tin xin nghỉ phép. Vả lại cho dù có tỉnh, nó cũng không có tâm trạng để tiếp tục công việc của mình vào ngày hôm nay đâu, hôm qua nó đã khóc nhiều như vậy cơ mà. 

Cũng vì vậy, sáng hôm đó tôi mở cửa hàng muộn. Gần đây buôn bán không mấy khả quan, tôi cũng không biết, chắc do nhu cầu không nhiều. Thì đành chịu thôi. Tôi chỉ sợ không có khách hoa héo mất, lãng phí thứ xinh đẹp này hẳn tôi sẽ tiếc của. Tôi ngồi đến 10 giờ sáng, vẫn im lìm không một bóng người nào ngoài đường, và Jaeyun cũng chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy. Kệ, nó ngủ đến trưa cũng được, không sao đâu.

Đợi thêm một chút, tôi nghe thấy ngoài đường có tiếng người, hình như là học sinh tan trường. Xem kìa, tôi đợi gì ở học sinh chứ? Ngày nào chả có học sinh đi ngang qua đây, học sinh thì chỉ chú ý đến quán trà sữa, quán ăn vặt mà thôi. Tiệm hoa...cũng phải có ngày lễ mới có học sinh ghé đến.

Vậy mà tôi vẫn ngồi dỏng tai nghe hai đứa học sinh nói chuyện ngoài cửa:

" Bực thật chứ, mắc gì tự nhiên dẹp tiệm trời. Chỗ đó bán rẻ mà chất lượng quá trời"

" Rẻ quá lỗ đó ông hai, vậy nên mới nghỉ"

" Nhưng mà...dù sao thì tao cũng tìm được chỗ mới rồi"

" Ở đâu?"

" Đây nè, ngay trước mặt mày, còn gần trường nữa"

" Lỡ bán đắt thì sao?"

" Thì khỏi mua"

Tôi nghe hai đứa nói chuyện mà muốn méo mặt, rõ là tôi bán đâu có đắt mà tụi nó đã rào trước rồi, thật tình. Trông một hồi hai đứa nó đẩy cửa vào thật. Nói thật, khách đến đây từ lúc tôi mới mở tiệm cũng khá nhiều gương mặt, nhưng để có ấn tượng thì ít. Vậy mà hai đứa này bước vào tôi ấn tượng dễ sợ. Tôi ấn tượng với cậu nhóc có đôi mắt cáo màu hổ phách, bên má có nốt rười be bé xinh xắn. Tôi không biết tên, chỉ thấy gương mặt này rất thân thuộc.

" Hai em muốn chọn hoa gì?"

" Chỗ anh có...hoa hướng dương không?"

" Có chứ, để anh lấy cho em"

" Không, hỏi chơi thôi, em thích hoa thạch thảo tím, anh có không?"

Công nhận nhóc này thật biết cách chọc người khác. Tôi thì không phải không có thạch thảo tím, nhưng chẳng qua là số lượng khá ít, chỉ đủ một bó nhỏ thôi. Nếu mua rẻ thì cũng được.

" Anh còn ít thôi, em lấy thì anh gói cho em"

" Được rồi, vậy lấy cho em cái đó đi"

Trong khi gói hoa, tôi dỏng tai nghe lỏm hai đứa nói chuyện. Tôi chỉ nghe thấy đứa bên cạnh nhóc mắt cáo nói rằng bớt chọc người ta lại đi, nhìn người ta hiền hiền là bắt nạt hoài, cái tính bỏ không được. Hai đứa cứ xì xầm nói chuyện, toàn là chọc ghẹo nhau, xém chút thì cự nhau ở đây luôn rồi. Thôi thì tôi cũng nhanh tay nhanh chân một chút cho hai đứa nó về.

" Của em đây, cảm ơn em"

" Dạ, em cảm ơn, chỗ anh bán rẻ, sau này em sẽ mua thường xuyên ha"

Cậu nhóc móc trong túi quần ra mấy tờ tiền còn mới cho tôi. Trong khoảng khắc ấy, tôi chạm tay nhóc mắt cáo, một dòng điện như xẹt qua tim tôi, nhói lên từng hồi. Đây là ai...sao lại có cảm giác như vậy? Tôi bất động một hồi lâu, cả người không thể làm gì ngoài đứng ngây người ra như vậy. Bỗng dưng, mắt phải tôi rơi xuống một giọt lệ, một giọt mà tôi không nghĩ nó sẽ rơi ra ngay lúc này.

Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, chỉ một cái chạm tay đơn giản, đã khiến tôi khóc mất rồi...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro