Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng chống thân thể đứng dậy, sau cơn cuồng phong vừa rồi, toàn thân đau nhức, mỏi mệt, trên người tôi vết thương lớn nhỏ đều có, máu rỉ xuống đất tí tách. Vết thương lớn nhất là ở cánh tay trái, vì ôm chặt lấy phiến đá, 2 cánh tay bị cọ sát xước một vệt lớn, sau đó trong lúc gió thổi, trời đất quay cuồng không nhìn rõ mọi việc, một vật sắc nhọn bay tới cứa vào cánh tay trái, đau tới phát khóc, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bị cắt đứt cánh tay rồi. Cũng may cánh tay vẫn còn, cũng may vẫn có cảm giác. Tôi cấp bách nhìn xung quanh tìm một chút bông băng sót lại. Thật may mắn vì ở đây là phòng kiểm tra sức khỏe, mọi vật liệu thuốc thang đều ở đây cả, chỉ là đang chìm trong đống đổ nát này. Tôi quay lại lay NX341 dậy, muốn cùng cô ấy đi lấy thuốc và xem xét tình hình hiện tại. Tuy nhiên cái cảnh tượng tôi đang chứng kiến khiến tôi hóa đá, chân tôi mềm nhũn trực ngã quỵ, Toàn thân NX431 là máu, từng dòng từng dòng chảy xuống đất, lưng và tay cô ấy gắm đầy thanh gỗ, mảnh thủy tinh, máu thịt hòa trộn, thân thể biến dạng,  thậm chí cô ấy chết cũng không nhắm mắt, tôi thấy được sự đau đớn, thống khổ trong mắt cô ấy, cô ấy đang hướng ánh mắt cầu cứu tới tôi. Tôi lúc đó đang sợ hãi nhắm chặt mắt, căn bản không nhìn thấy gì cả. Tôi mặc cho cô ấy chết trước mặt tôi như vậy, lúc này tôi mới phát hiện, khi chúng tôi kéo nhau thoát khỏi miệng vết nứt, cả hai vội vàng ôm lấy phiến đá mà không biết rằng NX341 đã đứng đúng vị trí che chắn cho tôi, mọi vật cản đều được cô ấy chặn lại bằng chính thân thể bản thân, là cô ấy che chắn cho tôi. 

Cái cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, tôi dường như chính là kẻ giết người dưới ánh mắt cô ấy. Tôi không thể suy nghĩ gì nữa, đầu óc chỉ toàn hình ảnh NX341 chết trước mắt tôi, cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt kia như có mị lực chế trụ chân tay tôi, tâm trí tôi. 

"291, 291, cô có sao không? 291" 

Tôi bị tiếng hét làm sực tỉnh, trở về thực tại, tôi không nói gì, chỉ ngước lên nhìn người hét lên với tôi. Là NX222, cô ta lay tôi đến chóng mặt, tôi lúc này nhớ ra bản thân tôi còn bị thương, tại khu rừng này sống chết chưa hay, làm sao còn quản người khác chết ra sao, chính bản thân tôi cũng không phải lần đầu thấy người chết. Tôi thu lại tâm tình, vờ như thật bình tĩnh nhìn xung quanh, tôi thấy Nx189, NX 161 và NX432 đang tìm kiếm gì đó, chống người đứng dậy.

"Tôi không sao, còn những ai sống sót?"

NX222 thấy biểu tình của tôi như vậy cũng không chú ý tới nữa, chạy tới bên NX341 xem xét vừa trả lời tôi " Cả cô nữa, hiện tại tôi thấy khu này chỉ còn 5 người chúng ta, Chúng tôi vẫn chưa ra ngoài nên không biết còn ai không. Họ đang tìm thuốc, họ bị thương, cô cũng xử lí vết thương đi"

"Tôi biết, tôi đi xem có vật dụng hữu ích còn sót lại không."

Từ trước NX222 đã là người lạnh lùng, kiêu ngạo. Cô ta bị bắt tới đây nhưng chưa bao giờ thấy cô ta hòa nhã một chút, cô ta luôn có dáng vẻ cao ngạo của bề trên, chúng tôi không thường xuyên tiếp xúc, hôm nay coi như là nói chuyện nhiều nhất với cô ta. Tôi chạy ra phía mọi người, tìm được một số hộp cứu thương chưa hỏng, xử lí ổn thỏa vết thương lớn nhỏ trên người, chúng tôi cũng gom được không ít súng từ thi thể của lính canh gác. Dù không biết sử dụng, tôi cũng giữ cho mình một khẩu súng nhỏ trong đó, và cả một con dao găm nhét vào túi cùng thuốc và bông băng. 

Sau khi bàn bạc chúng tôi chia làm hai tốp, tôi và NX161 sẽ trở về phòng xem xét tình hình xem có còn người sống sót không, cũng lấy một số vật dụng, thức ăn hằng ngày dự trữ, nếu không thể quay trở về phòng thì chúng tôi cũng có đủ đồ dùng phòng thân. Còn những người còn lại sẽ đi dần ra phía bờ biển xem có thể quay trở lại đất liền hay không. Chúng tôi không mong muốn cả đời sẽ phải ở trên hoang đảo này và đây chính là cơ hội tốt nhất. NX189 đã tìm được một chiếc điện thoại chuyên dụng các nhà khoa học sử dụng liên lạc với bên ngoài, tuy nhiên không bắt được chút tín hiệu nào, vì vậy lúc này chúng tôi bị cô lập hoàn toàn nếu không tìm được sự sống nào khác.

Chúng tôi bắt đầu hành động, NX161 và tôi cũng tương đối thân thiết, cô ấy khá hòa đồng và vô tư, đôi lúc còn rất trẻ con, vì vậy nói chuyện với cô ấy khá dễ dàng, đặc biệt là cô ấy rất lạc quan, trong môi trường không biết sẽ chết lúc nào, cô ấy luôn dùng nụ cười để làm dịu không  khí căng thẳng. Lần đầu tiên tôi thấy nét mặt cô ấy nghiêm trọng như vậy, chúng tôi giữ im lặng suốt cả quãng đường. Trên đường trở về chúng tôi hết sức ngạc nhiên, ngoại trừ thi thể lính bảo vệ có thể chứng minh nơi đây vừa có thảm họa động trời xảy ra thì cảnh vật xung quanh không thay đổi chút nào. Cây cao vẫn hiên ngang, mặt đất như chưa từng có vết nứt của trận động đất vừa rồi, cũng chẳng có chút lá xanh nào rơi xuống. Tôi và NX161 quyết định gom những thi thể lính gác và nhà khoa học lại, khi đến phòng ngủ thì cũng gom thành 5 chồng thi thể, cũng không phát hiện sự sống nào khác. Chúng tôi bắt tay thu thập đồ dùng để dự trữ, phòng ngủ của chúng tôi cũng sụp đổ hoàn toàn, không dùng lại được nữa, bắt buộc phải tìm nơi trú ngụ khác. Thu xếp được gần chục túi đồ bao gồm cả đồ ăn, trong đống đổ nát đó, thu gom được ngần này chúng tôi cũng thấy hãnh diện, chỉ là đồ ăn có thứ đã biến thành bột, nếu không phải ở trong hộp inox thì e rằng đã chẳng còn gì để ăn, tôi đang lo nghĩ không biết nên đem đi thế nào, bỗng NX161 đẩy vào một chiếc xe hàng méo mó, bánh xe vẫn chưa hỏng hoàn toàn, tôi vui mừng chất đồ vào xe, đeo trên người một túi, đi về khu tập kết đã hẹn trước.

Những người còn lại cũng vừa lúc  trở về, chúng tôi ăn chút đồ ăn khô, uống hớp nước. Hội NX189 đã ra bìa rừng, bờ biển, không phát hiện sự sống nào, và cũng giống tôi phát hiện, họ thấy rằng khu rừng hoàn toàn trở về nguyên trạng như chưa từng có thảm họa. Nếu không có thi thể người chết và xác tàu thuyền, có lẽ chúng tôi nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ. Chúng tôi không thể trở về đất liền, liên lạc với bên ngoài là hoàn toàn không có khả năng. Trong tay ngoài vật dụng cá nhân, bản đồ khu rừng, hoàn toàn không có gì. Tất cả im lặng, không biết suy nghĩ cái gì.

Đến tối chúng tôi nhóm lửa, quyết định qua đêm tại khu kiểm tra sức khỏe. NX189 và NX432 thay phiên nhau trông lửa canh chừng cho phái nữ. Bên chúng tôi cũng phân chia đồ dùng ra cho từng người, gồm nước, thức ăn, thuốc, quần áo, vũ khí mỗi người tự chuẩn bị.  Còn khá nhiều đồ chúng tôi quyết định giấu đi dự trữ, chỉ là chưa biết giấu đi đâu. Lúc này đột nhiên NX189 quay ra nói

"Sáng mai chúng ta hãy hỏa thiêu những thi thể kia đi, để lâu sẽ thu hút thú dữ tới, không có lợi."

"Phải, còn nữa thu hết vũ khí lại, chúng ta cũng nên có phòng bị" NX432 chen vào.

Ba người chúng tôi im lặng, mặc định sự đồng ý, dù tâm gan có nhỏ đến đâu, đến lúc này cũng không thể dương cờ thánh nữ bảo vệ mấy cái xác đó. Thà rằng tàn nhẫn thiêu rụi toàn bộ chứ không thể khiến bản thân nguy hiểm.

NX161 liền run run nói: "Có thể tìm chỗ khác ở tạm được không, chỗ này có hơi..." Vừa nói cô vừa ráo rác nhìn quanh, chưa nói hết câu liền co rúm người lại, hoảng loạn "Tôi thật sự không muốn ở đây đâu, chúng ta đi chỗ khác, đi chỗ khác đi." 

Xem ra cả ngày nay sự kiên cường của cô ấy đã tới cực hạn, tôi nhìn sang NX222,  cô cũng run rẩy ôm lấy đầu gối, im lặng ngồi trước đống lửa. Tôi cũng thấy bất lực trước hoàn cảnh bản thân, tôi sợ rồi, tôi không biết phía trước là ánh sáng hay bóng tối nữa. Cái loại thuốc họ tiêm vào người chúng tôi không biết có tác dụng gì nữa, ít nhất hiện nay IQ của tôi chưa tăng lên nhiều, trong hoàn cảnh này nó vẫn đặc quánh lại như hồ dán. Và điều tôi sợ hơn cả là phản ứng của thuốc sẽ phát tác bất cứ lúc nào mà không ai hay biết, tôi không biết được là sẽ được sống tiếp hay chết vì "Shock" thuốc nữa.

Lúc này NX432 lên tiếng an ủi mọi người, may thay có anh, anh ta là người khéo ăn nói, những lời anh ta khiến chúng tôi yên tâm phần nào, ít nhất là lừa gạt cái trái tim đang đập hỗn loạn được an ổn.   

"Tôi thấy chúng ta cũng nên thăm dò khu rừng này một chút, chúng ta cũng thấy khu rừng này kì quái thế nào, vết nứt dưới chân chúng ta không phải cũng sâu hút như vực thẳm sao, bây giờ lại chẳng có vết tích gì, biến mất trong thời gian ngắn như vậy, các chỗ khác cũng thế, không nhìn ra dấu tích động đất, nếu có thể kiếm một chỗ kiên cố trú ngụ, dù gặp lại động đất cũng có thể sống. Nếu may mắn hơn có lẽ sẽ tìm được cách liên lạc với đất liền để trở về." NX189 trầm thấp lên tiếng, tiếng nói của anh cứ bình bình như vậy, chẳng có cảm xúc gì "Tuy nhiên đi sâu vào rừng ngoài thú dữ còn nhiều bí mật chúng ta không biết, khu rừng có thể lành lại sau động đất thì hẳn còn nhiều sự kì quái hơn nữa, chúng ta cũng không nên liều lĩnh tiến vào quá sâu khi chưa nắm chắc có thể sống sót."

NX432 tiếp lời, "Tôi nghĩ mỗi ngày chúng ta sẽ để lại kí hiệu SOS tại bờ biển cứ 3 - 4 tiếng đồng hồ đốt lửa một lần biết đâu có trực thăng bay qua phát hiện, các nhà khoa học đã chết hết, lại không liên lạc được với bên ngoài, người đứng sau chuyện này hẳn sẽ phái người tìm hiểu, mong rằng họ có thể cứu chúng ta. Tôi có kiếm được một tấm bản đồ của khu thí nghiệm, chúng ta có thể dựa vào đó để tiến vào rừng. Lát nữa 291, cô vẽ thêm cho mỗi người bản nhé."

Tôi gật đầu đáp ứng, mang giấy bút chuẩn bị sao chép bản đồ, không phải là bản đồ cả khu rừng, chỉ là bản đồ khu thí nghiệm, nhưng cũng đủ giúp chúng tôi cầm cự.

NX222 đột nhiên lên tiếng, "chúng ta đang trên hoang đảo ít người biết tới, xung quanh cũng chỉ có biển, nguồn nước ngọt để dùng chỉ còn chút ít, nếu không có nước ngọt, chúng ta cũng khó sống nổi."

"Phải! Vì vậy tôi tính như này, Mai chúng ta tiếp tục chia nhóm hoạt động, 432 và 161 hai người sẽ phụ trách tạo kí hiệu cầu cứu và canh chừng khu kiểm tra sức khỏe phòng có thú dữ tới cũng như tránh có vấn đề xảy ra. Tôi và 291 cùng 222 sẽ tiến hành thăm dò khu rừng theo bản đồ kèm theo kiếm nguồn nước. Đây là còi cứu hộ lấy được từ đám vệ sĩ canh giữ, nếu có bất trắc thì thổi lớn, mọi người lập tức quay trở lại đây tập hợp. Mọi người thấy thế nào?"

Mọi người đều gật đầu đồng ý, tôi cũng nhanh chóng phác họa lại tấm bản đồ giao cho mỗi người 1 bản. Một mảnh im lặng bao trùm, trời còn quá sớm để ngủ, mà chúng tôi sau một ngày mệt nhoài nhưng cũng chưa thể chợp mắt nổi chúng tôi chỉ co người bên đống lửa. Chỉ còn nghe tiếng lửa nổ tanh tách, tiếng muỗi bay qua. Có lẽ không chịu nổi không khí như vậy, NX432 bắt đầu bắt chuyện với mọi người, xóa đi không khí căng thẳng. Vì vậy tôi biết được, NX161 bị bọn buôn người dụ dỗ qua internet mà bị bắt tới đây, NX222 bị tóm trên đường về quê, còn tôi NX432 và NX189 là tự động xin vào. Mọi người cũng nói ra tên thật của mình, tôi suýt chút nữa quên cả tên mình vì đã lâu không gọi, NX189 tên là David. NX222 tên Chu Chu. NX161 tên Kitty.  NX432 tên Hạo Ca. uhm....Hạo Ca, có vẻ đã từng trải qua rất nhiều biến cố, anh cũng có tầm hiểu biết nhất định, anh kể rất nhiều, nói rất nhiều, Kitty cũng dần ổn định trò chuyện cùng mọi người, Chu Chu cũng hiếm khi buông bỏ thói kiêu ngạo của bản thân nói đôi câu với mọi người. Chỉ có tôi và David là người ít nói nên không tham gia quá nhiều vào cuộc trò chuyện này. 

Ban đêm dường như dài đằng đẵng, nỗi bất an nho nhỏ trong tôi lại bùng cháy, đối với cuộc sống trước mắt đầy vô vọng tôi vừa thấy sợ hãi vừa thấy háo hức. Tôi biết bản thân thật đáng sợ, háo hức với cuộc sống có thể chết bất cứ lúc nào là điều ghê gớm nhường nào. Không cần biết sau này ra sao, tôi vẫn phải tiếp tục bước chầm chậm trên con đường đen tối này không thể dừng lại. 

22h35, khu thí nghiệm nhân loại
Mẫn Chi...

Một đêm này trải qua vô cùng bình thản yên lành, mở ra cuộc phiêu lưu của chúng tôi sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro