Khứ Niên •8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



8)

"Nhất Bác, đừng bỏ em ở lại, đừng rời xa em..... Vương Nhất Bác!!!!"

Tiêu Chiến mở mắt bật dậy, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nước mắt đầm đìa hết cả mặt gối, mặt mày tái xanh không còn một giọt máu.

Trong giấc mơ kinh khủng kia anh đã nhìn thấy Nhất Bác của anh người đầy máu me, vùi mình giữa căn nhà cháy rụi, đưa tay hướng về phía anh khẩn thiết cầu cứu.

Điều đáng sợ hơn hết là Tiêu Chiến anh từ đầu chí cuối vẫn luôn có mặt ở đấy, anh chạy mãi chạy mãi nhưng không tài nào chạm đến được nơi mà Vương Nhất Bác đang gặp nguy, cuối cùng đành phải giương mắt nhìn người anh yêu trước mặt bỏ mạng trong biển lửa, từng khắc từng khắc một lìa khỏi trần đời.

Tiêu Chiến với tay bật công tắc đèn điện, nhìn lên đồng hồ treo tường hiện tại cũng đã ba giờ sáng rồi.

Đã sang canh ba, Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về.

Tiêu Chiến còn nhớ, hắn khi nãy vẫn luôn túc trực bên cạnh anh cho đến khi anh thiếp đi, hắn mới rời khỏi.

Anh bước chân xuống giường định vào bếp rót một cốc nước, bỗng thấy cả người mệt nhoài không tài nào di chuyển nổi, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ thì thấy không sốt, chỉ là cái cảm giác buồn ngủ lại ập tới làm mí mắt anh nặng trĩu như tối hôm qua, tứ chi rã rời chỉ muốn trở về giường vùi đầu trong chăn ngủ tiếp.

Nhưng cổ họng anh sau khi gặp cơn ác mộng kia thật sự rất khô, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn cố gắng lết thân mình vào được tới bếp.

Tiệm Vương về đêm lạnh lẽo vô cùng, mặc dù trước khi cả hai vào phòng anh nhớ rõ ràng Vương Nhất Bác đã bật máy sưởi hết mức, nhưng hiện tại không khí trong ngôi nhà này còn lạnh hơn cả hầm băng.

Không những vừa lạnh mà còn vừa tối, dù đèn điện đã được anh bật lên tất cả nhưng Tiêu Chiến không thể phủ nhận rằng anh luôn có cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng.

Phòng bếp của tiệm Vương có một cái cửa sổ có thể nhìn thẳng ra cửa lớn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Chiến lại dồn hết sự chú ý về phía khoảng không đen kịt xa vời đằng kia, với tất cả giác quan nhạy cảm nhất mà mình có, anh có thể chắc chắn một điều rằng, hoà lẫn giữa luồng tối mờ ảo đó, có một người đang đứng nhìn anh.

Là một đôi mắt đỏ ngầu hằn lên bao tia giận dữ.

Anh nâng cốc nước lên miệng uống, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào khoảng đen không bật đèn kia để xác nhận lại một lần nữa, bất chợt một luồng gió lạnh thổi qua, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà.

Những chiếc lá khô không ai quét dọn trước sân xào xạc va vào nhau trên nền đất, tiếng dép tông lẹp xẹp như ai đó cứ ở duy nhất một chỗ đằng sau cánh cửa sắt kia, chậm rãi sải bước đi tới đi lui.

Cơn gió canh ba kia mạnh đến mức cái chuông gió mắc bên ngoài nửa đêm kêu lên những âm thanh đầy ai oán.....

*leng keng....leng...keng...*

Tứ bề đột nhiên vang lên tiếng chó sủa inh ỏi, Tiêu Chiến hiện tại đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Anh nhìn lên đồng hồ lúc này đã điểm đúng 3 giờ không phút không giây, chợt rùng mình một cái.

Tại sao.....tại sao lại có cảm giác bất an thế này?

Ánh mắt giận dữ kia, ở trong bóng đêm vẫn đang dõi theo anh từng hành động, cử chỉ.

Từ trước đến giờ anh không hề tin vào ma quỷ, cũng chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng anh phải công nhận rằng hôm nay là ngày mà anh phải thay đổi định kiến của bản thân.

Tiêu Chiến thu lại tầm mắt, đặt lại cốc nước xuống bàn, gấp rút tắt hết đèn đóm chạy vào phòng ngủ.

Anh chui tọt lên giường kéo chăn lên đến đỉnh đầu, co chân run bần bật như cầy sấy, cánh tay mạo hiểm chìa ra ngoài quơ loạn xạ trên giường tìm chiếc điện thoại để gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng anh tìm mãi tìm mãi vẫn không ra.

Qua lớp chăn màu trắng mỏng tang, ánh sáng hắt vào bên trong Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được cặp mắt đáng sợ kia đã theo anh vào tới tận đây, và đang chằm chằm nhìn anh đầy trân trối.

Cho đến khi.....

Cho đến khi lại một luồng khí lạnh nữa lướt qua bề mặt tấm chăn mà Tiêu Chiến đang bám víu vào như bùa hộ mệnh, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào những đầu ngón tay sơ suất chìa ra của anh, Tiêu Chiến mới la lên một tiếng thất thanh.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!! CỨU EMM!!"

Khoảnh khắc tấm chăn kia bị người đó tung ra, Tiêu Chiến sợ như sắp khóc rồi, anh nhắm nghiền mắt lại, run rẩy co rúm cả người, miệng lẩm bẩm thành khẩn van xin.

"Là ai....là ai vậy...xin tha mạng cho tôi!"

Một giọng nói khàn đục vang lên, âm thanh vạn phần u ám, thỏ thẻ thì thầm bên tai Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến...là tôi đây!"

Trong cơn hoảng loạn tưởng gần như chết đi sống lại, lại có thể nghe được tiếng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở mắt ra bổ nhào tới hắn ôm chầm lấy chiếc phao cứu sinh đã đến cứu mạng kịp thời này.

*Hức...hức*

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy *hức* anh có biết em đã sợ đến thế nào không?"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa lên mái tóc Tiêu Chiến, dịu dàng trấn an.

"Không sao, có tôi ở đây rồi."

Tiêu Chiến vẫn không thể quên được những thứ đáng sợ mình vừa trải qua, từ cơn ác mộng khủng khiếp kia cho đến cặp mắt đỏ ngầu lơ lửng trong bóng tối, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm anh không thể nào chợp mắt được nữa rồi.

Anh đem tất cả mọi thứ kể lại cho Vương Nhất Bác, rằng anh đã sợ đến mức nào khi hắn không ở đây, rồi một lần nữa đem chuyện mê tín mà người dân trong trấn luôn đồn thổi ra để hỏi hắn lần nữa.

"Nhất Bác, có phải anh giấu em, thật ra trong trấn này có ma thật đúng không?"

Vương Nhất Bác trầm tĩnh một vẻ, hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, hỏi anh.

"Em sợ?"

Tiêu Chiến ôm chặt người hắn run run.

"Thật ra...thật ra lúc trước em không tin vào những chuyện này, nhưng.... Nhất Bác, ngôi nhà này thật sự không ổn, chúng ta....chúng ta ngày mai lập tức về lại Bắc Kinh có được không?"

Đối với một kẻ đang sợ hãi như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không những không an ủi, hắn đanh mặt buông lỏng cả hai tay.

"Em sợ tôi?"

Vương Nhất Bác đột nhiên lại hỏi một câu bâng quơ, khiến Tiêu Chiến ở phía sau ánh mắt có chút khó hiểu.

"Vương Nhất Bác anh nói cái gì vậy, tại sao em phải sợ anh, thứ em sợ ở đây là những gì chúng ta không thể nhìn thấy được đang kề cạnh chúng ta đây này."

Tiêu Chiến dời người ra nắm tay bàn tay Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác hãy nghe em, chúng ta đừng ở đây nữa có được không? Mình về lại thành phố, gia đình ba người đoàn tụ cùng nhau, ở trên đó y tế lại phát triển, bệnh tình của anh em tin là chúng ta sẽ có cách mà."

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của Tiêu Chiến, hắn chỉ biết bất lực thở dài nói với anh.

"Chiến, tôi không thể rời khỏi căn nhà này."

Nghe hắn từ chối lời đề nghị của mình khi sự việc đã đến nông nỗi này, Tiêu Chiến tưởng rằng hắn lại đang làm mình làm mẩy như trước đây, liền quát lớn.

"Tại sao chứ? Đến bây giờ ngay cả em và con cũng không còn quan trọng với anh bằng cái tiệm sửa đồ ế ẩm cũ kỹ này có đúng không?"

"Em nói cho anh biết, bây giờ cho dù anh có muốn ở lại ngôi nhà này một mình, em cũng không đồng ý!"

Từng câu từng chữ anh nói ra vô cùng kiên quyết.

Thấy Tiêu Chiến lại kích động, Vương Nhất Bác bắt lấy vai anh nén xuống,

"Đừng tức giận, cho tôi một đêm để suy nghĩ được không, ngày mai tôi sẽ cho em câu trả lời."

Hắn ôm anh vào lòng xoa xoa tấm lưng run rẩy kia "Xin lỗi tiểu Chiến, em đừng khóc, đối với tôi em và con luôn là quan trọng nhất mà."

Tiêu Chiến ức đến vùi mặt vào hõm vai hắn bật lên nức nở

"Tất cả mọi thứ em làm cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, ngôi nhà này thật sự có ma, chúng ta không thể ở lại được nữa đâu Nhất Bác à!"

Ôm chầm lấy nhau một hồi lâu, đến khi bình tĩnh lại Tiêu Chiến mới dời khỏi người Vương Nhất Bác, gạt đi hai hàng lệ trên bầu má.

Anh nhìn xuống bộ đồ trắng lấm lem đầy bùn đất mà Vương Nhất Bác đang mặc, đầu tóc hắn bám đầy bụi cát, Tiêu Chiến lúc này mới ngờ vực hỏi.

"Anh vừa đi đâu về vậy, tại sao mặt mày lại nhem nhuốc thế này?" Vừa hỏi anh vừa lấy tay phủi đi chỗ bẩn trên cầu vai áo hắn.

"Em không nghe tiếng cửa mở, thế nào anh lại vào nhà được vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ yên lặng không trả lời, hắn lôi từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, Tiêu Chiến nhìn vào cũng thừa biết chiếc hộp quen thuộc này đang chứa đựng thứ gì.

Là chiếc hộp nhẫn cưới của hai người bọn họ - thứ mà Tiêu Chiến năm xưa sau khi ly hôn đã ném trả lại cho Vương Nhất Bác, chính thức buông ra những lời đoạn tuyệt với hắn.

Thấy Vương Nhất Bác đã bật nắp hộp lấy ra một chiếc nhẫn kích cỡ nhỏ hơn cầm trên tay, lúc này Tiêu Chiến mới tò mò.

"Anh vẫn còn giữ nó?"

Hắn ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi.

"Tiêu Chiến, tôi hỏi em, em đã suy nghĩ kỹ chưa, chắc chắn là muốn quay về cùng tôi? Tôi cho em một cơ hội cuối cùng."

Hắn cầm chiếc nhẫn cưới đưa trước mặt Tiêu Chiến. Người kia khi đứng trước tình huống này đã vỡ oà cảm xúc, khoé mắt rưng rưng, tại sao lại không chắc chắn cơ chứ!

Anh chọn cách không đáp hắn, chỉ chủ động giật lấy chiếc hộp da màu nâu cũ sờn kia về phía mình, đem ra chiếc nhẫn còn lại trong hộp, cầm tay Vương Nhất Bác lên đeo vào ngón áp út của hắn.

"Vương Nhất Bác, hãy để em một lần nữa gả cho anh, có được không?"

Được anh ngỏ ý, Vương Nhất Bác có phần sững sờ, nhưng không giấu được niềm hạnh phúc đang lan toả trên khuôn mặt cao lãnh kia.

"Em chắc chắn?"

Tiêu Chiến dứt khoát gật đầu.

"Em chắc chắn."

"Nếu đã chắc chắn thì từ đây về sau tôi cấm em tháo chiếc nhẫn này ra, một lần cùng không được, chiếc nhẫn này sẽ là tôi bảo vệ em cho đến tận cuối cuộc đời, có nhớ chưa?"

....

Vương Nhất Bác trở ra từ phòng tắm, nhìn thấy mỹ nhân nằm trên giường nghiêng người nhìn hắn, khoé môi từ phía xa chợt cong lên thành một vòng cung hạnh phúc.

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ lôi kéo người kia tới gần mình, còn dùng vài lời câu dẫn để dụ dỗ Vương Nhất Bác.

"Đúng là em khi xưa có mắt như mù, có một người chồng bảnh trai như thế này mà không biết tận hưởng."

Đến lúc này rồi Vương Nhất Bác không còn giữ kẽ gì với Tiêu Chiến được nữa, trên đoạn đường mười bước chân từ phòng tắm cho đến giường ngủ, hắn đã tự mình cởi hết năm cái cúc áo vướng víu trên người ra, không thương tiếc ném chúng xuống sàn nhà trước mặt mỹ nhân.

"Áo đã cởi rồi, còn quần thì sao?"

Tiêu Chiến nằm nghiêng người nhìn hắn, dùng ngón tay móc nhẹ vào chỗ dây chun quần lay lay hỏi, thỉnh thoảng lại trượt ngón tay hư hỏng kia thành một đường dài xuống phần cưng cứng đang nhô lên một chút.

Vương Nhất Bác bị anh kích thích đến không kiềm chế được, hắn bắt lấy tay anh đặt hẳn lên hạ bộ mình, nghiêm túc ra lệnh.

"Áo tôi đã tự cởi, quần thì phải tới lượt em."

Nghe hắn bắt đầu tuôn ra những câu từ dâm dục cùng mình, Tiêu Chiến hài lòng bật cười đầy đắc chí.

"Ông xã, sinh em bé thật á?" *

Tiêu Chiến xoay người nằm ngửa lên mặt giường, quắp hai chân ra phía sau eo Vương Nhất Bác kéo người kia nằm đè hẳn lên trên, dùng tay tự mình cởi cúc áo.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mái tóc rũ trước mi mắt Tiêu Chiến vén sang tai, chiêm ngưỡng từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp kia khắc ghi vào bộ nhớ, ghé sát mặt thầm thì.

"Thật, sinh năm cho anh được không?"

Hắn phớt nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến ghẹo yêu, Tiêu Chiến thì được cưng chiều đến vui vẻ cười tít cả mắt.

"Được, ông xã muốn bao nhiêu cũng được."

Đêm hôm ấy cả hai không ngủ, hai thân thể trần trụi liên triền quấn quít nhau trên chiếc giường chật chội kia sau bao năm trời xa cách.

Những nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng khi môi chạm môi, những cái ôm thật chặt đầy quyến luyến, và những lần tâm hồn lẫn thể xác hoà cùng làm một chạm tới xúc cảm thiên hoang địa lão.

Vương Nhất Bác vốn chẳng bao giờ ngủ, còn Tiêu Chiến thì đêm nay sau vụ việc bị doạ kia đã không tài nào chợp mắt được nữa rồi, nên anh đã quyết định sẽ thức cho đến khi trời sáng và lôi kéo Vương Nhất Bác trở về Bắc Kinh rời khỏi nơi này.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, đặt lên mái tóc kia một cái hôn đầy trìu mến.

"Tiêu Chiến, chẳng phải em từng hỏi rằng tại sao tôi chưa từng một lần hỏi đến tên em?"

Người kia miết nhẹ lên phần da thịt rám nắng của hắn, trách móc trả lời.

"Vì anh là đồ giả vờ giả vịt."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nâng cằm anh lên truyền đến một nụ hôn thật sâu để chứng tỏ.

"Tiêu Chiến, từ nay về sau em hãy nhớ kỹ lời này, ngay từ đầu tôi không cần thiết phải hỏi tên em, vì hai chữ Tiêu Chiến từ lâu đã chạm khắc vào từng tế bào mạch máu trong tim tôi rồi! Trái tim tôi là thứ tôi coi như cả sinh mệnh của đời mình, và em chính là trái tim tôi."

"Và còn một điều nữa... hãy hứa với tôi, sau này bất cứ nơi nào em đi, hãy mang tôi theo cùng em, chiếc nhẫn này mãi mãi không được tháo ra, chỉ có thế tôi mới bên cạnh bảo hộ em trọn đời được, nhớ chưa?"

"Vương Nhất Bác, anh nói gì em không hiểu?"

Tiêu Chiến, xin lỗi em, đã đến lúc em cần phải đi ngủ rồi.

Tbc.
——————————————————

(*) Bộ này không phải sinh tử văn, kiểu nói chuyện sinh em bé này kia chỉ là cách mà hai người chọc ghẹo lẫn nhau mà thôi.

❤️Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro