Khứ Niên •5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5)

" Vương Nhất Bác, chúng ta chính thức ly hôn, từ đây về sau tôi mong rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại một tên nhu nhược như anh nữa!"

"Đó là điều em muốn?"

"Đúng vậy! Ly hôn đi, tôi đã quá chán ghét với việc phải chung sống với một kẻ mà bản thân một chút cũng không thể hoà hợp được, hãy giải thoát cho nhau đi!"

*******

7 năm trước.

Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến kết hôn.

Là một cuộc hôn nhân sắp đặt đúng nghĩa, cả hai biết đến nhau do bố mẹ trước đây từng là bạn thân thời cao trung, lớn lên vẫn một nhóm bốn người tạo thành hai cặp kết nên bạn bè tri kỷ.

Trong một bữa tiệc rượu chè cuối năm, các bậc phụ huynh khi say đã buột miệng hứa hôn cho hai đứa con độc nhất của mình với nhau rằng lớn lên chúng ta nên kết thông gia, phù sa không chảy ruộng ngoài, Tiểu Chiến mà sánh đôi cùng Nhất Bác thì chúng ta sẽ thân càng lại càng thêm thân. Nói không ngoa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là thanh mai trúc mã với nhau từ dạo đấy.

Khi Tiêu Chiến lên mười, gia đình anh chuyển sang nước ngoài sinh sống, dù khoảng cách địa lý nhưng hai bên bố mẹ vẫn thường xuyên gọi điện giữ liên lạc với nhau.

Mười bốn năm sau, khi anh trở về nước lập nghiệp cũng vừa kịp đến tuổi thành niên, vừa vặn để tính chuyện thành gia lập thất.

Khi ấy Tiêu Chiến vừa đón xong sinh nhật tuổi 24, Vương Nhất Bác cũng đã ngót nghén 25. Hai kẻ vốn dĩ chẳng chút thân thiết, gặp gỡ qua vài buổi dùng cơm với gia đình, giả lả vài câu xã giao, vậy mà cũng có ngày kết duyên đạo lữ.

Như hôn ước đã định sẵn, hai bên gia đình lại đem chuyện năm xưa ra để kết buộc đôi trẻ. Mặc dù Tiêu Chiến rất nhiều lần phản kháng nhưng chung quy phận làm con không thể chống đối bố mẹ được.

Hôn lễ được diễn ra vào ngày lành tháng tốt, Vương Nhất Bác lúc bấy giờ đã là một kỹ sư điện máy, lương bổng ổn định, đủ nuôi được cả gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn, nên sau vài tháng kết hôn bố mẹ đã thúc giục tính tới chuyện nhận con nuôi để ông bà có cháu ẵm bồng lúc tuổi già.

Và thế là gia đình Vương Tiêu đã kết nạp thêm một tiểu công chúa đặt tên là Vương Toả.

Nhìn ngoài mặt một gia đình đầm ấm ba người hạnh phúc là thế, nhưng người trong cuộc luôn luôn biết rõ rằng, cuộc hôn nhân này của bọn họ không hề tồn tại một thứ gọi là "tình yêu".

Vương Nhất Bác là một người đàn ông của gia đình, luôn luôn làm trụ cột cho mọi sóng gió, quán xuyến tài chính, chăm sóc con cái, chung quy tất cả mọi thứ đều một mình hắn đảm đương.

Về phần Tiêu Chiến thì ngược lại, ngay từ đầu anh đã xác định đây không phải là cuộc sống mà anh muốn, nên lối sống sinh hoạt sau khi kết hôn còn truỵ lạc hơn cả thời niên thiếu, buông thả vô cùng.

Nhà cửa không chăm, con cái không màng, đêm nào cũng tụ tập bạn bè đến quán bar để rượu chè nhảy nhót, có khi còn đi thâu đêm đến tận sáng mới về.

Nhưng có lẽ may mắn cho anh, Vương Nhất Bác là một người chồng rất giỏi chịu đựng, biết đâu là chuyện nên làm lớn và chuyện nào không? Nói đúng hơn là vì hắn từ đầu đã có tình cảm sâu nặng với Tiêu Chiến, nên dù người kia hư hỏng ra sao vẫn một mực bảo vệ và dung túng đến cùng.

Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Vương Nhất Bác có thể chấp nhận được việc Tiêu Chiến uống bao nhiêu rượu bia, hút bao nhiêu điếu thuốc, hay cả việc ăn chơi trác táng với bạn bè ra sao, nhưng hắn không thể nào chấp nhận được việc Tiêu Chiến sau lưng hắn, hay thậm chí chẳng nể nang mà trước mặt hắn ngủ cùng người khác.

Mẹ của Vương Nhất Bác có tiền sử bệnh ung thư gan, bà chống chọi với căn bệnh ác tính ấy nhiều năm vẫn không chạy chữa được, cuối cùng đã qua đời trên bàn phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Ngày tang lễ của mẹ chồng, Tiêu Chiến không có mặt.

Ngay cả ông bà ngoại cũng bất lực không tìm được tung tích của thằng con trai quý tử của mình đang lưu lạc phương nào, đành dùng hết sức lực còn lại xấu hổ phò trợ con rể và anh sui lo lắng chu toàn cho lễ tang kia.

Ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác đeo khăn tang, một bên bế tiểu Toả gần tròn một năm tuổi dỗ dành bón sữa, một bên phải dập đầu bái lạy kính lễ khách viếng thăm, vẫn là một mình kham khổ mọi thứ.

Cho tận tối hôm sau khi tất cả đã xong xuôi, bóng dáng Tiêu Chiến say xỉn mới xuất hiện ở căn hộ của bọn họ, người anh bám đầy mùi nước hoa phụ nữ lẫn cùng mùi rượu bia, khắp thân thể xộc xệch như vừa trải qua bao cuộc lăn giường phóng túng.

Tất nhiên lần này Vương Nhất Bác không thể im lặng được nữa, bọn họ đã xảy ra một trận cãi vã vô cùng lớn, cuối cùng khi ý thức đang ngập ngụa trong men bia hoà cùng phẫn nộ, Tiêu Chiến đã đòi ly hôn.

Đêm hôm ấy khi Tiêu Chiến đề cập tới chuyện ly hôn lần đầu, Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn nghĩ cả hai lúc đó đang nóng giận, sở dĩ nói bậy nói càn. Hôn nhân của bọn họ có lẽ chưa phải tới mức đó, dù sao tiểu Toả vẫn cần có hai người bố chăm lo.

Nhưng vài ngày sau đó khi đã ở trong trạng thái tỉnh táo, Tiêu Chiến vẫn một mực nhắc tới cái vấn đề nhạy cảm kia lần nữa, dùng những lời cay nghiệt nhất để ép Vương Nhất Bác phải đồng ý, và cuối cùng Tiêu Chiến đã đạt được ước nguyện của mình.

Bọn họ ra tòa ly hôn.

Quyền nuôi con thuộc về Tiêu Chiến, vì đó là điều anh muốn, còn Vương Nhất Bác thì từ trước đến nay bất cứ thứ gì Tiêu Chiến muốn, đều sẽ luôn đồng ý với anh.

Vương Toả sẽ theo Tiêu Chiến về lại Mỹ sống cùng ông bà ngoại, và lời cam kết với Vương Nhất Bác rằng con bé phải được chu cấp toàn diện về mặt vật chất, giáo dục và tinh thần cho đến khi 18 tuổi, nếu mọi yêu cầu được đảm bảo thì hắn mới đồng ý ký vào tờ đơn.

Tiêu Chiến ký vào tờ đơn cam kết trách nhiệm với đứa nhỏ, hứa với Vương Nhất Bác rằng sẽ cho con bé một cuộc sống đầy đủ nhất không thua kém một ai.

Sau khi ly hôn, Vương Nhất Bác lẳng lặng rời khỏi thành phố không để lại chút vết tích, hắn dùng tất cả số tiền tiết kiệm mà mình có đến trấn Châu Trang mở một tiệm sửa đồ cũ, bình đạm sống qua ngày.

Chẳng may trong những năm ở đấy, đã có nhiều chuyện xảy ra, tai nạn xe cộ dẫn đến việc làm hắn mất đi trí nhớ, và một số biến cố khác nữa đã ập đến khiến Tiêu Chiến mãi sau này mới biết, ngày cả hai cầm trong tay tờ đơn ly hôn bước ra khỏi cánh cổng toà án, anh vụt mất hắn năm ấy là khoảnh khắc anh đã vụt mất mãi mãi người anh yêu.

****

"Tiêu Chiến, chúng ta đã ly hôn rồi!"

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngấn đầy thuỷ quang lên nhìn Vương Nhất Bác, trong vòng tay hắn mà lắc đầu bảo không.

"Đó không phải là sự thật, chỉ là lúc trước em ương bướng khiến anh giận dỗi bỏ đi, anh bỏ đi đến nhiều năm như vậy vẫn không chịu quay về tìm Chiến Chiến nữa, có phải là anh đang đợi em đến xin lỗi anh hay không?

"Tiêu Chiến, em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa." Vương Nhất Bác giơ bàn tay vốn từng tồn tại một chiếc nhẫn ở đấy lên trước mặt Tiêu Chiến chứng minh "Em nhìn xem, nhẫn không còn, chúng ta đã kết thúc rồi!"

Vương Nhất Bác thấy đối phương lúc này cũng đã lấy lại ý thức, hắn chủ động dời người mình ra, không ôm lấy Tiêu Chiến nữa, nhưng người kia một mực vẫn kiên quyết bám lấy hắn không buông, vẫn cố chấp níu kéo.

"Ly hôn thì sao? Không có nhẫn thì sao? Rõ ràng là anh chưa hề quên đi em, chưa hề hết tình cảm với em mà anh Bác." Tiêu Chiến đứng bật dậy chạy vòng chỗ Vương Nhất Bác thường ngồi, kéo hộc tủ lôi ra "quyển sổ ký ức" giơ trước mặt hắn.

"Nếu anh đã quên em, từ bỏ hết tình cảm với em thì đã không ký hoạ gương mặt em vào đây, có đúng không?"

Thoạt đầu Vương Nhất Bác có hơi sửng sờ khi thấy Tiêu Chiến tìm được quyển sổ của mình, nhưng sau đó vẫn cố gắng giải thích với anh.

"Đúng! Là tôi không quên em, nhưng những ký ức mà tôi có về em, chỉ gói gọn trong quyển sổ đó."

"Em có biết vì sao tôi lại ghi chép chúng không? Vì tôi sợ rằng một ngày nào đó ký ức cuối cùng của tôi về em không còn nữa, thì tôi vẫn còn thứ để nhớ rằng, quá khứ bất hạnh của tôi đã từng vì một người mà đau khổ đến thế nào!"

"....." Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bộc bạch hết những uất ức bấy lâu trong lòng, ngay cả khi xưa lúc còn chung sống với nhau, hắn một lời cũng chưa từng kêu ca với anh về những gì mình phải chịu đựng.

"Tiêu Chiến, đáng lẽ tôi đã quên đi hết, sau vụ tai nạn kia nên tập làm quen với việc bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng có trách là trách tôi quá thương em, nặng tình với em nên dù thế nào cũng không thể buông bỏ được em...."

Hắn đột nhiên cười khẩy, là đang tự chế giễu bản thân mình.

"Nhưng không buông bỏ được không có nghĩa là ông trời sẽ đặc cách cho tôi cái quyền hạn được nắm giữ em mãi mãi. Em biết không, từng ngày trôi qua, hình bóng về em trong tôi giờ đây chỉ còn là những ký ức vụn vặt tôi góp nhặt từ quá khứ, điên cuồng ghi nhớ ngày đêm, nhưng rồi thì sao, ký ức của tôi sẽ chẳng tồn tại quá hai mươi tư giờ, ngày càng trở nên yếu ớt, đến hôm nay đọng lại chỉ còn là một bản nhạc duy nhất trong chiếc máy ghi âm kia, và lời nói cuối cùng mà em từng nói với tôi trước khi rời đi, chúng ta hãy ly hôn đi, em không yêu tôi, và ngay cả con cũng không muốn có chung với tôi, em nói xem, có phải quá trớ trêu không khi ông trời luôn bắt tôi phải khắc ghi những đang giết chết tôi từng ngày như thế?"

Tiêu Chiến lặng yên nghe Vương Nhất Bác giãi bày, hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi. Hoá ra tội nghiệt của anh lại nặng nề đến thế, khi xưa vì hà cớ gì anh lại không nhận ra được Vương Nhất Bác đã yêu thương anh nhiều đến nhường nào, cho đến khi sự việc vượt ra khỏi tầm với, anh mới điên cuồng tìm lại những mảnh vỡ đã tan tành, cả đời chẳng thể nào chắp vá được nữa.

"Vương Nhất Bác, anh đừng như vậy với em nữa có được không?"

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác thật chặt mà khóc, hạ mình nhận hết mọi lỗi lầm về phía anh, chỉ mong rằng sự chân thành ít ỏi này của anh có thể lay động được khối băng gai góc xù xì kia tan chảy.

"Là lỗi của em, là em trước đây quá xốc nổi, em không nhận ra được đâu là phải trái, đâu là việc nên làm và không nên làm, cho đến khi mất rồi em mới biết được người mà em luôn luôn đặt trong tim chỉ mỗi mình anh."

Cho dù khi xưa hay bây giờ, khi đối diện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa một lần trách cứ anh.

Vì nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó, ngay cả một giọt lệ của người ấy rơi, cũng có thể hoá bão tố trong lòng.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn là báu vật như thế!

Hắn nắm tay Tiêu Chiến vỗ vỗ trấn an, nhẹ nhàng và từ tốn, dù có đồng ý hay chối bỏ, hắn vẫn luôn muốn dùng phương thức dịu dàng nhất để đối đãi với anh.

"Tiêu Chiến à, tôi giờ đây không còn nhớ gì cả, tình cảm mà tôi dành cho em, cũng không còn vẹn nguyên như trước nữa rồi! Giữa hai chúng ta bây giờ chỉ là một người quen cũ, đến cái danh xưng rõ ràng cho đối phương là gì cũng không có, thì em còn đang cố chấp tìm kiếm thứ gì đây?"

Tiêu Chiến cật lực lắc đầu, nghẹn ngào trong cổ họng "Không, không phải như thế đâu mà anh Bác, anh nhìn xem cái máy kia hỏng đến vậy rồi anh còn có thể sửa được, huống hồ gì tình cảm của chúng ta."

"Cái máy đó vốn dĩ không hề hư, chỉ là hết pin nhưng em cố tình không thay, chẳng phải em dùng nó để tiếp cận tôi hay sao?"

"Đừng khóc nữa, tiểu Chiến, máy đã sửa xong rồi, vali hành lý cũng đã chuẩn bị để về nhà rồi, để tôi tiễn em ra cửa."

Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi, nhưng Tiêu Chiến kịp lúc đã bật dậy ôm chầm lấy hắn từ phía sau, thỏ thẻ trong nước mắt.

"Vương Nhất Bác, anh có thể nào đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa có được không?"

"Em biết là máy đã lấy lại rồi, nhưng hành lý không phải để trở về Bắc Kinh." Vương Nhất Bác đứng yên để Tiêu Chiến ôm mình, nhưng chỉ vài giây sau đó đã tháo tay người ấy ra khỏi thắt lưng.

"Đừng chạm vào tôi!"

Bị hắn cự tuyệt, Tiêu Chiến vẫn cố chấp một lần nữa chiếm tiện nghi. Nhưng anh không thể phủ nhận được rằng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mỗi lần chạm vào da thịt Vương Nhất Bác là vô cùng rõ rệt, y hệt cảm giác của sáng nay.

"Không chạm cũng vẫn chạm, Vương Nhất Bác em nói cho anh biết, lần này nhất định em phải thuyết phục được anh trở về cùng em và con."

Hắn sau vài lần chối đẩy cũng mặc kệ anh làm càn, chuyển người xoay lại đối diện với Tiêu Chiến, kiên quyết khuyên nhủ.

"Đừng bướng! Tôi giờ đây đã là một phế nhân rồi, em đừng phí công nữa tiểu Chiến à, tôi có về hay không cũng không muốn làm gánh nặng cho em." Vương Nhất Bác lần này thẳng thừng tháo hai cánh tay đang bám giữ trên người mình.

"Hãy về nơi mà em vốn thuộc về, tôi hiện tại rất ổn!"

Tiêu Chiến đột nhiên bật khóc, dùng nước mắt đổi lấy sự ở lại của người kia.

"Anh thật sự muốn em rời đi?"

Vương Nhất Bác chần chừ không phản kháng, trong tận thâm tâm hắn chưa bao giờ muốn Tiêu Chiến rời đi, chỉ là tình trạng của hắn vô phương cứu chữa, dây dưa mãi người chịu thiệt cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mà thôi.

"Em còn có thể đi đâu được chứ, đêm hôm khuya khoắt, khách sạn cũng đã hết phòng rồi."

"...." Là em cố ý trả lại thì đúng hơn.

Nghĩ ngợi một lát, Vương Nhất Bác cũng lên tiếng.

"Tuỳ em, em muốn làm gì thì làm, muốn ở lại thì ở, dù sao em và tôi cũng từng có chung một đứa con, tôi cũng không muốn làm khó em làm gì, chỉ là....chỉ là em đừng hi vọng quá nhiều vào tôi."

....

Tbc.
——————————————-
❤️Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro