Khứ Niên •1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc shortfic nhân dịp sinh nhật niên hạ nhà chúng ta.
Wang Yibo!! 生日快乐!
•••••••

1.

Có một thị trấn nhỏ quá đỗi mộc mạc và bình yên, nằm ở tỉnh Giang Tô, người ta vốn gọi nó là Châu Trang cổ trấn.

Tiêu Chiến vai đeo một chiếc túi nhỏ, vừa đủ đựng vài vật dụng cần thiết và một quyển sách theo cùng. Anh cầm trên tay mảnh giấy ghi sẵn một dãy địa chỉ, rảo bước tìm kiếm lần lượt từng con số nhà sớm đã tróc sơn trên cột tường mình vừa lướt qua.

Châu Trang cổ trấn không lớn, xung quanh chỉ gồm vài trăm hộ gia đình là cùng, người dân ở đây hầu như ai cũng đều biết mặt nhau, xem nhau như một gia đình lớn, nơi bà con láng giềng có gì ngon đều san sẻ cho nhà bên một phần.

Càng đi vào trấn, cảnh tượng hai dãy nhà nằm đối diện nhau càng hiện ra rõ rệt, ở giữa là một dòng sông nhỏ ngăn cách hai bên, đi vài chục mét sẽ có một cây cầu đá trắng bắt ngang để nối liền hai đầu với nhau. Đứng từ đầu bờ bên này, bọn trẻ con có thể í ới gọi bạn của chúng ở tận đầu bờ bên kia.

Khung cảnh ở Châu Trang cổ trấn trong mắt Tiêu Chiến lúc này...

Quá đỗi nên thơ và bình dị!

Đã gần nửa ngày trôi qua, anh vẫn chưa tìm được số nhà trùng khớp với dãy địa chỉ trong giấy mà anh có, trong lòng bắt đầu sinh bồn chồn, đi được vài đoạn lại ghé vào một tiệm tạp hoá ngẫu nhiên ven đường hỏi thử xem người dân ở đây có thể giúp anh chỉ dẫn một chút có được không?

Và họ đã hướng dẫn anh như một vị khách phương xa đến chơi nhà, nhưng thái độ kinh ngạc pha chút sợ hãi khi nhìn thấy số địa chỉ kia trên mảnh giấy làm Tiêu Chiến có đôi chút nghĩ ngợi.

Đi mãi đi mãi theo lời họ nói, cho đến khi chạm vào ngõ cụt, nơi Tiêu Chiến cần tìm cuối cùng cũng hiện ra.

Là một tiệm sửa đồ cũ ở cuối con phố này.

Tiêu Chiến đứng trước cửa ngước mắt nhìn lên bảng hiệu.

Không như những cửa hàng có chữ đỏ (*) xung quanh khác, một chữ Vương đã sớm bạc màu treo nơi giữa bức tường đập vào mắt anh.

Anh thầm nghĩ, là vì chủ tiệm quá bận không có thời gian sửa, hay là cố tình không muốn sửa sang nó một chút đây?

Chữ hiệu ấy, có lẽ chúng đã phơi mình dưới cái nắng cái mưa suốt một thời gian dài, nên đã sớm mất đi màu sắc nguyên thuỷ của nó.

Thời gian là một thứ rất đáng sợ, con người ta còn có còn thể thay đổi, huống hồ chi những vật vô tri vô giác như thế này.

Tiêu Chiến nhét tờ giấy trên tay lại vào túi, nắm chặt dây chéo túi đeo, từ tốn bước vào.

...

Ở bên trong căn tiệm bài trí khá đơn giản, một bên là dãy tủ kính đặt những món đồ cũ kỹ, một bên kê chiếc bàn gỗ tầm trung, bày biện vài vật dụng cần thiết, giống như chủ tiệm dùng nó cho việc sửa chữa đồ đạc vậy.

Không gian tiệm cũng không quá lớn, đứng từ vị trí của anh vẫn có thể thấy được một tấm rèm bông buông xuống để ngăn cách nhà sau và nhà trước.

Bước chân Tiêu Chiến vừa chạm đến thềm cuối cùng của bậc tam cấp, người đang ngồi ở bàn gỗ theo quán tính đã ngước mắt lên nhìn, động tác tay đang chỉnh hộp máy radio chợt dừng lại, hướng anh lên tiếng.

"Xin cho hỏi cậu cần gì?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy rõ được diện mạo của người thanh niên kia, chàng trai ấy không già cũng không trẻ, ngũ quan sắc sảo, gương mặt toát lên một phong thái từng trải sự đời, rất nam tính và trầm ổn.

Đáy mắt cả hai hoà quyện vào nhau làm thời gian bỗng dưng ngưng động, không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng quan sát dáng vẻ của đối phương.

Và con tim lúc ấy cũng đồng bộ hẫng lên một nhịp.

Đứng thẫn thờ trước hắn một hồi lâu, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng lịch sự đáp lễ "Cho hỏi, ở đây có phải anh chuyên nhận sửa đồ cũ đúng không?"

"Đúng vậy! Cậu cần sửa đồ gì? Mang đến đây tôi xem thử."

Tiêu Chiến bước lại gần hắn hơn, lấy từ túi ra một chiếc máy ghi âm màu đen đã cũ, vài vết sơn trên ấy cũng sớm tróc màu đi, kiểu dáng như từ thời một ngàn chín trăm chín mươi mấy, đặt xuống trước mặt người kia.

Hắn cẩn thận cầm lên xem, đưa tay bật thêm một chiếc đèn nữa nơi đầu bàn, tiếp ứng thêm một chút ánh sáng.

Săm soi chiếc máy trong tay một lúc lâu, hắn lên tiếng.

"Đây là dòng máy rất cũ rồi, cậu có chắc là muốn sửa nó chứ? Tại sao không sẵn tiện đổi một cái máy khác hiện đại hơn, chức năng tốt hơn, thị trường bây giờ thiếu gì máy tốt, thời đại này sẽ không còn ai dùng đến một dòng máy cũ kỹ như vậy nữa đâu!"

Nghe hắn nói, Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, anh lầm bầm trong miệng

"Máy cũ thì đã sao, đồ cũ thì phải bỏ sao?"

"Cậu nói gì?" Hắn không nghe thấy, hỏi lại

Anh lắc lắc đầu, vẻ mặt khẩn trương, cố hỏi thêm "Vậy chỗ anh không sửa được sao? Đây là một thứ rất quan trọng với tôi, tôi đã hỏi thử ở rất nhiều tiệm khác nhưng bọn họ đều lắc đầu bảo không chữa được, họ cũng là người chỉ tôi đến đây, vì họ bảo ở trấn Châu Trang có một thợ sửa đồ cũ rất giỏi."

Thấy Tiêu Chiến có vẻ rất coi trọng món đồ này thật, hắn cố gắng tìm thử cách khác.

"Tôi mở máy ra xem được chứ?" Hắn hỏi, Tiêu Chiến liền gật đầu bảo được, nhận được sự đồng ý từ chủ nhân của chiếc máy, hắn lúc này mới mở hộp đồ nghề lấy ra cây tua vít khớp với ổ ốc, vặn mở ra.

Trong thời gian đợi hắn mở máy kiểm tra một số thứ mà hắn muốn, Tiêu Chiến đánh mắt nhìn quanh cửa tiệm một vòng, mạo muội hỏi

"Anh là chủ tiệm ở đây à?"

Hắn nghe thấy, liền đáp lại bằng một cái gật đầu, biểu ý như phải, tôi là chủ tiệm nơi này, sau đó tiếp tục tập trung vào phần công việc của mình.

Thấy người kia có vẻ ít nói, Tiêu Chiến lại tiếp tục bắt chuyện với hắn, chủ đích muốn bầu không khí giữa cả hai đỡ phần yên ắng hơn

"Vương là họ của anh, hay là tên của anh?"

"Họ."

"Vậy anh tên gì? Tôi không thể mãi gọi anh là chủ tiệm được."

"Nhất Bác. Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến gật gù sau câu trả lời, kéo chiếc ghế đẩu cạnh bàn ngồi xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, tỳ lên mặt bàn đối diện với hắn.

"Tôi ngồi ở đây được không?" Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, không lấy làm bận tâm.

Vị chủ tiệm này quả thật cao lãnh vô cùng, một câu nói thừa hắn cũng không hề bộc lộ, chỉ khi anh hỏi đến thì hắn mới đáp lại một câu, bằng không nhất quyết im lặng đến mức khiến đối phương cảm thấy khó xử.

Mà xui thay là Tiêu Chiến anh không phải là dạng người dễ bị cụt hứng đến vậy, càng nhìn người thanh niên trước mặt, anh lại càng muốn hỏi hắn nhiều điều hơn, muốn tự mình mở khoá tâm hồn phía sau gương mặt cao lãnh kia một chút.

"Anh ở đây một mình sao?"

Tiêu Chiến nghịch nghịch lọ đựng dây chun trên bàn của Vương Nhất Bác, một lần nữa xoay ngang xoay dọc nhìn quanh

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Không buồn à?"

"Không. Tôi quen rồi!"

Hắn đáp, vẻ mặt bình thản như đó là điều hiển nhiên mà hắn vẫn làm suốt thời gian qua.

Vương Nhất Bác sau khi mở xong được vỏ ngoài của chiếc máy ghi âm, hắn gắp ra một con chip nhỏ sau phần pin máy, dùng kính lúp ghé sát vào xem. Tiêu Chiến lúc này cũng biết là hắn đang tập trung, nên cũng thôi làm phiền hắn nữa, anh tự mình đứng lên đi về phía tủ kính phía sau nhìn ngắm, đồ đạc bên trong đúng như cái tên của cửa tiệm, đều là những món đồ cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng.

"Những món đồ này là sao nhỉ?"

Tiêu Chiến tò mò lên tiếng, ngón trỏ chỉ chỉ vào một ô chứa ba bốn chiếc đồng hồ kiểu xưa. Lúc này Vương Nhất Bác ngước đầu lên nhìn anh một chút, thấy dáng vẻ lóng ngóng nhìn qua mặt kính đã ngả vàng xem xét đồ vật bên trong, hắn giải thích.

"Người ta gửi sửa nhưng không đến lấy, hoặc cũng có thể là quên rồi! Tôi để đấy khi nào họ muốn đến thì đến."

"Nhiều vậy cơ à?"

"Mỗi tháng cũng vài món, tích trữ gần bảy năm nay số lượng cũng kha khá rồi!"

Nghe đến con số bảy năm, Tiêu Chiến xoay mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn hắn, ánh mắt bỗng thoáng buồn, lặng lẽ bước chân trở về chiếc ghế đẩu được anh dời ra một khoảng khi nãy mà ngồi xuống.

"Tiệm mở cũng được bảy năm rồi sao? Hèn gì bảng hiệu tôi thấy trước cửa cũng sớm bạc màu rồi, hôm nào rảnh anh Vương sơn lại nó đi, như vậy khách khứa mới dễ tìm được chỗ anh hơn."

"Tôi không trèo cao được."

"Tôi có thể giúp anh."

"Không cần đâu....không cần thiết!"

"Với lại khách hàng của tôi đa số đều là những người trong trấn, tôi với họ cũng không còn xa lạ gì nữa."

"Nếu đã quen mặt nhau như vậy tại sao anh không đem những món đồ họ gửi đến trả cho bọn họ, đồng thời lấy lại chút tiền công của anh... anh đâu thể cứ mãi làm công không như vậy được?"

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời lại câu nói ấy của Tiêu Chiến, hắn làm ngơ, đôi mắt hằn lên vài tia nghĩ ngợi.

Tháo cặp kính mắt đặt lại xuống bàn, hắn lấy quyển sổ biên lai màu đỏ ra ghi ghi vài dòng như tên người ký gửi và ngày tháng hôm nay, sau đó xé một phần đưa cho Tiêu Chiến.

"Tôi không sao đâu, tính tôi cũng không thích ép uổng ai cả!"

"Này cậu cầm lấy đi, tôi nghĩ tôi có thể sửa được chiếc máy này, nhưng có lẽ phải mất hơn một tuần đi, cuối tuần sau cậu hãy ghé lại."

Tiêu Chiến nhận tờ giấy trong tay, nhìn vào mục ký tên của hắn là ba chữ Vương Nhất Bác được viết vô cùng cẩn thận, anh liền gật đầu, mỉm cười.

" Được, tôi tin anh, anh Vương!"

....

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác mới cất lại chiếc máy ghi âm vào một hộc tủ nhỏ, sẵn tiện lấy ra quyển sổ tay của mình.

Khoé mắt Vương Nhất Bác chợt lướt qua khung ảnh nằm vỏn vẹn bên dưới quyển sổ hắn vừa lấy đi, đó là hình ảnh một người con trai và một cậu bé tầm năm tuổi đang mỉm cười nhìn hắn.

Vội vàng mở sổ ra viết vài dòng vào đó, nước mắt hắn khẽ rơi, ướt đẫm cả mặt giấy trắng.

Là tôi đang lưu giữ từng ký ức thuộc về em....

.....từng chút, từng chút một!

Như là một thói quen mà tôi vẫn luôn làm suốt từng ấy năm qua!

Xin lỗi em và con, bầu trời nhỏ của tôi.

Tbc.

——————————————————
(*) Thường các cửa tiệm kinh doanh của người Hoa đều sẽ được sơn bằng màu đỏ lên chữ đá hoặc bảng hiệu tượng trưng cho sự may mắn và phong thuỷ, kiến thức này mình cũng chỉ được ông bà mình truyền lại từ khi còn bé thôi, vì gia đình mình gốc Hoa và ngay cả nhà mình ở VN hiện tại vẫn có một chữ hiệu màu đỏ to bự trước cửa nhà :))

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro