Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng từ nhà tắm bước ra, đầu trùm khăn lông, quấn khăn tắm ngang hông, từ khuỷu tay nhỏ vài giọt nước xuống sàn nhà. Điện thoại nằm trên bàn reo liên tục, số máy hoàn toàn lạ lẫm nhưng cũng không thể không nhận ra sự khẩn cấp của cuộc gọi, tuy vậy, có vẻ như chủ nhân của thiết bị không tình nguyện nghe máy cho lắm.

Cuối cùng, sau 10 phút điện thoại rung liên tục thì cậu trai trẻ nhấc máy, quần áo đơn giản phối áo thun trắng với quần đùi. Ánh sáng vàng vọt của đèn đường hắt lên làn da nhợt nhạt tô điểm thêm một nốt ruồi lệ dưới mắt, trông người đang nghe điện thoại như một bức ảnh tĩnh.

"Cậu đang ở đâu? Có chắc rằng cái xác đó sẽ không bị phát hiện chứ?"

Giọng một người đàn ông vang ra từ điện thoại, xen lẫn trong đó là sợ hãi cùng lo lắng.

"Anh phải tin tưởng năng lực nghiệp vụ của tôi, tôi đã đảm bảo rằng sẽ không bị ai bắt thóp được thì anh cứ ung dung mà sống đi"

Ngữ điệu nhẹ nhàng tựa một chiếc lông vũ đang bay trên không trung. Có thể nói về một vụ án giết người không cảm xúc như thế, người này chắc đã quen thuộc với mấy chuyện kiểu này rồi.

".... Nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết vị trí cậu giấu Dương chứ?"

"Bí mật là bom nổ chậm đấy, anh biết nhiều quá thì bất lợi cho chính anh thôi"

"...."

"Bây giờ anh chỉ có thể lựa chọn về cùng phe tôi hoặc báo cảnh sát, nhưng tôi có thể thoát được, anh thì không"

"Nhưng mà-"

"Anh không tin tôi?"

Tên bên kia điện thoại nghe giọng nói của cậu trai, chợt nhớ về cảnh tượng đêm hôm ấy. Một bãi cháy, người này nhìn vào cơ thể đã mất đầu bên cạnh đám lửa, nhẹ nhàng nói:

"Tìm thấy rồi"

Cậu ta đã nói như thế.

"... Được"

Tiếng tút tút máy móc thông báo cho Hoàng biết rằng người bên kia đầu dây đã cúp máy, cậu nhìn dòng thông báo lưu lại ghi âm trên màn hình, chặn số vừa gọi tới rồi nở nụ cười nhạt.

"Mấy thằng ngu"

Chuyện của cô này không phải bài toán khó, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi mấy tên cớm phát hiện ra mọi chuyện. Nhưng vậy thì sao? Cậu còn nhiều hơn một đường lui nên bọn cảnh sát không bắt thóp được cậu.

Trước khi cậu hoàn thành mọi việc, không một ai có quyền chen vào phá hoại.

______________________________________

Hai ngày từ lần cuối nói chuyện với tên Vinh, bảy ngày từ khi bắt đầu tìm kiếm cái đầu của Dương nhưng tất cả đều vô nghĩa. Không thể cạy được gì từ lời khai của Vinh nữa, hắn đảm bảo chuyện hắn làm chỉ có nhiêu đó mà thôi, còn tổ tìm kiếm đã dạo quanh khu bìa rừng này bảy ngày rồi, vẫn không có vết tích gì của phần đầu hay xác cô Dương cả.

Mọi thứ lệch hướng, tất cả bắt đầu rối rắm, mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh làm cả cơ quan lâm vào tình trạng hoảng loạn và bận rộn. Có người đổ lỗi cho tổ điều tra, có người lại nói rằng trong nội bộ có gián, chứ không tại sao việc cái đầu của nạn nhân mấy ngày không tìm thấy lại không được báo cáo lên trên? Ai cũng mang những hiềm nghi và suy nghĩ khác nhau để làm việc cùng nhau.

Họ nghi ngờ lẫn nhau.

Tình trạng của những nhân vật chủ chốt ở sở cảnh sát còn tệ hơn gấp nhiều lần.

Họ không tin nhau nữa.

Việc này nằm đúng trong dự đoán của kẻ sau màn, bọn ruồi phiền phức này càng nghi kị lẫn nhau thì càng dễ ra tay, nhất là khi.....

______________________________________

"Đây, tự cậu xem đi"

Một xấp giấy dày cộp được quẳng lên bàn làm việc. Cậu trai phía sau với mái tóc dài cùng cặp kính cận ló đầu ra từ sau máy tính than thở:

"Đã là chồng hồ sơ thứ năm trong tuần này rồi ! Anh Minh, đàn em anh có làm việc được không thế? Suốt ngày cứ giao mấy chuyện phiền phức cho em!"

"Mày mở phòng thám tử tư để than thở à? Mấy lúc kiểu này mới cần mày nhất đấy"

"Anh không hiểu em! Em đã nói bao lần rồi là cha mẹ ép em đi làm nên em mới phải mở văn phòng!"

"Lỡ mở trúng cái người ta cần thì làm việc đi, anh trả tiền cho mày chứ anh ăn quỵt của mày à?"

"Em không có thiếu tiền! Anh đem cái đống này về đi em không-"

"Anh định cho thằng Đình qua làm phụ mày, chắc mày không cần rồi nhỉ? Tiếc thế..."

"Không thể chối từ, ý em là vậy đó anh, anh về nói Kha Đình qua đây lẹ lẹ nha, mai em nấu vài món bồi bổ cho ẻm á!"

Lý Gia Bình che mặt lại, biểu thị sự ngại ngùng của mình khi nghe đến tên em người yêu 4 ngày rồi không gặp.

"...."

Cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp, không thể vì đánh chết thằng điên này mà đi tù được, nhất là khi nó có năng lực chuyên môn.

"Vậy anh về trước, mày có kết quả gì khác với báo cáo thì nhắn anh"

"Rõ thưa sếp Minh!"

Tiếng đóng cửa vang lên từ phía sau, Minh thở dài một hơi rồi đốt điếu thuốc lên, màu cam cháy đầu điếu thuốc cứ như ẩn như hiện trong làn sương mù buổi tối muộn của thành phố.

Lầu 2 khách sạn đối diện, một cặp mắt mèo sáng lên, trông có vẻ là đang quan sát con mồi, nốt ruồi son dưới mắt trái làm bật lên nước da trắng ngần. Điếu thuốc cháy hơn nửa bị hai ngón tay thon dài dụi tắt trên lan can.

Cậu trai chống cằm nhìn vào người đứng trước cửa của văn phòng thám tử tư tầng 1 tòa bên kia, vô thức dừng ánh mắt ở vết rạch cuối chân mày.

"Tìm thấy rồi"

Hoàng đã nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro