11. trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian ở trang viên Oletus, lắm lúc Vincent đã khát khao được nhớ lại những ngày tháng xưa cũ đã bị phủ một lớp sương mù dày đến nỗi nó đã bỏ ngỏ chúng từ lâu. Chẳng hiểu tại sao nhưng nó muốn vậy. Nhưng cảm giác không thể nhớ về chính bản thân mình của quá khứ là một cảm giác cực kì cực kì tủi thân.

Dĩ nhiên rằng nó chẳng thể nhớ được chúng nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng cái cảm giác đấy.

Dĩ nhiên là ai ở trong trường hợp của nó sẽ có cảm giác không mấy dễ chịu đó.

- lại cảm thấy khó chịu à? - Eli hỏi khiến Vincent bị lôi ra khỏi mớ bòng nhong của suy nghĩ.

- ừ - nó gật đầu.

- anh biết gì không thế? - Vincent hỏi với giọng nghi ngờ. Nhìn thấy Eli nhún vai cùng một nụ cười nhẹ (kèm sự ngứa đòn)

Vincent đang trở về nhà cũ lấy một số tài liệu còn sót, cùng vài thứ bị mình bỏ lại đợt trước. hôm nay chỉ có Eli và vị thần (kiêm vợ) của anh ta là Hastur nên Eli đề nghị rằng nó có thể ở lại ăn trưa, và ngài Hastur sẽ nấu bữa trưa nên nó đồng ý luôn.

Một sự thật thú vị rằng Hastur là một người biết nấu ăn và nấu cũng ngon là đằng khác (chứ không như vài vị hunter khác, nấu như đầu độc người khác). Nhưng ngài không thích nấu ăn và cũng không thường nấu ăn lắm nên phần lớn thời gian luôn là Eli nấu, không thì cũng là Naib hoặc Norton (Aesop không biết nấu ăn nhưng vợ anh ấy thì có).

Nhắc đến chủ đề nấu ăn, đa phần các hunter không biết nấu ăn (như Luchino, Antonio hay là Alva chẳng hạn).Trong khi các survivor đa số biết nấu và chỉ ở mức trung bình khá (Demi nấu món nhậu rất ngon trong khi Emma và Emily cũng biết làm vài món bánh ngọt).

Hồi còn ở trang viên, thỉnh thoảng vào các ngày nghỉ, các nữ survivor hay nướng bánh và phân phát cho mọi người trong trang viên (chúng sẽ xuất hiện trên bàn trà chiều của các hunter sau đó). Đối với những sự kiện lớn thì đồ điểm tâm luôn được chủ trang viên đầu tư.

Hồi đó thì ngày nào chả gặp nhau, giờ thì mỗi người một nơi. Lâu lâu có sự kiện lớn thì mới tụ tập. Nhớ mấy ngày chơi đuổi bắt quanh map xưởng vũ khí quá đi.

- ngài Hastur bảo rằng hôm nay em về, đặc biệt nấu thêm vài món để cảm ơn mảnh đất em đã cho ngài ấy - Eli cất tiếng, liếc nhìn cái túi chứa vài món đồ hiệu mà Vincent đang cầm. Chà, người có tiền có khác, được mời về làm khách là tặng vài món đồ hiệu.

- thật? - nó nhướm mày, nay ngài Hastur có vẻ phóng khoáng quá nhỉ? Ngài ấy thường không thích nấu ăn nên sẽ không cất công như vậy đâu.

- ...anh và ngài ấy sẽ không nói đến cái đó đấy chứ? - Vincent nghĩ một lúc rồi nhướm mày hỏi.

- ... - Eli gật đầu

Dĩ nhiên rằng nó biết bí mật của mình không còn là bí mật nữa khi cặp đôi EliHas gia nhập trang viên. Có gì giấu được một vị thần kia chứ? Nhưng ít ra họ tôn trọng bí mật của nó. Và có lẽ do hứng thú nên ngài Hastur có vẻ thích "hỏi thăm" nó hơn chăng ("hỏi thăm" tức là nó luôn bay đầu khi gặp ngài)?

- em có muốn trở về không? - Eli hỏi

- ôi thôi xin, em không về trang viên để chơi đuổi bắt nữa đâu - Vincent đáp lại cùng cái bĩu môi. Nó thấy Eli hơi sững sờ nhưng rồi lại nở nụ cười nhẹ, anh ấy lại đang nghĩ gì vậy?

- vậy là mừng rồi, anh còn nghĩ em muốn về đó chứ - Eli nói rồi cứ vậy mà đi thẳng

- ảnh đang mỉa mai mình hả? - Vincent nhăn mặt lẩm bẩm rồi lại lẽo đẽo đi theo chàng tiên tri.

Hastur luôn coi Vincent là sự tồn tại kì dị. Thằng nhóc đó là nó nhưng cũng không phải là nó, ngài nghĩ. Sau từng đó năm, đây là lần đầu ngài thấy tình trạng dị biệt như vậy. Dị từ lí thuyết tới thực hành.

- vậy là...ngươi muốn nhớ về quãng thời gian trước đó? - Hastur nhìn nó. Và thấy nó gật đầu khi tay thì lật tài liệu, mồm thì vẫn nhai thức ăn. Đến lúc đau bụng lại bảo tại số.

- tiếc rằng ta không rõ mấy thứ này, ngươi thử hỏi Yidhra chưa? - vị thần biển cả hỏi.

- ... - nó lắc đầu mấy cái rồi lại chăm chú vào mớ tài liệu (nếu là hồi còn ở trang viên chắc nó bị ngài thần biển cả "hỏi thăm" mấy lần vì tội láo toét này rồi). Nó không nghĩ rằng mớ tài liệu cũ mình vứt lại lại có vài thông tin thú vị đến vậy. Hơn nữa...nó không định ngẩng mặt lên để bị thồn cơm chó vào mồm đâu.

Đm Eli từ khi nào anh mất liêm sỉ đến thế! Biết là yêu nhau rồi nhưng giữ tiết tháo cái đi!

Nó muốn gào lên lắm nhưng phận làm khách cũng chẳng thể hó hé gì (đang ăn thì nói cái đéo gì, miếng ăn là miếng nhục mà)

- mà này... Ở Namimori đang diễn ra vài sự kiện khá rắc rối đấy - Eli đột nhiên chuyển chủ đề vô tình thu hút sự chú ý

- thế à? - nó đáp lại một cách nhạt nhẽo. Công việc của nó liên quan nhiều đến mớ mafia các thứ (xin lỗi nó nhỡ "chân trong chân ngoài" nhiều quá nên mối quan hệ hơi rắc rối).

Mà thường thì ông anh Eli này chẳng có quan tâm đến mấy thứ đó đâu (ảnh quan tâm mỗi vị thần của ảnh) nhưng mà ảnh cảnh báo rồi thì bỏ qua đéo được.

Eli đã nói cái gì thì cái đó nguy hiểm thấy mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro