Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc" Cốc"

"Vào đi"

"Lu-chan tỉnh chưa?"

Tôi lo lắng hỏi. Có lẽ vết thương đã được xử lý nhưng chấn động từ vụ nổ cũng khiến Luce hôn mê hơn 2 tiếng rồi. Tệ thật...

"Tạm thời vẫn chưa tỉnh... Bác sĩ nói cô ấy cần nghỉ ngơi thêm để phục hồi..."

Người lên tiếng là Reborn, nhìn khuôn mặt của tên đó là biết hắn khó chịu đến mức nào. Haizzz, coi bộ đám người kia không cần tôi đi dọn dẹp nhỉ, Colonnello đã chuẩn bị dụng cụ rồi, hẳn là cậu ta với hắn sẽ cùng đi xử lý đám rác đó.

"Oi này, đi chung với Colonnello đi. Hiện tại tôi sẽ chuẩn bị thuốc cho Lu-chan, ngươi ở đây cũng chỉ thên phiền thôi. Thay vì chỉ ngồi không thì ra ngoài dọn sạch đám cặn bả kia đi"

Nghe câu nói của tôi, Reborn im lặng một chút rồi đứng lên. Hắn sửa lại chiếc mền của Luce, nói khẽ.

"Đợi anh..."

Bước ra cửa, không quay đầu lại mà lên tiếng.

"Nhờ cô đấy, Verde"

Tôi khẽ đẩy nhẹ cặp kính, khinh bỉ hắn.

"Không cần lo, giải quyết nhanh rồi trở lại. Có lẽ lúc ngươi về thì Lu-chan đã tỉnh rồi đấy"

Reborn vuốt ve cây súng của mình, chậm rãi đóng lại cửa. Mong rằng cô nói được thì làm được, Verde. Nếu Luce vẫn không tỉnh, hắn không biết mình sẽ làm gì đâu.

"Cần anh giúp chứ?"

Fon nhỏ giọng hỏi. Muốn chuẩn bị thuốc thì cần rất nhiều công đoạn, bình thường thì một mình Verde làm cũng được. Nhưng hiện tại thời gian quá gấp, cô có thể hoàn thành nó nhanh hơn nếu có người phụ.

"Ân, anh đem đống này đến phòng kế bên đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay, không thể để mất thời gian"

Nhìn Luce một chút, tôi nhẹ nhíu mày. Mặc dù bác sĩ nói cô ấy chỉ cần thời gian để phục hồi, nhưng tôi vẫn là không tin. Cơ thể Luce hiện tại quá suy nhược, cứ như vậy thì sẽ để lại di chứng cho xem. Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra đâu!!!

------Skip thời gian------

"Nồng độ thuốc bị giảm xuống rồi Verde!"

"Đem thứ này cho vào bình! Em hiện tại không rảnh tay, anh xử lý xong bên đó thì đi lọc phần thuốc này cho em!"

"Ân! Có cần thêm loại thuốc kia không? Dược tính hiện tại còn mang nhiều chất gây hại quá!"

"Không cần! Anh nâng cao nhiệt độ lên đi! Các chất đó sẽ tự trung hòa với nhau!"

Gần 1 tiếng trôi qua và loại thuốc tôi chế tạo cho Luce cuối cùng cũng hoàn thành. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi làm một thứ gì đó gấp rút như vậy. Nhưng thành phẩm vẫn rất chất lượng! Giờ thì phải nhanh chóng đem nó cho Luce. Càng kéo dài thì càng làm tình hình của Luce tệ hơn, sau đợt này có lẽ tôi sẽ kéo Fon cùng nhau đi nghiên cứu Y học thôi. Cổ truyền kết hợp Hiện đại. Phương Đông kết hợp phương Tây.

"Đi thôi, Fon. Đưa thứ này cho Lu-chan uống rồi ghi chép lại tình hình cơ thể của cậu ấy"

------Skip tiếp------

"Số liệu thay đổi không lớn, các chức năng của cơ thể cũng dần bình thường. Tần suất đập của tim cũng đang trở lại giống ban đầu. Ân, Lu-chan chẳng mấy chốc nữa liền sẽ tỉnh lại thôi!"

Haizzzz, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi. Giây thần kinh luôn căn thẳng dần dần thả lỏng khiến tôi có chút chóng mặt. Trời ạ, cả người của tôi đang kêu gào lên. Nếu không phải Fon kịp thời đỡ lấy tôi thì chắc tôi đã ngã xuống sàn rồi.

"Em nên nghỉ ngơi đi, Verde. Anh sẽ chú ý tình huống của Luce cho, nên cứ ngủ một chút đi"

Fon bế tôi lên rồi đi đến một căn phòng khác, anh hoàn toàn không cho tôi lựa chọn nhỉ.

"Haiiii~ Khi em tỉnh thì em muốn ăn đồ Trung~ Và một vài cái bánh ngọt nữa nha~"

Làm nũng trong lòng Fon, tôi chậm rãi rơi vào giấc ngủ.

"Lúc nào cũng ăn đồ ngọt như thế, em liền sẽ bị sâu răng cho xem"

Cưng chìu nhìn con người trong vòng tay mình, Fon than thở. Maa~ chỉ cần em muốn, anh liền hoàn thành.

"Mơ đẹp nhé, Verde~"

Hôn nhẹ lên khóe môi của cô, anh vui vẻ đóng lại cửa rồi đi trở lại phòng bệnh.

------Chuyển màn hình------

"Oi Reborn!! Giải quyết xong bên đó chưa! Kora!"

Colonnello lớn giọng hỏi, đồng thời cũng nhanh chóng bắn hạ tất cả những kẻ cố tiếp cận mình. Khó chịu cau mày, anh phát tiết cơn giận lên mấy kẻ đần độn kia.

"Mẹ kiếp!! Đám rác rưởi các ngươi vậy mà dám làm Luce bị thương!!! Tuyệt đối phải khiến các ngươi trả giá!! Kora!!"

Bên phía của Colonnello liên tục vang lên những tiếng nổ lớn, tiếng la cùng tiếng chửi rủa vang lên liên tục. Reborn lơ đi lời nói của Colonnello, không thèm trả lời.

"Chaos, có vẻ các ngươi cần một người dọn dẹp nhỉ. Một căn nhà với những thứ rác rưỡi hỗn tạp với nhau"

"Chết tiết!! Mau ngăn tên đó lại!! Cái đồ vô dụng này!! Còn không mau đi giết tên khốn kia!!"

Tên Boss sợ hãi la lối, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thành ra như vầy. Theo lời của nữ nhân kia thì chỉ cần giết cái đó Giglio Nero nữ nhân thì Reborn sẽ liền bị ả quyến rũ về phe của hắn! Vậy mà hiện tại lại thành ra thế này!!! Run rẩy nhìn từng người bên phe mình chết đi, hắn quỳ gối xuống cầu xin.

"C-cầu xin Ngài!! Chuyện lần này không phải là chủ ý của tôi!!! Đ-đúng vậy!! L-là cái kia nữ nhân!! Toàn bộ đều do nàng gây ra!!"

Reborn ghét bỏ nhìn cái kia mập mạp nam nhân. Thật khó coi, khuôn mặt nhăn nheo quái dị cộng với đống nước mắt nước mũi khiến hắn ghê tởm. Để một kẻ yếu đuối, ngu xuẩn như vậy lên làm Boss, quả thật là cảm thấy nhục nhã thay cho bọn người này.

"Tsk! Rác thì luôn là rác, dù có khoác lên vẻ ngoài sang trọng thì cũng không ngăn được mùi hôi đó. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học về hành vi của mình, và cái giá sẽ là mạng của ngươi!"

Hơi nheo lại mắt, hắn đột nhiên nhớ lại, không phải Verde là nhà khoa học sao? Đem thứ này về cho cô ta thí nghiệm cũng không sao mà nhỉ? Dù cô ta không muốn thì để vào phòng tra tấn cũng được. Lên được tới vị trí này thì, thứ này chắc phải có nhiều tài sản lắm. Hẳn Luce sẽ thích món quà của hắn.

Hiện tại trong mắt của Reborn, tên này không hơn gì một thứ đồ vật có chút giá trị. Bẻ gãy vài cái xương trên người kẻ kia, hắn liền lôi cái thân như heo này rời khỏi căn phòng. Đi lại cổng hội họp với Colonnello.

"Hồi nãy sao không trả lời tôi! Cứ tưởng ngươi chết trong đó rồi chứ, kora"

Colonnello nhàm chán nói, lúc quay sang nhìn thì chú ý tới cái thân hình của ai đó đang bị Reborn lôi đi như bao tải.

"Woa! Béo thế!! Rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu mới mập thành như vầy a, kora!"

Ghét bỏ ném thứ này xuống, hắn không để ý tiếng rên rỉ đau đớn kia mà hỏi Colonnello.

"Đây là địa điểm cuối cùng rồi đúng không? Hay vẫn còn nơi khác?"

Gật đầu của mình, Colonnello tò mò nhìn về phía đống thịt đang quằn quại trên đất kia.

"Ngươi đem tên này theo làm gì? Nhìn gớm chết đi được, kora"

Là nam nhân vậy mà chỉ gãy vài cái xương liền khóc, quá yếu đuối rồi! (Tg: không đâu anh ơi, người bình thường gãy một cái xương cũng đủ muốn khóc rồi! Không phải ai cũng biến thái giống mấy anh đâu!!)

"Đưa Verde. Cô ta là nhà khoa học không phải sao? Để cô ta dùng thứ này thí nghiệm, hoặc nếu cô ta từ chối thì ta đem về phòng tra tấn. Với cả đống tài sản còn lại liền tặng cho Luce làm quà"

Nhẹ nhàng buông ra những câu nói quyết định số phận của vị Boss đáng thương đến từ một Gia tộc không biết tên. Hai người nam nhân bỏ về, để lại đống hỗn loạn đằng sau.

"Không cần đem cho Verde. Fon hắn sẽ liều mạng với ngươi đấy. Nếu Verde chú ý thí nghiệm mà bỏ quên hắn thì Fon thật sự sẽ không để ngươi yên đâu, kora" (Tg: Trọng điểm sai rồi anh ơi! Chú ý tới từ 'thí nghiệm' ấy!!)

Colonnello chậm rãi đi về phía chiếc xe đậu gần đó. Mở cốp xe rồi ném cái đồ béo này vào. Vì đây là loại xe việt dã nên phần cốp xe khá bự. Đủ để nhét vừa.

"Vậy đưa vào phòng tra tấn của Vongola. Giờ thì nhanh trở về"

Dựa vào lưng ghế, thư giãn cơ thể một chút. Mong là cô ta sẽ thực hiện được lời nói của mình.

••••••To be continued••••••

Chương 14 đây~

Tôi có đọc góp ý của một bạn ở phần trước rồi, cám ơn nha~ Tôi cũng định đổi lại nhưng sau lại suy nghĩ, bởi phần truyện tôi viết là theo ngôi thứ nhất để dễ miêu tả phần nội tâm nhân vật, đồng thời tôi cũng có thể dễ thay đổi góc nhìn của nhân vật hơn. Nếu đổi cách xưng hô thì tôi sợ mình không quen a~

Cơ mà vẫn đa tạ góp ý của bạn~

Và------------

Cầu bình chọn!!! Cầu bình luận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro