Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thoạt qua tưởng bé cừu non ngây thơ

Ai ngờ là sói gian manh đội lốt cừu.

_____

Sau màn ra mắt đầy kịch tính và kích thích con mắt người xem vcl. Lớp học vẫn tiếp tục như bao ngày bình thường.

Renggggggggg

" Các em nghỉ tiết, nhớ làm bài thầy dặn về nhà. "

" Vâng!! "

Tsuki vừa định tiến tới người thương, lại bị một đống người chặn lại làm quen. Dù trong lòng đang tức muốn ọc máu nhưng với tính cách thân thiện(chết liền) của mình, nàng vẫn kiên nhẫn ở lại và làm quen với những người trong lớp.

Tất nhiên, đó là cơ hội vàng cho Tsuna, hắn nhân lúc nàng ta bị phân tâm bởi nhóm người mà lẻn ra chỗ khác.

Đôi chân mảnh khảnh đi nhanh đến sân thượng, được nửa đường thì khựng lại, hắn chợt nhớ ra đó là địa bàn của vị ủy viên trưởng nào đó, mà còn là nơi tụ tập của các hộ vệ, những kẻ xem hắn như là cái gai trong mắt. Hà cớ gì phải đến đó? Nếu người ta không thích mình thì tốt nhất là đừng nên xuất hiện trước mặt họ chẳng phải sao? Chưa kể bây giờ hắn chúa ghét phiền phức, nên liền không mặn không nhạt rẽ sang lối khác.

Trên đường đi đến sân sau, chỉ là tình cờ gặp phải nhóm ba người Gokudera, Yumeko và Yamamoto, thêm cả sự hiện diện của nữ hoa khôi trường Kyoko. Không để ý gì nhiều, hắn cứ thản nhiên lướt qua như chẳng hề có quen biết với những người kia. Kyoko thấy người mình thầm thương giờ lướt qua mình như vậy lòng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, như thể có hàng vạn con kiến bò lúc nhúc trên người, từng bước di chuyển của chúng khiến người ta thật sự khó chịu.

Tsuna đương không biết cảm giác của cô hoa khôi hiện tại, tiếp tục trung thành nhìn thẳng về phía trước. Sau khi rẽ sang phải hai lần, đi thẳng lại rẽ sang trái ba lần, tiếp tục đi thẳng, vòng vo một hồi cuối cùng cũng tới nơi. Tsuna lặng im nhìn khung cảnh trước mắt.

Khung cảnh không có gì đặc biệt, chỉ là một bãi cỏ xanh mơn mởn cùng với hồ nước trong xanh được lát đá cụi trắng quanh thành hồ. Điểm nhấn của nơi này chính là cây hoa anh đào-biểu tượng của nước Nhật-đang đứng sừng sững giữa nơi này. Thân cây cao to, hoa anh đào nở phủ kín khắp các cành cây. Một đợt gió thổi qua đem những nhánh hoa hồng nhạt tự do rơi xuống, một vài bông đáp xuống trên nền mặt hồ tạo nên những dao động nhỏ, còn lại bay tán loạn trong không trung tạo nên khung cảnh thơ mộng, nếu bạn là người đang có tâm sự không thể giải bày hoặc đơn giản là quá mệt mỏi thì đây là nơi thích hợp để tĩnh tâm, thư giản hoặc ngẫm nghĩ về nhân sinh.

Nói đến cơ duyên để đến đây thì là trong phút tình cờ đi lạc, đi vòng qua vòng lại Tsuna đến được nơi này. Rồi cũng từ nơi đó mà kiếm được đường đến trường rồi đi về nhà. Từ đó trở đi không ngày nào Tsuna không đến đây cả cho đến khi gặp Reborn thì hắn hiếm hoi lắm mới đến được đây. Phần là vì sợ nếu Reborn biết được nơi này sẽ không ngại ngùng mà lôi đám phá hoại kia phá hết chỗ này.

Giờ thì khác, mọi sự tập trung của họ đều đặt lên người cô em gái họ thiên tài, thánh thiện từ trên trời rơi xuống nhà hắn nên Tsuna chẳng cần phải lén lút xem có ai theo mình đi đến chỗ này không. Chẳng ai thích mình bị vị Hitman số 1 thế giới theo đuôi giám sát cả.

Ngồi dưới tán cây anh đào, thở một hơi dài. Tsuna thả lỏng hết cả cơ thể mà tựa lưng vào thân cây cao to sừng sững như bức tường vững chãi, những đợt gió mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa anh đào nhẹ nhàng lướt qua. Tựa như lời ru dịu dàng đến từ mẹ thiên nhiên, đồng tử khẽ nhắm nghiền lại. Tsuna như vị hành khất lưu lạc trên con đường dài liên miên vô tận, sau bao ngày lang thang khắp mọi ngóc ngách trên con đường vắng lặng mới tìm được chốn nghỉ chân.

" Thân ái ~ ngươi vậy mà lại bỏ ta với đám ô hợp kia, hảo thương tâm nha ~ "

Hé nửa con mắt nhìn nàng sói đội lớp cừu như miêu tả ở hai dòng đầu chương rồi nhắm mắt lặng luôn. Chợt hắn nắm lấy tay phải của nàng. Bật người dậy, Tsuna hai hàng lông mày nhíu lại, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn mùi xoa tỉ mỉ lau bàn tay mảnh khảnh của nàng, hương thơm dịu nhẹ của chiếc khăn dần lấn đi mùi máu tanh tưởi khó ở vừa nãy lởn vởn quanh mũi hắn.

Tsuki trước hành động này chỉ tủm tỉm cười. " Rửa bằng xà phòng kĩ như vậy vẫn bị ngươi nhìn ra. "

" Không phải mùi máu của ngươi, nói xem lại tên xấu số nào bị ngươi cho lên thớt đây? "

" Ngươi nói thế oan cho ta lắm đấy. Người ta giờ đã biết cách kiềm chế rồi mà ~ " Ngồi dưới gốc anh đào, Tsuna tiện gối đầu trên đùi nàng, mệt mỏi nhắm mắt lại.

" Lời ngươi nói nghe khó tin lắm. "

" Thiệt mà. " Tsuki phồng má giận dỗi nhìn hắn. " Ta chỉ tiện tay rạch một đường trên mặt tên ô hợp kia thôi. Ngoài ra chẳng làm gì ảnh hưởng đến tính mạng hắn cả. "

" Rồi, sao cũng được. Ta tin người. "

Nhìn Tsuna an an đều đều hơi thở. Tsuki ánh mắt một mảng tối lại. Đúng vậy nàng ngoài rạch mặt tên ô hợp đấy chẳng còn làm thêm hành động gì cả. Nhưng rạch như thế nào thì nàng không có nói rõ.

____

Nhìn tên ô hợp mới nãy còn chặng đường mình giờ ôm khuôn mặt đầy máu của cậu ta gục xuống đất. Nàng mỉm cười thỏa mãn.

Sau khi thoát khỏi đám đông, dựa vào liên kết của mình với Tsuna, nàng lần theo đến một con hẻm nhỏ thì bị một nam sinh chặn lại. Cậu ta có vẻ là người trong lớp thì phải? Tsuki không có ấn tượng lắm với kẻ này.

Cậu nam sinh này chặn đường nàng để dụ dỗ con "gái" nhà lành, Tsuki thì cũng rất khéo léo mà từ chối. Cho đến khi tên đó dở chứng lái qua Tsuna.

Tsunayoshi-là chấp niệm ngàn kiếp không đổi của Tsuki, ấy thế tên ô hợp ấy lại dùng những lời lẽ tục tĩu, xúc phạm mang tính chọc chó cao. Đương nhiên với sức chịu đựng có giới hạn chứ không có giới thiệu của bản thân, một lúc lỡ tay, nàng đem hẳn con dao rọc giấy đâm vào mắt trái nam sinh kia.

Bị tấn công bất ngờ, nam sinh hét lên một cái rồi ngã bệch xuống, tay che mắt trái, trợn to mắt nhìn nàng.

" Con mẹ nó...MÀY DÁM!! "

Rống lên đầy giận dữ như thú hoang lên cơn khát máu, nhưng nếu cậu ta là thú hoang, Tsuki nàng lại chính là tay thợ săn lão luyện.

Cậu ta bật dậy vồ lấy nàng, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị chân nàng ta quẹt trúng mặt đập thẳng vào tường, cú va chạm khiến cây dao vốn đã cắm vào mắt lại lún sâu hơn khiến cậu ta ôm mặt khóc thét.

Tsuki nhìn nam sinh lộm cộm đứng dậy, mặt bê bết máu và mồ hôi, ánh mắt đầy căm hận nhìn nàng, xem ra nhiêu đây chưa đủ. Mỉm cười nhẹ nhàng bước tới, điệu bộ ung dung thong thả như chẳng xem kẻ trước mặt ra gì khiến nam sinh tức tối tột cùng lao vào vung nắm đấm nhưng lại bị khướt đi một cách nhẹ nhàng không tốn chút sức.

" Quá chậm. "

Chưa để cậu ta kịp định hình, một tràn đau đớn từ dưới bụng ập lên đại não. Nắm đấm từ tốn thu về. Tsuki nghiên đầu nhìn nam sinh miệng hộc ra một ngụm máu đỏ tươi rồi ôm bụng rồi khụy người, mặt cắm xuống đất, tư thế khó coi vô cùng.

" Sao thế? Ban đầu còn gáy to lắm mà? "

Chưa kịp ngẩng đầu lên, lại một đấm giáng vào mặt khiến cậu ta ngã lăn quay ra đất.

" Gáy nữa cho tôi xem nào. "

Đồng tử chẳng còn gì ngoài sự cuồng loạn, nàng hung hăng bóp cầm nam sinh đối mắt với mình, thú thật, nàng bây giờ chẳng nhìn rõ khuôn mặt cậu ta như thế nào vì nó phủ đầy máu, bết nhết dơ bẩn.

" Làm ơn...tha cho..tôi. "

Nam sinh ú ớ lên tiếng cầu xin, sự khinh thường không hề giấu diếm hiện lên trên khuôn mặt nàng.

Cầm lấy cây dao đang cắm trong hốc mắt nam sinh, nàng từ từ rạch một đường chéo, rạch tới đâu máu chảy tới đấy, nhẹ nhàng chậm rãi nhưng đầy đau đớn. Thích thú nhìn nam sinh rên rỉ không thành lời. Đoạn rạch đến bên má phải, chốt hạ bằng việc đâm con dao sâu vào đó rồi nhanh chóng rút ra, động tác nhanh đến mức nam sinh gần như không cảm nhận được gì trong lúc đó, khoảng vài gây sau mới cảm thấy đau đớn.

Xách con dao đi, trước đó còn quăng cho nam sinh một lọ dược màu xanh lá.

" Là thuốc có khả năng phục hồi các phần bị thương, không hoàn toàn nhưng không khiến nhà ngươi mất luôn con mắt trái. "

" Tốt nhất là đừng nên tiết lộ chuyện này ra ngoài, về lọ thuốc và về chuyện hôm nay, cũng như xúc phạm đến thân ái, một lần nữa thôi, thần chết sẽ chờ sẵn ngươi. "

" Vâng...xin cảm ơn! "

Chẳng buồn để ý đến nam sinh kia, Tsuki vẫn tiếp tục đi đến chỗ Tsuna.

_______

Còn đang mông lung, cảm thấy có ai đó đang vờn tóc mái của mình. Nàng mỉm cười, hai tay đưa lên búi tóc phía sau rút dây ruy băng ra, búi tóc nhẹ nhàng xõa xuống, nàng lại lấy ruy băng cột thành đuôi ngựa để cho ai kia dễ dàng vờn hơn.

Tsuna như chú mèo con bắt gặp món đồ chơi yêu thích, tay không ngừng vờn những sợi tóc mềm mại của Tsuki. Sau cùng là vùi đầu vào hõm cổ của nàng hít lấy hít để mùi hương của mái tóc, cái đầu nhỏ di chuyển liên tục làm cho những sợi tóc không ngừng cọ vào vùng cổ của nàng tạo cảm giác nhột nhẹ.

" Quả nhiên sáng nay là ngươi."

" Hai hai ~ Phải, là ta. "

Đáp lời Tsuna, nàng ôm chầm lấy hắn, thoải mái tận hưởng xúc cảm cùng mùi hương quen thuộc đã lâu không thể cảm nhận được, tay cũng chẳng an phận đâu mà lần đến bờ mông bóp nhẹ một cái.

Tsuna biết đấy, nhưng quen rồi nên cũng chẳng kháng cự.

Dẫu sao gạo cũng nấu thành cơm rồi, chẳng qua là chưa bày dĩa trang trí thôi.

" Hm....xúc cảm tốt thật, vẫn êm và đã tay như ngày nào. Nhưng sẽ đã hơn nếu không có lớp trang phục. " Tsuki cảm thán, còn định lần mò vào bên trong lớp đồng phục của hắn.

Tsuna: "...."

Cmn ta đấm gãy hàm tiện bẻ tay ngươi luôn nhé?

Thoáng cái rùng mình, cảm nhận con thỏ con trong lòng đang có xu hướng muốn đánh người liền dừng cái tay đang có ý định chẳng trong sáng. Quay qua nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Tsuna liền đánh mắt sang chỗ khác, vầng trán phủ nhẹ một lớp mồ hôi mỏng. Khóe miệng giật giật đánh trống lãng.

" Haha...thân ái, ngươi nói xem, có phải chúng ta ở đây hơi lâu rồi không? Thiết nghĩ cũng gần đến giờ vào lớp rồi đấy? "

Nghe nàng nói, Tsuna chợt nhận ra.

" Ngươi nói phải. " Tsuna nhìn đồng hồ trên tay. " Khoảng 5 phút nữa là chuông reo, vừa đủ thời gian để về lớp. "

Nói rồi đứng dậy chỉnh trang, Tsuna hướng đến Tsuki đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra. Vẻ mặt vô biểu cảm nhưng giọng nói khẩn trương vô cùng.

" Ngươi còn ngơ ngác ở đấy làm gì? Còn không đi mau! Ta không muốn bắt gặp bản mặt khó ở của con chim chóc ấy đâu! "

Phì cười, tay nàng nắm lấy tay hắn, Tsuna kéo lấy nàng chạy đi. Một lúc thoáng qua, nàng lại thấy khung cảnh thân quen hiện lên trước mắt nàng, cảm giác được kéo đi bây giờ, như lúc hắn kéo nàng thoát khỏi vũng lầy bóng tối kia, đến cái nơi tràn ngập ánh sáng mà trước giờ nàng vẫn luôn ghét bỏ ấy, dù hắn cũng chẳng hơn nàng là bao.

Cũng là khoảng khắc mà trái tim thiếu nữ ấy biết cái gì là rung động đầu đời.

[ Haru: cũng là bắt đầu cho những chuỗi ngày đau eo không dứt được của Tsuna=}

Tsuna: .....

Tsuki: =))) ]

______

Chẳng biết bao lâu cũng chẳng biết khi nào, mọi hành động của hai người đều lọt vào mắt của vị ủy viên trưởng nào đó.

Chỉ là một chút tò mò đi theo nữ nhân kia, lại đem cho anh nhiều kinh hỉ đến vậy.

Từ khi nào ấy nhỉ....?

Vị ủy viên cao cao tại thượng kia lại biết thế nào là tâm can xé làm đôi?

Chưa bao giờ anh lại ước...

Kẻ anh từng ghét cay ghét đắng sẽ lại như trước kia, luôn bám víu và dùng đôi đồng tử linh động ấy nhìn anh như cách hắn nhìn nữ nhân kia.

Mang theo tâm trạng như ngày mưa âm u, Hibari quay người rời đi, sẵn sàng cắn chết những kẻ vi phạm kẻ luật.

____

Tiếng chuông trường vang lên, các học sinh trong trường ồ ạt ùa ra như ong vỡ tổ. Tsuna nhìn dòng người tấp nập chạy ra mà thở dài. Hắn lẳng lặng theo sau đoàn người, bóng lưng lặng lẽ cô độc ánh lên dưới ánh tà chiều khiến lòng người khó tả.

" Thân ái ~ Không định chờ ta sao? "

" Tsuki? "

" Nha ~ đi trước mà không đợi ta, ngươi kì quá đấy ~ "

" Rồi. Là lỗi của ta được chưa? "

" Hai hai ~ Sao cũng được ~ "

Khẽ nhắm nghiền mắt lại, cả hai chẳng nói gì nữa, lẳng lặng đi về cũng nhau. Nhìn thì có vẻ căng thẳng nhưng cả hai đều đang tận hưởng cảm giác yên bình khi ở bên người kia.

Đoạn đến gần nhà mình, Tsuna thắc mắc quay sang nàng.

" Sao không về nhà đi, nhà ngươi đâu? "

" Chưa xây nhà nha thân ái ~ "

" ..... "

Nhìn khuôn mặt luôn mỉm cười của nàng, Tsuna bất lực. Thở hắc một hơi, hắn ra hiệu bảo nàng đi theo mình.

" Ngươi ở ngoài đợi ta. "

" Được thôi ~ "

Trước cửa nhà, Tsuna tay tháo đôi giày, mở cửa đi vào trong thì thấy Nana đang ngồi xem tivi. Hắn cười, cất giọng mình lên.

" Thưa mẹ con mới về. "

" Ara, mừng con về Tsu-kun. Mà, cô gái ở ngoài là? "

Nana nghe tiếng gọi thân thuộc thì niềm nở quay lại, đáp lời Tsuna hắn thì vô tình lia thấy bóng dáng lấp ló ngoài cửa của ai kia.

Tsuna nghe vậy thì ra hiệu cho Tsuki đi vào. Hắng nhẹ giọng, hắn giới thiệu sơ lược về nàng.

" Mẹ, đây là bạn con quen qua mạng mới từ Tokyo chuyển đến. Còn đây là mẹ tớ, hai người cứ từ từ làm quen. "

Tsuki nhìn bà mỉm cười, cúi đầu chào lễ phép chào hỏi.

" Cháu chào cô ạ, cháu tên là Kakereru Tsuki. Mới từ Tokyo chuyển đến. "

" Ara ~ Chào cháu nhé Kake-chan. Gọi cô Nana là được. "

' Con bé dễ thương thật đấy ~ '

Nana nhìn cái ứng xử lễ phép của Tsuki liền ngay lập tức có cảm tình. Tsuna như đọc được ý nghĩ của bà mà thầm đổ mồ hôi hột. Mama, nàng ta không dễ thương như vẻ ngoài của mình đâu!

Tsuna chỉ nghĩ chứ không dám nói, ai biết được một phút lỡ miệng nàng ta sẽ đem hắn nhào nặng ra thành cái giống gì nữa.

" Mà, nhà ta hết phòng rồi, cháu sẽ ngủ ở đâu đây? "

Nana trầm ngâm suy nghĩ, tai hại thật. Khách đến nhà mà phòng thì hết rồi. Phải làm sao đây?....

" Mama cứ để cô ấy ngủ tạm ở phòng con, con sẽ nằm đất. Dẫu sao bọn con cũng chỗ quen biết nên không có gì phải ngại. "

" Vậy, ta để con lo chuyện này nhé? "

" Vâng. "

Tsuna sau đó đi lên lầu, tiện tay đem đồ của Tsuki vào phòng mình.

" Cháu ở nhà cô cứ tự nhiên như ở nhà bình thường thôi nhé. "

" Vâng ạ. "

Tsuki híp mắt cười, bất chợt ánh mắt lia đến vị Arcobaleno mặt trời nào đó.

" Aha, cậu nhóc dễ thương này là con nhà ai thế ạ? "

" Dễ thương đúng chứ? Gia sư nhỏ tuổi nhà cô đấy. Là Reborn đó nha! "

Tsuki lại gần Reborn đưa tay. " Xin chào, ta là Tsuki, mong được giúp đỡ. "

" Ciao, là Reborn, mong được chiếu cố. "

Sau màn chào hỏi, Tsuki đã lên phòng Tsuna. Nhìn bóng dáng thiếu nữ khuất dần, gã trầm ngâm.

Khoảng khắc lúc cả hai bắt tay xã giao, khi chỉ vừa chạm vào tay nàng, một cỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến gã không khỏi rùng mình, một cảm giác mà trước giờ gã chưa hề cảm nhận được, tựa như một con sói đang chăm chăm vào con mồi của mình, sẵn sàng vồ lấy và xé xác nó bất cứ lúc nào.

' Thật không đơn giản. '

' Lại còn chưa kể đến mối quan hệ giữa cô ta với Dame-Tsuna. '

' Cái cách cô ta nhìn Dame-Tsuna chẳng giống cách nhìn bạn bè bình thường chút nào cả. '

' Nó khiến mình cảm thấy khó chịu. '

Nghĩ đến đây Reborn bỗng giật mình, từ khi nào gã lại quan tâm đến Tsuna đến vậy?

Hít sâu một hơi, gã vẫn nên chuyên tâm vào việc huấn luyện cô học trò cưng của mình thì hơn.

_____

" Lộ liễu quá đấy Tsuki. "

" Reborn là một kẻ phiền phức, cậu nên kiềm chế mình một chút. "

" Hiểu chưa? "

Tsuki đi vào ôm chầm lấy Tsuna, vùi đầu vào hòm cổ hắn mà cười cười.

" Rồi, hiểu mà, đừng giận nhé thân ái. "

" Ta chỉ là một phút mất kiềm chế thôi. "

" Ngươi hiểu mà. "

Tsuna thở nhẹ một tiếng. " Sao cũng được. "

Dẫu sao được quan tâm như vậy cũng tốt.....

_______

3223 từ :')

Nhạt quá

Đăng tải: 9/2/2022

#_Haru

#_Hắc_Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro