(X27) Con Rối Gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 90 trên mảnh đất nước Ý xinh đẹp có một đoàn xiếc lưu hành rất nổi tiếng.

Đoàn xiếc đó thu hút rất nhiều người, từ những người bình dân cho đến những quý tộc cao quý, chỉ cần đoàn xiếc đó biểu diễn thì chỗ ngồi đều chật kín, vé bán hết sạch trong một thời gian ngắn.

Đáng kỳ lạ hơn là đoàn xiếc đó chỉ có sáu người không hơn không kém.

Đầu tiên phải nói đến Squalo, người thường biết đến là nghệ sĩ múa kiếm tài ba, những đường kiếm của hắn như thu hút người khác vào một thế giới nào đó, khó mà thoát ra nổi.

Người thứ hai là Lassuria, một người khỏe mạnh, có thể thực hiện được những cú nhào lộn trên không đầy nguy hiểm.

Tiếp theo là đến Fran, một nhà ảo thuật thần kì, đôi bàn tay hắn dường như có thể tạo ra những làn khói đen gây ảo giác cho người nhìn.

Tiếp đến là Belphegor, một kẻ điên cuồng, chỉ cần phi dao trên tay hắn ngay lập tức tạo ra những tiết mục hớp hồn người khác, đáng tiếc vẫn chưa ai có thể thấy rõ được đôi mắt của hắn.

Và rồi là Live, người biểu diễn với những chiếc ô, thậm chí là giữ thăng bằng đi trên dây.

Nhưng cuối cùng người mà bất cứ ai cũng đều có ấn tượng đặc biệt, Xanxus.

Hắn là người đứng đầu trong đoàn xiếc, nếu vẫn chưa ai xem hắn biểu diễn thì thật là tiếc nuối của cuộc đời.

Xanxus được biết đến là một người điều khiển con rối thiên tài, con rối nào qua tay hắn đều tựa như phù phép mà biến trở thành sức sống như con người vậy.

Nhưng có một bí một ngoại trừ năm người còn lại thì chẳng một ai biết cả, đó là Xanxus rất yêu quý một con rối gỗ, con rối gỗ chưa bao giờ được hắn lấy ra biểu diễn mà được hắn trân trọng như người thân vậy.

Hắn yêu quý con rối ấy,vì đó là món quà cuối cùng mà người cha của hắn trước khi qua đời đã tặng cho hắn.

Con rối ấy nếu ai nhìn thấy chắc cũng phải bật thốt lên hai từ "đẹp quá!"

Con rối gỗ ấy hệt như con người vậy, kích cỡ cũng y hệt, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt nâu ánh hoàng kim rực rỡ, nhưng vì chỉ là một con rối lên thân thể lúc nào cũng lạnh lẽo đâu ấm áp như con người, tuy Xanxus vẫn thường xuyên ôm con rối gỗ ấy ngủ cùng mình.

Có lẽ thật trẻ con nhưng nếu thật sự trân trọng và yêu quý một thứ gì đó, thì cũng đều hiểu được tâm trạng của Xanxus.

Tất nhiên là một con rối gỗ thì tuổi thọ của chúng rất ngắn, theo năm tháng dù có được bảo dưỡng kĩ càng đi chăng nữa cũng xuất hiện những vết nứt.

Mỗi lần tia vết nứt ấy xuất hiên đều khiến Xanxus hắn hoảng sợ, nhiều đêm hắn còn thức trắng vì sợ hãi khi hắn chìm vào giấc ngủ con rối gỗ cứ như vậy mà biến mất.

Xanxus hắn không biết chính vì tình cảm chân thành đó đã tác động vào trong con rối gỗ một linh hồn yếu ốt.

Cuối cùng giờ khắc mà Xanxus không bao giờ nghĩ cũng đã đến, con rối gỗ đã quá yếu ớt rồi, thân thể của nó đã quá tàn tạ, dù cho bàn tay thiên tài là Xanxus hắn cũng chẳng điều khiển nổi nữa.

Vào một đêm trăng Xanxus cơ hồ tuyệt vọng ôm con rối gỗ vào lòng, đôi mắt hắn cơ hồ bị bao phủ bởi một nỗi buồn không tên.

Hắn cứ như vậy ôm con rối gỗ đã cũ kĩ vào lòng, những tia vết nứt không ngừng xuất hiện trên con rối gỗ, mục nát.

"Tsuna!"

"Tsuna!"

Xanxus thì thào gọi tên con rối gỗ, cái tên mà ngay từ giây phút hắn nhìn thấy con rối mà bật thốt lên.

"Đừng buồn nữa!"

Bỗng một tiếng nói đưa Xanxus hắn về thực tại.

Là ảo giác thì phải, hình như có người đã gọi tên hắn.

"Xanxus...cuối cùng cũng đã có cơ hội gọi tên rồi."

Xanxus hoàn toàn choáng váng, ngạc nhiên," Tsuna!"

"Vâng.", con rối gỗ hay đúng hơn là Tsuna gật đầu, đôi mắt ánh hoàng kim đầy sức sống, ấm áp.

"Nhưng...", Xanxus nói không thành lời, con rối cư nhiên có thể nói chuyện.

"Chính tình cảm chân thành của anh đã khiến linh hồn trong em thức tỉnh.", Tsuna đặt tay lên trái tim đáp,"em biết thời gian đã không còn nữa nên em đã dùng toàn bộ năng lượng của mình để nói chuyện với anh."

"Không!!", Xanxus ngay lập tức cắt ngang, con mắt đỏ cơ hồ đục ngầu, kiên quyết nói, "anh nhất định sẽ sửa chữa em trở lại."

Tsuna lắc đầu," không kịp nữa, thân thể của em đã đến giới hạn rồi."

"Em xuất hiện chỉ muốn nói rằng em cảm ơn anh rất nhiều."

"Cảm ơn những năm tháng hạnh phúc đó, gặp được anh có lẽ là kỉ niệm đẹp đẽ nhất."

"Và cũng cảm ơn anh đã đặt cho em cái tên, cho em biết rằng bản thân không phải đồ vật vô tri vô giác mà thật sự tồn tại trên đời."

Từng câu từng chữ là Tsuna phát ra, Xanxus thân thể run rẩy," cảm ơn cái gì chứ, người cảm ơn phải là anh mới đúng, vì trong lúc tưởng chừng cô đơn nhất em đã đến bên anh."

Xanxas hắn giành trọn vẹn tình cảm của bản thân cho một rối gỗ, nghe thật buồn cười nhưng đó là sự thật.

Hắn nhiều lúc ước gì con rối gỗ có thể trở thành con người, vậy là hắn có thể quanh minh chính đại ở bên Tsuna.

Nói là vậy, ước muốn chỉ là ước muốn.

Tsuna vẫn chỉ mỉm cười, cúi người xuống đặt lên trán Xanxus một nụ hôn,"Em biết và tạm biệt!"

"Nếu có kiếp sau mong có thể gặp lại nhau."

Và rồi con rối gỗ vang lên những tiếng răng rắc, rơi xuống, vỡ vụn.

"Không!!!!", Xansus thống khổ gào lên, tâm đau đớn đến bóp nghẹn hắn lại.

Trong một đêm trăng trong gánh xiếc, một người nam nhân vô lực ôm những bộ phận con rối gỗ vào trong lòng.

Rốt cuộc ai hiểu được nỗi đau của hắn....

Nỗi đau mất đi một thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình...?

Liệu đồ vật còn có kiếp sau?

Liệu kiếp sau có thật sự hạnh phúc?

Liệu kiếp sau có tìm lại thấy nhau?

Đó chỉ là kiếp sau còn kiếp này lại là một nghiệp duyên đến đau lòng.

Đáng thương thay cho Xanxus, cả phần đời sau sống trong sự cô đơn, đôi mắt luôn tìm kiếm dõi theo bóng hình quen thuộc trên dòng đường, tâm trí bị che phủ bởi một hố sâu tăm tối.

Đây là mối tình mà kẻ ở lại là kẻ chịu nhiều đớn đau và day dứt nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro