(??27??) Chiếc Hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc hộp gỗ cũ kĩ bị ném không thương tiếc vào góc tối nào đó....

Kẽo kẹt~

Kẽo kẹt~~

Tiếng chuyển động ổ khoá qua chiếc chìa khoá đã ố vàng, lặng lẽ xoay xoay đều....lặng lẽ xoay đều....

Mỗi một lần xoay chiếc hộp càng trở lên mục nát....

Xoay mãi cho đến khi tiếng hát khẽ vang lên, một bản hoà ca không lời?

Bi thương....

Tuyệt vọng...

Thê lương....

Vang lên trong bóng tối u ám như đánh sâu vào lòng người....

Những vị khách qua đường mỗi khi nghe thấy nhịn không được mà sống lưng lạnh toát, đôi chân đột ngột bước thật nhanh tựa như sợ hãi một thế lực vô hình nào đó đằng sau đuổi theo...

Kẽo kẹt~~~

Tiếng ổ khoá vẫn xoay, đêm đêm tiếng hát vang không ngừng vang lên...

Những vị khách qua đường dường như muốn phát điên bởi tiếng hát...

Lùng sục tìm nơi tiếng hát phát ra, tìm thấy chiếc hộp cũ kĩ đang xoay đều, cầm lấy và ném nó đi thật xa....

Hôm nay những vị khách qua đường tiếp tục đi, chẳng lo sợ bởi tiếng hát vang lên...

Kẽo kẹt~~

Tiếng ổ khoá một lần nữa xoay đều, những vị khách hoảng sợ quay đầu, thật nhanh chạy trốn trước khi tiếng hát vang lên....

Tuy nhiên dù là vậy những vị khách qua đường vẫn tiếp tục đi qua, chẳng qua đó là con đường duy nhất để trở về, nhưng mỗi lần đi qua đều đạp vào chiếc hộp cũ nát, bỏ lại một câu....

Ngươi thật phiền

Mỗi lần, mỗi lần đều như vậy....chiếc hộp đã cũ nát đến tận cùng...tựa như sinh mạng đã đi đến chặng đường cuối...

Và rồi dường như chiếc hộp cũ kĩ đã ngừng kêu, những vị khách qua đường đồng thời thở phào nhẹ nhõm...

Nụ cười trên môi họ ngày càng sâu...những vết máu loang lổ trên người họ....

Nhìn vào chiếc hộp cũ kĩ mục nát, vỡ tan không còn nguyên vẹn...

Thật phiền, cuối cùng cũng chịu câm miệng!

Chiếc hộp cũ kĩ tựa như bầu trời sâu thẳm, những vị khách qua đường tựa như những nguyên tố.

Thật phiền, cuối cùng nguyên tố cũng được tự do.....

.............

Nề, đến một ngày nào đó ngươi không còn giá trị đối với một người, ngươi cũng sẽ như chiếc hộp cũ kĩ bị vứt không thương tiếc....

Thật phiền......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro