Chương 6_Cận kề cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc."

Chẳng còn thấy bóng dáng lười nhác của thiếu nữ ngồi trên ghế nữa, Reborn tặc lưỡi một tiếng, cặp mắt đen láy dưới vành mũ khẽ híp lại u tối không thấy rõ biểu cảm, trên người hàn khí trực tiếp phóng ra càng khiến mọi người xung quanh không nói cũng tự giác cách xa mấy mét.

"Xác định vị trí hiện tại của Sawada Ruri." Reborn gầm gừ dưới hơi thở ra lệnh qua điện thoại, "Ngay bây giờ."

[Rõ!]

. . .

Lần tiếp theo tỉnh lại, Ruri đã phát hiện bản thân đã ở trong một nơi tối tăm và ẩm ướt. Cơ thể nằm trên nền đất vướng bụi vô pháp cử động được, hai tay bị dây thừng trói chặt đến mức cứa vào da thịt đau rát. Em hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh đánh giá nơi này. À, có lẽ là một xưởng máy bỏ hoang ở đâu đó đi.

Không phải là bị vận chuyển ra nước ngoài rồi đấy chứ? --- Em khẽ cười đùa.

"Ồ, đã tỉnh rồi sao?"

Ruri chớp đôi mắt to tròn, liền ngay lập tức nhận ra người đứng trước mặt không sai chính là người đàn ông khi nãy vẫn ngồi cạnh em trong bệnh viện. Thiếu nữ một chút cũng không biểu hiện sợ hãi, tê liệt khuôn mặt ngẩng lên đối với kẻ bắt cóc kia nhàn nhạt mở miệng:

"Ano, hình như có hiểu lầm ở đây thì phải..."

"Không có hiểu lầm, đừng có mà qua mặt bọn ta. Ngươi chính là Sawada Ruri, người kế vị của Vongola, chắc chắn không sai đi được!" Tên bắt cóc lớn giọng tự tin chỉ thẳng mặt thiếu nữ phán đúng như thật!

Ruri chớp chớp mắt mấy cái, "Tôi không phải Sawada Ruri, các người nhầm rồi."

"..." Bầu không khí nháy mắt chìm trong im lặng, tên bắt cóc ngu ngốc trợn mắt nhìn cô, sau đó quay lại nhìn đồng bọn sau lưng, nhận được ánh mắt không biết của chúng, hắn máy móc lại cúi đầu nhìn em, từ tốn hỏi.

"Vậy nhóc, ngươi tên gì?"

"... Uchiha Madara!" Ruri nói dối không chớp mắt.

"À à, ta biết, là Uchiha Madara—" Tên bắt cóc gật gù ăn ý, chợt nhận ra có cái gì không đúng, hắn liền trợn mắt gồng gân cổ quát lớn:

"Con mẹ ngươi nói dốc!! Làm gì có ai có tên đó!!! À không, là có người tên Uchiha Madara nhưng ta chắc chắn đó không phải là nhóc con nhà ngươi!!"

Ruri bình tĩnh cười hề hề, "Xin lỗi xin lỗi, đùa một chút thôi. Thật ra tôi không phải tên Uchiha Madara."

"Con mẹ nó ta biết!! Không cần nhắc lại!! Giờ mau nói! Ngươi tên gì!!?"

Ruri hít một hơi thật sâu, sau đó mắt sáng ngời tự tin nói: "Tôi tên Luffy! Và tôi ước mơ sẽ trở thành vua hải tặ—"

"A a a!! Ta giết ngươi, nhóc con—!!!"

"Lạch cạch."

Tiếng ổ khóa rỉ sét xoay tròn vang lên cắt ngang tiếng rống đầy thống hận của vị bắt cóc ngu ngốc kia. Ruri cong cong môi cười khi thấy hắn nhẫn nại thu hồi lại súng, xoay người đi vào một góc, kính cẩn cúi đầu. Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, tiếng gót giày cộc cộc vang đều trên sàn nhà cũ kỹ. Ruri hơi nhích người ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt, giống như có cơn gió lạnh chạy ngang qua sống lưng, cả cơ thể đều nhịn không được run rẩy.

"Ciaos, figlia di Vongola Decimo."

Bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng của người phương Tây, người đàn ông khẽ cong môi cười đạm bạc, động tác ưu nhã đặt tay lên ngực hơi cúi chào. Hắn ta trông chừng ba mươi mấy tuổi, một thân tây trang đen gọn gàng tươm tất, mái tóc đen vuốt ngược ra sau để lộ ra vầng trán cao. Nhưng đặc biệt, thứ khiến cho Ruri e dè nhất chính là cặp mắt diều hầu sắc bén màu thép nguội ấy. Nó lạnh như băng, bên trong dường như chất chứa toàn bộ nhơ bẩn, hôi hám, đen tối của hắc đạo, khiến cho Ruri nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn.

Người đàn ông kia chậm rãi bước đến chỗ thiếu nữ, với một nụ cười trên môi, ông ta lại cất giọng, nhưng lần này là ngôn ngữ không thuần Nhật:

"Lần đầu gặp mặt, Sawada Ruri tiểu thư, không ngờ Đệ Thập nhà Vongola lại có một tiểu công chúa đáng yêu như vậy."

Ruri co rúm người lại, cơ thể theo phản xạ lùi lại vào một góc tường, các thớ cơ đều căng thẳng cứng lại, ánh mắt thể hiện rõ sự cẩn trọng quan sát từng nhất cử nhất động của người đàn ông lạ mặt kia. Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt ấy, hắn bật cười, hai tay dịu dàng đỡ cơ thể Ruri ngồi dậy, để lưng em tựa vào tường, cùng hắn mặt đối mặt.

"Ha ha, không cần phải sợ hãi, căng thẳng như thế sẽ không tốt cho cơ thể của tiểu thư đâu."

Ruri cắn môi, nhíu mày nhìn hắn, "Thả tôi ra, các người không hề có lợi gì khi bắt tôi cả."

"Ha ha, làm sao mà không có lợi được."

Người đàn ông bật cười, bàn tay đeo găng đen chậm rãi vươn ra chạm đến gò má trắng nõn, dịu dàng vuốt ve.

"Bởi vì ẩn dưới làn da mềm mại này, chính là dòng máu đáng ghê tởm của tên Decimo đó mà..."

Trong phút chốc, một luồng hàn khí trực tiếp phóng ra, bao trùm lên khắp căn phòng. Nhìn sâu trong đôi mắt màu thép nguội đó, Ruri có thể cảm nhận được bao nhiêu sự thù hận, oán trách cùng lúc bùng phát dữ dội. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến không kiểm soát được, sợ hãi dần bao trùm cả khuôn mặt non nớt, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu đổ ra như suối.

"Tôi tự hỏi, tên Decimo đó sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng cô con gái cưng của mình lúc này..."

Hắn nói dưới hơi thở, tông giọng trầm thấp ghê rợn vang lên đều đều, đuôi mắt cong cong mang theo ý cười thỏa mãn.

(Không, đáng sợ...)

"Liệu hắn có tức tốc chạy đến đây hay là bình thản dửng dưng để mặc con gái của mình nhỉ?"

(Phải làm gì? A, mình phải làm cái gì đó...)

"A, tốt nhất ta vẫn nên gửi vài món quà nho nhỏ hắn. Nếu không, hắn sẽ không biết đâu."

Ruri thở dốc, trừng mắt nhìn đến con dao đang kề ngay cổ của mình, cứa một đường đau rát.

"Mái tóc, đôi tai, hay là làn da..."

(Không được—)

"A, tốt nhất vẫn là thi thể đã nguội lạnh của con gái của mình đi."

(Không—)

"Đó chính là món quà tuyệt vời nhất đấy!"

Ánh bạc của kim loại lóe lên, dứt khoác đâm xuống. Ruri sợ hãi nhắm nghiền mắt, cuống họng đã chẳng thể phát ra âm thanh gì, không hiểu sao trong đầu, tích tắc lại xuất hiện gương mặt của người đó...

(Reborn!)

"Rầm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro