Chương 9: Bắt đầu tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hành động tốt bụng bất ngờ của Hibari làm Shiyou cứ suy nghĩ cả chiều mãi. Nghĩ nhiều đến mức đâm đầu vào tường mấy lần không hay. Thay vì thấy cảm động cho việc Hibari đã làm, Shiyou lại thấy rén thì hơn

Lạy hồn, cái ông nhân vật lạnh như băng đá không tan quanh năm suốt tháng đâu rồi? Quay trở lại làm Hibari Kyoya của ngày xưa đi chứ cô thấy sợ lắm rồi đó.

Shiyou lẩn thẩn đi từng bước về căn nhà mà mình mới ở chưa được một hôm kia, ảo não mở cửa

"Tôi về rồi đây, Fuuto-san"

Shiyou cởi giày bước vào trong phòng khách. Lọt vào mắt là ông thần đang nằm ngủ ngon lành, vỏ quýt và bọc rác vứt ở khắp nơi. Cô đen mặt nâng chân lên, mạnh bạo đạp một phát vào cái bụng kia

"Oa!"Fuuto ăn đau liền tỉnh dậy, run run ôm bụng "Nhóc ....thật là ác độc"

"Còn do ai nữa,ông nói chiều nay sẽ huấn luyện tôi cơ mà" Shiyou đứng đó khoanh tay

"Rồi rồi, mau đi thay đồ đi, đợi ta ở ngoài sân"Fuuto vò đầu ngáp một cái

Mặc dù hơi bực mình trước trái độ không nghiêm túc của Fuuto nhưng cô cũng đi lên lầu thay đồ. Nhìn cô rời đi, ông nhíu mày trầm ngâm

Lát sau Shiyou bước xuống sân với một bộ đồ thể dục đơn giản, nhìn người đang thoải mái ăn mochi kia. Cô mất kiên nhẫn lên tiếng

"Mau dạy tôi cách sử dụng nhẫn"

"Nhóc đúng là nóng máu quá đấy,đeo nhẫn vào đi"

Cô liền đeo nhẫn vào, đến bây giờ cô mới nhìn kĩ nó. Một chiếc nhẫn hình có hình bầu dục cùng các hình ảnh được chạm khắc tinh xảo,hội đủ các nguyên tố tự nhiên, trên cùng khắc chữ "Vongola". Nhìn đẹp thật sự, không biết nếu quy ra tiền mặt là bao nhiêu nữa.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô lại cảm thấy hơi hoang mang,

"Này Fuuto-san, trước khi luyện tập tôi hỏi vài câu được không?"

"Nhóc phiền quá đấy"Fuuto càu nhàu,nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cô hỏi

"Tôi thực sự thắc mắc tại sao chiếc nhẫn lại được tạo ra? Và tại sao nó lại thuộc về tôi?"

Nhẫn Vongola chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong nhà Vongola. Hay nói rộng ra một chút là nguyên cốt truyện của KHR. Nó chính là đầu dây mối nhợ cho tất cả quá trình phát triển sức mạnh sau này của Tsuna. Và cả dàn thủ hộ nữa. Nên có phải chuyện gì đơn giản đâu. Shiyou cắn môi lo lắng

Fuuto lia mắt qua cô, thở dài

"Nói là tạo ra cũng không đúng, vì nó đã biến mất 400 năm trước,bây giờ lại xuất hiện,ngay tại đây"

"400 năm trước?! Đó..đó không phải thời của Vongola Primo sao"Cô chấn kinh hỏi lại

"Ừ, 400 năm trước đã có một người đã sở hữu nó. Sau khi người đó chết đi, chiếc nhẫn đã biến mất. Trong lịch sử của Vongola cũng không có bất cứ thông tin nào về nó cả"Fuuto chậm rãi kể chuyện,tông giọng đều đều

Shiyou cảm thấy mình ngày càng choáng váng, cố gắng load thông tin vừa nhận được. Sau khi bình tĩnh được một chút, cô dồn dập hỏi tiếp

"Mà suốt 400 năm đó không ai nhận nó? Vậy tôi là người chủ nhân thứ hai của chiếc nhẫn sao?"

"Ừ" Fuuto bình thản trả lời

"Vậy người tiền nhiệm là ai?"

"Cái này ta không thể trả lời, đến cả Vongola Primo cũng che giấu thông tin của người này rất kĩ lưỡng"Fuuto đưa ngón trỏ lên môi bảo ý im lặng"Mà thời gian cũng sẽ trả lời cho nhóc thôi"

Ngay khi cô định hỏi tiếp, Fuuto lập tức chặn lại

"Chuyện phiếm đủ rồi, bắt đầu luyện tập"

Mặc dù rất tò mò về người thủ hộ thiên nhiên tiền nhiệm nhưng bây giờ Shiyou phải tập trung vào bài luyện tập này. Không ít thì nhiều tương lai cô sẽ bị kéo vào các cuộc chiến lớn đó, nên phải cần chuẩn bị từ bây giờ.

Nhưng

"Trước tiên, ta phải nói là bây giờ nhóc còn yếu xìu"

Yếu...!!!

Xìu!!!!!!!

Trái tim như bị một mũi tên xuyên thẳng qua chính diện. Shiyou èo uột ngã khụy xuống đất như quả bóng bị xì hơi. Thiếu điều chỉ muốn đào thêm một hố rồi nhảy xuống đó cho khỏe.

Mặc dù bản thân đã biết rồi nhưng mà sao nghe người khác nói nó còn đau gấp đôi thế...

"Đừng có làm ra bộ mặt đưa đám như thế. Vấn đề không phải nhóc, mà là cơ thể của 'Tomeina Shiyou' ở thế giới này"

Quả đầu đen đang nằm bẹp trên đất khẽ động đậy. Shiyou ngẩng mặt lên nhìn Fuuto.

"Nhóc cũng biết mà đúng không?"

Fuuto nghiêng đầu hỏi lại một lần nữa như để xác nhận. Cô chớp chớp mắt vài cái. Xong thở dài trả lời

"Ừ thì biết. Nói hơi mất lòng nhưng mà quả thật 'Shiyou-san' quá yếu."

Khoan nói đến những thương tích trên người, ngay cả thể chất so với những người cùng tuổi còn không bằng được. Thiếu dinh dưỡng. Cơ thể thì nhỏ hơn hẳn so với Shiyou ở thế giới trước. Tầm nhìn khác biệt thỉnh thoảng làm cô choáng muốn chết.

Hôm qua Shiyou dùng [Lôi Quang] trong cơ thể này mà không bị gãy cổ tay và xương bắp chân đã là may mắn lắm rồi. Mặc dù cô cũng chưa dùng hết sức.

"Thế nên công việc trước tiên là phải làm cho nhóc có thêm miếng thịt trên người mới được" Fuuto bĩu môi nói thêm một câu" Với lại nhìn nhóc như vậy làm ta chẳng có chút hứng thú nào để hành hạ hết. Chẳng khác gì bộ xương khô"

Shiyou:"..."

Mặc dù cái này không phải lỗi của cô nhưng mà nghe vẫn tức quá đi mất!!!

"Lấy một ví dụ cụ thể. Chẳng hạn như đám sát thủ Varia đi..."Fuuto xoa xoa cái cằm râu ria của mình ngẫm nghĩ

Varia?

Nghe đến cái tên quen thuộc, Shiyou tò mò ngước lên.

"Nếu như nhóc đấu với bọn chúng bây giờ, chết thẳng cẳng"

Chết...

Thẳng...

Cẳng !!!!!

"Đừng có buồn. ta chỉ đang nói sự thật thôi"

Fuuto bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu con bé đang trồng nấm trong một góc kia. Shiyou mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào ông. Ý bảo mau nói tiếp.

"Hôm qua và hôm nay nhóc còn chật vật lắm mới vượt qua được tên sẻ con kia thì ta nói đúng quá còn gì"

Mặc dù cả hai lần Shiyou chỉ giao chiến với Hibari trong vài phút nhưng gánh nặng đè lên người đã quá nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục cái kiểu chiến đấu mà phải đặt cược cả cơ thể ra như thế thì đảm bảo con bé sẽ gục sớm thôi.

Và ông cũng biết Shiyou hiểu điều đó. Nên nó mới yêu cầu ông luyện tập cho mình khi chỉ vừa mới đặt chân đến đây có vài tiếng.

"Nhóc rất mạnh, ta biết. Nhưng đó chỉ khi còn ở thế giới cũ thôi"

Cái này thì Fuuto phải công nhận. Nếu như con bé này mà có lại được cơ thể lúc trước thì đảm bảo tên sẻ con kia không phải vấn đề.

Hibari:*đang đi tuần tra* "...kẻ nào đang nhắc đến ta?"

"Đừng có khen tôi như vậy mà. Ngại lắm" Shiyou ngại ngùng xoa xoa tóc

"Nhưng bây giờ thì nhóc yếu nhớt. Nói thế cho vuông !!"

Fuuto không ngần ngại mà tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Shiyou. Gã đàn ông nhếch mép cười khinh bỉ nhìn cô gái trẻ đang quằn quại trong đau khổ trước mắt.

Nhưng trêu chọc Shiyou thế thôi, Fuuto vẫn biết mức độ nguy hiểm của con nhóc này thế nào. Một con thú sẽ hung dữ nhất khi nó có thứ cần phải bảo vệ. Mặc dù bây giờ Shiyou vẫn chưa tìm ra điều thực sự quan trọng với mình, nhưng khi nó đã xác định được...

...chắc chắn khi cần thiết, con bé này cũng sẽ không ngần ngại chỉa mũi kiếm vào cả thế giới này.

Nó là một kẻ nhân hậu hơn bất cứ ai. Nhưng cũng chính vì thế không ai có thể biết được mọi chuyện sẽ ra sao khi nó thưc sự tức giận.

Gió nhẹ đìu hiu, thánh hoa ca hát.

Giông tố cuồng bạo, thiên quỷ gầm gừ.

Trong thiên nhiên, tương xứng với sự dịu dàng dành cho con người cũng là những chiếc nanh sắc nhọn sẵn sàng xé toạc con mồi ra từng mảnh.

Quá hợp với con bé này.

"Vậy giờ...."Fuuto vò tóc"...nhóc cần phải phát động được lửa từ chiếc nhẫn"

Lập tức cô chú ý đến chiếc nhẫn trên tay, cố tưởng tượng ra hình ảnh chiếc nhẫn bùng cháy Nhưng đáp lại chỉ là một sự trống rỗng càng làm cho Shiyou hoang mang. Sao cô thấy Tsuna và những thủ hộ trong tương lai làm dễ lắm mà?

Shiyou chạm vào chiếc nhẫn. Vẫn lạnh tanh, không hề có dấu hiệu khác nào. Cô lại càng rối rắm hơn.

"Nhóc đang coi thường nhẫn Vongola à?"

Chợt giọng nói gay gắt của Fuuto vang lên nhàn nhạt kéo cô ra khỏi sự thất thần.

-------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương này hơi ngắn do có hơi nhiều lời nói,mong mọi người thông cảm

Thấy mình hồi xưa thích dùng mấy từ văn vẻ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro