Chương 6:Trung nhị = cứng đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có đùa với ta..."

Chợt một chất giọng khàn đục bất ngờ vang lên sau lưng làm Shiyou đứng hình. Cô trừng to mắt quay ngoắt lai, luồng khí lạnh băng chỉa vào người làm cô vô thức lùi ra sau vài bước.

Tròng mắt xám khói sắc bén như dao sục sôi lửa giận

"Đừng có ngạo mạn, con động vật ăn cỏ. Ta vẫn chưa thua"

Shiyou cắn môi định quay lưng chạy thẳng vào trong trường thì không ngờ, một cơn đau buốt như dao chém từ khắp người xộc thẳng lên đại não làm cô thoáng ngừng thở, mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống đất.

Không kịp gượng dậy thì đột nhiên một thanh tonfa từ trên cao đang lao vào đầu cô gái trẻ. Shiyou hốt hoảng lăn sang một bên tránh né, thứ vũ khí kia đập thẳng xuống nền đất làm khói bụi văng tung tóe

"Hibari-senpai, đợi--"

Ngay lập tức giơ kiếm gỗ lên đỡ lấy đòn tấn công lao tới như vũ bão, Shiyou há miệng thở dốc, hai cánh tay mỏi nhừ

Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Chỉ còn cách liều thôi

"Em...!!!"

Đột nhiên Shiyou buông kiếm ra khỏi tay. Hành động này trong thoáng chốc làm Hibari sững người. Cô liền chớp thời cơ bật dậy lấy đà lao thẳng vào Hibari, nắm chặt lấy hai cổ tay chàng trai đè xuống

Hibari mở to mắt, định giơ chân đá cô ra thì giọng nói dứt quãng từng nhịp kia làm hắn dừng lại

Đối diện với vị ủy viên trưởng kia, là một đôi đồng tử vàng kim sáng rực

Shiyou nhanh chóng ngồi lên bụng Hibari, vẫn tiếp tục duy trì tư thế đè người. Cổ tay mảnh khảnh gồng sức đến mức nổi cả gân, cô cố lấy lại hơi tiếp tục nói

"Anh--khi nãy... đã ngất đi vài giây rồi... Nhưng bây giờ em cũng đã hết sức.... "

 Shiyou mệt mỏi ngã phịch xuống nền đất bên cạnh Hibari , sắc mặt đỏ ửng lên vì ho quá nhiều. Song trên khuôn mặt lấm lem đất cát vẫn nở ra một nụ cười nhẹ

"... Nên là hòa nhé, được không?"

Hibari tính cách hơi tàn bạo và kiêu ngạo một chút (chắc vậy) nhưng vẫn không phải là người không biết nói lí lẽ. Bây giờ cô có nói thua thì anh ấy chắc kèo cũng sẽ nghĩ rằng cô đang không tung hết sức mà cố tình nói vậy. Mà nói hòa thì cũng chả xong

Nên là kết quả như này là tốt rồi. Làm ơn buông tha cho cô với

Im lặng một lát, xong lại nhìn vóc người nhỏ nhắn gầy ốm của người nằm bên cạnh mình, Hibari nhíu mày. Sau đó tặc lưỡi nói một câu

"Lần sau ta sẽ không nương tay nữa đâu"

Tức là, anh ấy chấp nhận rồi?

Shiyou ôm miệng còn chưa kịp vui mừng thì chất giọng khó chịu của Hibari lại lần nữa vang lên

"Bỏ cái chân của ngươi ra khỏi người ta"

 Cô gái á khẩu, xong lập tức ngó xuống. Đúng là cô đang gác chân lên đầu gối của người Hibari. Mà tại sao lại thế nhỉ?

Khoan đã, Hình như khi nãy....

... cô đã ngồi lên người anh Hibari?!?!!?

Lạy chúa trên cao!!! Con đã làm cái quái gì thế này?

Biểu cảm Shiyou từ hoang mang ngơ ngác ngay sau đó chuyển sang kinh ngạc không hề che giấu

Cuối cùng dừng lại ở một khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc khói đến nơi

"Làm ơn hãy quên chuyện đó đi ạ!!!"

Shiyou nhanh như chớp hoảng loạn lùi ra sau cả mấy mét, hai tay khua khoắng loạn xà ngầu cả lên, mắt xoay vòng vòng như chong chóng

"Cái đó là tình huống bắt buộc!! Nên, nên là..."

Đầu óc trống rỗng không nghĩ được thêm lời gì phù hợp, Shiyou tự động đứng thẳng dậy, vớ lấy cặp lao ngay vào trường, để lại Hibari với một cái nhướn mày khó hiểu

"Con động vật đó nói cái quái gì thế?"

.

.

.

Shiyou từng bước thở hổn hển đi trên hành lang, bước chân run rẩy đi không vững, cảm thấy từng thớ cơ trên người mình nhức lên liên hồi. 

Mới buổi sáng mà đã có một bài thể dục "nhẹ nhàng" rồi.

Shiyou dừng lại ngay trước lớp, chầm chậm mở cánh cửa kéo ra. Ngay lập tức có một xô nước đá ở trên đổ xuống đầu. Cảm giác lạnh buốt từ từ thấm vào da thịt của cô qua lớp áo đồng phục mỏng manh, mấy giọt nước nương theo mái tóc đen dài mà nhỏ xuống sàn nhà

Thế mà, nhữnghọc sinh trong lớp không ai có ý định tiến lại giúp Shiyou. Mà thay vào đó là một tràng cười khoái chí như mình vừa làm được điều gì ghê gớm lắm

"Nhìn con nhỏ đó kìa. Não của nó bị đông đá luôn rồi à?"

"Trông nó ngu vãi"

Những lời lăng mạ và chế nhạo ngày càng lớn dần lên, kèm theo đó là cơn run rẩy không ngừng của cơ thể Shiyou. Cô trầm mặt ngẩng lên, nhẹ nhàng vuốt cánh tay của mình, như một hành động trấn an nhỏ

Đừng sợ. Có tôi ở đây

"Shiyou-chan cậu không sao chứ ?!?!"

Kyoko vừa mới bước về lớp thì đập ngay vào mắt là hình ảnh Shiyou ướt như chuột lột đứng trước cửa lớp. Cô tái mặt chạy tới xem xét tình hình cho Shiyou, không khỏi đau lòng khi trông thấy vẻ mặt tái nhợt kia. 

"Mấy người bị điên à?!?!"

Hana lửa giận bừng bừng quay ngoắt vào trong lớp lớn tiếng hét một câu. Nhưng bọn chúng vẫn cứ dửng dưng như thế

Kyoko rút trong túi ra một chiếc khăn tay, hai mắt đỏ hoe lau mặt cho cô

"Kyoko-chan, cậu khóc à?"

Shiyou ngạc nhiên lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại là một cái lắc đầu nguầy nguậy

"Tớ không khóc đâu. "

Shiyou vẫn còn mạnh mẽ thế này. Cô không thể để cậu ấy thấy bản thân yếu đuối được

Im lặng hồi lâu, Shiyou dịu dàng xoa xoa mái tóc màu vàng nắng của Kyoko vài cái rồi rất tự nhiên đi đến bàn học của mình. 

Quả nhiên như cô dự đoán, trên bàn chi chít vết dao cứa, các dòng chữ nguyền rủa màu đỏ được viết bằng bút lông dầu không xóa được, trên đó còn một bó bông cúc trắng, trong hộc bàn thì đầy rác có xu hướng đang muốn tràn ra ngoài

Lũ kia thấy vẻ im  của cô thì đắc ý cười thầm. Những người còn lại trong lớp thấy cũng không nói gì, bọn họ không muốn bị liên lụy 

Vả lại có kịch vui thì ai mà không muốn xem

Nhưng trái với biểu cảm sợ hãi của cô gái mà những tên đó tưởng tượng, Shiyou rất bình tĩnh. Trong đôi mắt màu hổ phách chỉ còn những mảng ánh sáng vá chằng chịt vào nhau,  lướt qua cả lớp làm bọn chúng run người.

Được rồi, nếu đã có lòng thì cô phải nhiệt tình đáp lại chứ

Nghĩ rồi Shiyou thản nhiên nâng chiếc bàn lên, đi thẳng về hướng cửa sổ. Bọn người trong lớp theo bản năng cũng dạt ra hai bên cho cô đi. Chúng có cảm giác rằng nếu cản bước của người này, thì sẽ có một chuyện kinh khủng xảy ra mà chúng không thể gánh được...

Choang!!

Một âm thanh vang lên như bom nổ giữa căn phòng. Cánh cửa sổ vỡ toang thành từng mảnh, bu lông ốc vít cùng chiếc bàn rơi mạnh từ trên lầu đập thẳng xuống đất thành một hình dạng méo mó khó coi.

Bọn học sinh trợn to mắt không nói nên lời, sống lưng lạnh toát như ướp đá. Shiyou huýt sáo một hơi nhìn thành phẩm mình vừa làm, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt lên cao, đôi đồng tử kim mâu sáng lên quỷ dị

Trước những ánh nhìn kinh sợ xung quanh, thiếu nữ tóc đen chỉ đứng đó và mỉm cười bình thản

-------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Các cô thấy bản làm lại này thế nào? Có chỗ nào đọc sượng quá không? Hay mới 6 chương nên chưa rõ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro