Chương 1:Xuyên không?! Đừng đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một võ đường cổ truyền của một ngôi nhà nhật bản rộng lớn, không khí tĩnh lặng như tờ, một người con gái với mái tóc đen dài tới hông với hai mắt nhắm nghiền, tay đặt lên chuôi kiếm siết chặt

Đôi đồng tử màu đen mở bừng, một đường kiếm bạc sắc bén lia qua con hình nhân,chỉ còn lại tàn ảnh.Tất cả hành động chỉ diện ra trong vòng 1,2 giây. Ngay lập tức tra kiếm vào vỏ ,khi cô vừa thở ra một tiếng , con hình nhân rơm xấu số đứt ra thành từng khúc, rơi xuống tạo thành tiếng lộp bộp chói tai giữa không gian im lặng.

"Hừm..."

Tomeina Shiyou nheo mắt, đi lại dọn dẹp lại đạo trường, sau đó cất bước ra ngoài . Thiếu nữ vớ lấy cái khăn bông tùy tiện vắt qua vai, đi thẳng một mạch đến khu nhà chính.

Cô bước vào khu nhà tắm, bộ hakama dính đầy mồ hôi được thay ra, xếp lại gọn gàng đặt vào giỏ đồ. Dòng nước ấm chảy dọc theo cơ thể săn chắc trắng muốt,cuốn trôi đi tâm tình nặng nề của cô gái.

"Đã 4 năm rồi nhỉ..."

Ngày này 4 năm trước cha mẹ cô đã chết

Chết ngay lập tức, ngay trước mắt

Một đứa trẻ 10 tuổi sẽ nghĩ gì?

Không như những cơn đau từ những lần huấn luyện kiếm đạo của bố ,cô chỉ cảm thấy trái tim mình như khô khốc, trống rỗng. Muốn khóc cũng không được, muốn hét lên cũng chả xong. Chỉ có thể nằm yên trên mặt đường nhựa sũng nước cảm nhận hơi ấm của cha mẹ đang dần biến mất

Nhớ lại cảm xúc khi ấy, nước mắt Shiyou như chực trào ra khỏi khóe mi. Song cô vẫn cắn môi chịu đựng, lắc đầu cố xua đi hình ảnh kia

Bước ra khỏi phòng tắm, cô lấy cái khăn bông lau sơ qua mái tóc ướt,liền bước vào phòng bếp làm vài ba món mà bố mẹ cô rất thích. Khệ nệ bưng chiếc khay đến một căn phòng, nơi đó chứa một tủ thờ, bên trong đặt hai tấm ảnh.Một người đàn ông tầm tuổi trung niên đang nở nụ cười hướng về cô và một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp thanh tú

Cô đặt cái khay xuống trước hai bức ảnh,tay với lấy vài cây nhang đốt lên, đặt trước mặt cầu khẩn vài điều, xong cô liền cắm vào chiếc lư hương sau đó bước ra ngoài. Đi thẫn thờ trên hành lang,cô tự lấy hai tay mình vỗ mạnh vào hai bên má

không được ủ rũ như vậy, bố mẹ sẽ không vui

Tâm trạng có chút nôn nao, Shiyou tiến về phòng mình. Sau khi dọn dẹp và trải nêm xong xuôi, cô vui vẻ lấy ra cuốn truyện "Katekyou hitman rReborn" yêu thích nằm ườn ra đọc nốt tập cuối.

Trong căn phòng từ đầu đến cuối chỉ vang lên tiếng loạt soạt của trang giấy, cô khẽ đóng cuốn truyện lại, lật người nằm ngửa ra nhìn thẳng vào trần nhà

"Liệu tôi có thể sống hạnh phúc như vậy không ?..."

Cô nhắm mắt lại, không lâu sau liền thiếp lại

.

.

.

"Tomeina shiyou ,dám ngủ trong giờ học ra ngoài đứng hết tiết cho tôi !!"

Tiếng ồn ào vang lên làm Shiyou hơi nhíu mày mở mắt,hình ảnh ông thầy giáo lờ mờ trước mắt của cô bắt đầu hiện ra

"Lớp học? Mình nhớ mình đang ngủ ở nhà mà. Sao ông thầy này nhìn quen thế nhỉ?"

Cô lập tức mở bừng mắt, lập tức bơ luôn người trước mặt, nhìn ngó xung quanh. Đây là...đồng phục học sinh trường Namimori ?!??!

"Tomeina–san cậu có sao không? "

Nghe có giọng nói gọi mình vang lên bên cạnh, cô liền quay sang.Lập tức hóa đá, buồng phổi Shiyou như ngừng thở, cố ngăn cảm giác muốn hét lên ở cuống họng.

Trời ơi!! Sawada Tsunayoshi đang ở trước mặt cô kìa,cái này có phải mơ không???

Nghĩ là làm, ngay lập tức Shiyou lấy bàn tay mình tát mạnh một cái vào má .

Học sinh:"..."what!?

Sawada Tsunayoshi: " ..."Cậu ấy có sao không nhỉ?

Cảm giác nóng rát làm ở má cô khẳng định...đây là sự thật

Bàng hoàng chưa kịp tiếp nhận thông tin thì ông thầy trước mặt lại tiếp tục la hét vào mặt cô

"Tomeina Shiyou em đang làm cái gì trong giờ hoc vậy hả ?!?!"

Cô liếc mắt về con người trước mặt, bần thần đứng lên, lảo đảo bước ra khỏi lớp trước con mắt lo lắng của Tsuna. Vừa ra khỏi phòng học cô ngay lập tức chạy đến nhà vệ sinh. Suýt tí nữa thì vấp té, cô run rẩy chống tay vào tường lẩm bẩm

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..."

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả?!!?!

Không kịp hoàn hồn, một chất giọng trầm trầm đặc trưng của đàn ông vang bên tai làm Shiyou giật nảy mình

"Chào cô gái "

Mắt chữ A mồm chữ O xoay đầu như chóng chóng nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không hề có người nào ở đây, cô lại càng kinh ngạc hơn nữa. Nuốt nước bọt một hơi để trấn tĩnh lại bản thân, cô lên tiếng

"Ông là ai?

"Ta là thần của thế giới này á nha~ " giọng nói mang theo chút đùa cợt liền trả lời

Có chút không vừa lòng với cái giọng điệu kia, Shiyou khẽ chau mày. Có vẻ như là một tên co1 tính cách tùy hứng rồi đây

"...Tại sao tôi lại ở đây?"

"Tại ta buồn chán quá không biết làm gì lúc đó đã câu nhầm hồn của cô bỏ sang thế giới này"

Shiyou:"..."

"Đừng đùa mau đưa tôi trở lại thế giới cũ!!"

Shiyou không kìm được mà nghiến răng gằn từng chữ. Câu nói mang đầy tính giận dữ vang vọng khắp nhà vệ sinh nữ tĩnh lặng càng làm không gian thêm rợn người

"Rất tiếc là không được, có vẻ linh hồn của cô đã gắn chặt ở đây luôn rồi" ông ta lờ đi ngữ khí đe dọa của cô, rất thong thả nói

Cả người cứng ngắc, cô mở to mắt không thể tin được. Vậy là không thể quay về ư???

"Ta không nói đùa đâu cô gái. Đừng cố năn nỉ vô ích"

Khi nghe hết câu nói kia, Shiyou từ từ quay đầu nhìn vào gương. Hiện ra là một cô gái có làn da trắng muốt, trắng hơn cả cô ở thế giới cũ. Mái tóc đen lòa xòa che gần hết khuôn mặt, chiều cao tầm 1 mét rưỡi. 

"Ốm quá..."

Theo cảm giác của cô thì cơ thể này khá là yếu đuối, cánh tay đã không có chút lực nào mà lại còn gầy nữa. Cô nhẹ nhàng vén tóc mái dài ra, xuất hiện là một khuôn mặt thanh tú ưa nhìn với đôi đồng tử hổ phách sáng lấp lánh cực kì xinh đẹp

Xinh mà nhỉ? Thế tại sao lại che đi thế?

"Đây là ai thế?" cô buột miệng hỏi một câu

ây một cô gái có tên giống cô,Tomeina Shiyou, là một đối tượng hay bị trêu chọc và bắt nạt trong trường cùng với Sawada Tsunayoshi do ngoại hình u ám và học lực yếu kém của mình"

Shiyou:"..."Nghe đúng chuẩn nữ chính của mấy bộ thanh xuân vườn trường luôn

Tay bấu chặt vào thành bồn rửa tay, thở ra một hơi dài thườn thượt, Shiyou ngồi thụp xuống chống tay lên trán nhăn nhó.

Cái tình huống phi logic quái gì vậy chứ?!!?!

"Hết cách rồi..."

Từ từ đứng dậy, Shiyou nhìn vào một bản thân mới trong gương, hai tay chắp trước người, cúi đầu trang trọng

"Tôi xin phép sử dụng cơ thể này, Tomeina Shiyou-san"

-------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Vì đây là fic trong khoảng thời gian mị còn là newbie nên có thể các cô sẽ thấy phong cách viết hơi khác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro